12
Tất cả mọi người sửng sốt trong hai giây.
Lấy lại bình tĩnh, tôi vội vàng chạy đến bên cạnh Chu Hồi, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới cô ấy một lần rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
May mắn thay là tôi không có đến muộn.
Chu Hồi trước kia đã từng khóc lóc kể lể với tôi, Phương Duệ nhiều lần nói bóng nói gió, muốn cùng cô ấy tiến thêm một bước nữa
Tuy đầu óc cô nàng toàn yêu mới chả đương nhưng vẫn chưa đến nỗi mất não, từ nhỏ đã tiếp thu kiến thức về bảo vệ cơ thể nên cô ấy luôn từ chối mọi lời đề nghị.
Phương Duệ đã rất bất mãn.
Chu Hồi nói, cũng chính là từ lần thứ hai cô từ chối Phương Duệ, thái độ của đối phương bắt đầu thay đổi.
Nhưng hắn ta không bao giờ chịu nói thẳng ra, luôn âm thầm ám chỉ Chu Hồi PUA* hắn, nói rằng cô ấy không đủ yêu hắn, rồi không chịu nỗ lực vì hắn, Chu Hồi không có tin tưởng vào tình cảm của họ, không có tin hắn, vì vậy mới không yên tâm trao thân mình cho gã.
*PUA là tên viết tắt của pick-up artist, có nguồn gốc từ phương Tây Những người đàn ông và phụ nữ thu hút người khác giới và mê hoặc người khác giới. Tóm lại, những người này giỏi sử dụng sự lừa dối tình cảm và thao túng tâm lý để đạt được điều họ muốn.
Mà nhắc đến việc thao túng tâm lý thì Phương Duệ là giỏi nhất.
Tôi bên này vừa đỡ Chu Hồi dậy, bên kia đã lao vào cắn xé nhau.
Cố Diễm và hai anh em là sinh viên khoa thể thao không nhịn nổi, túm đầu Phương Duệ sang một bên đánh cho một trận tơi bời.
Lúc này, Chu Hồi bị tôi đánh thức.
Cũng không biết rốt cuộc cô ấy bị Phương Duệ chốc bao nhiêu lít rượu mới có thể sỉn đến mức độ này.
Chu Hồi mở mắt ra, nhìn Phương Duệ ở phía đối diện đang bị mấy người Cố Diễm vây đánh, đờ đẫn một hồi lâu mới lên tiếng kêu họ dừng tay.
Bên kia ngừng đánh đấm, cô ấy định đi qua bên đó đỡ Phương Duệ thì bị tôi cản lại.
"Cậu mở mắt nhìn cho rõ, đây là chỗ nào?"
"Chu Hồi, tớ mà chậm chân một chút nữa thôi thì không biết giờ cậu đã bị đám cầm thú này chà đạp thành cái bộ dạng nào rồi!"
Tôi chỉ hận không thể rèn sắt thành thép.
Ánh mắt Chu Hồi rơi xuống người Phương Duệ.
Áo của hắn không còn, thắt lưng đều được cởi ra, sau khi bị đánh khóe miệng đỏ bừng, có chút chật vật.
Nhưng Chu Hồi vẫn đi qua.
Vì uống rượu, cô ấy cơ bản không đi nổi một đường thẳng nhưng vẫn cố gắng lảo đảo bước đến bên đó.
Ngay khi tôi cho rằng cô ấy sẽ đau lòng vì vết thương trên mặt Phương Duệ thì cô gái này đã dứt khoát giáng một cái tát thật mạnh vào mặt hắn!
"Bốp!"
Một tiếng vang giòn khiến ai nấy đều ngạc nhiên.
13
Phương Duệ chưa hoàn hồn lại.
Sửng sốt vài giây, Phương Duệ vẻ mặt tức giận, "Con đi*m này..."
Chưa kịp nói hết câu, Chu Hồi lại vả cho hắn ta một cái.
Lần này kêu hơn hẳn lần trước
Phương Duệ vừa định đánh trả, ba người Cố Diễm lại tiến lên một bước, kéo Chu Hồi về phía sau.
Trong phòng, vang lên tiếng hét bóp nghẹt tim của Chu Hồi: "Chia tay đi!"
Nói xong, Chu Hồi xoay người đi về phía tôi, bước chân có chút nhẹ nhưng lại rất mạnh mẽ.
Tuy nhiên.
Cô gái vừa rồi anh dũng tát hắn hai cái, vừa xoay người, nước mắt liền lã chã rơi xuống.
Khi cô ấy đến gần, tôi nói khẽ vào tai cô nàng, "Cậu có muốn báo cảnh sát không?"
Chu Hồi chần chừ trong một thời gian dài, cuối cùng lắc đầu: "Tớ vẫn muốn tốt nghiệp hơn."
Nói cũng đúng.
Nếu báo cảnh sát làm lớn chuyện này, Phương Duệ có thể bị trừng phạt hay không thì chưa biết nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến tiếng tăm của Chu Hồi.
Vả lại.
Trên đường trở về, Chu Hồi vừa khóc vừa nói, cô khi đến khách sạn với Phương Duệ rõ ràng vẫn còn tỉnh táo
Khi cô ấy đã ngà ngà say, chàng cha đó lại nói muốn tìm chỗ nào đó cho cô nghỉ tạm.
Một phần vì say rượu, một phần vì tin tưởng nên Chu Hồi đồng ý ngay.
Vì vậy, muốn thưa chuyện với cảnh sát là chuyện vô cùng khó.
Trước khi đóng cửa ký túc xá, Cố Diễm đưa chúng tôi về.
Đêm đó, Chu Hồi khóc rất lâu.
Để không làm ồn đến hai bạn cùng phòng khác, chúng tôi trốn trên ban công để nước mắt cô ấy rơi theo gió.
Sau đó, tôi bị cô gái ngốc hành cho khóc đến ngất đi, liền kéo Chu Hồi ngồi xổm trên mặt đất.
"Thôi đừng khóc nữa chị gái à, cũng chả biết bạn trai chị có cái thá gì, nếu tớ là cậu, một giọt nước mắt cũng không đáng cho hắn!"
Chu Hồi khẽ run lên.
Không nhìn nổi đôi mắt sưng húp của cô ấy, tôi xách cô nàng đến trước một cái gương.
"Nhìn cậu kìa, tự biến bản thân thành cái dạng gì rồi?"
Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt hình viên đạn.
"Đầu bù tóc rối, mắt sưng lên như hai quả trứng, cậu ở đây đau lòng muốn chết đi sống lại, còn người ta thì ngay ngày mai thôi có thể ôm đùi một em gái khác!"
Chu Hồi đáng thương nói, "Tớ đang buồn mà..."
"Buồn cái gì? Buồn rằng sau này tích góp tiền mua đồ xa xỉ không thể tặng ai? Buồn sau này không ai chơi đùa tình cảm với cậu, hay buồn không ai lừa tiền cậu?"
"Tô Đại Cường còn biết tìm một cô chân dài trẻ tuổi xinh đẹp, còn cậu thì sao? Tìm một người bạn trai chỉ biết ăn bám, trong quán bar có người bắt chuyện với bạn gái mình, hắn vẫn còn giả vờ ngủ, đến cả chó nhà tớ cũng không nhát gan như hắn."
Chu Hồi bị tôi mắng cho đến ngu người.
Cuối cùng.
Cơn giận được vơi đi đôi chút, tôi lấy một bịch khăn giấy đưa cho cô ấy.
"Đi rửa mặt rồi hát cho tớ nghe bài Chia Tay Hạnh Phúc, bắt đầu vào ngày mai, chăm tập thể thao giảm cân rồi cố gắng học cho tốt, sống một cuộc đời tốt hơn, chia tay với tên cặn bã này là một điều đáng để ăn mừng, việc gì mà khóc với chả lóc."
"Ừm..."
Cũng không biết có phải bị tôi mắng cho đến phát khϊếp hay không, con bé ngốc lúc đó đặc biệt hiểu chuyện, trên ban công phát ra tiếng hát nhỏ nhẻ của cô ấy biểu diễn bài Chia Tay Vui Vẻ, sau đó ngoan ngoãn rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi lên giường đi ngủ.
Vốn tưởng rằng cô ấy sẽ trằn trọc khó ngủ, lén khóc đến nửa đêm mới có thể ngủ được, kết quả —-
Lên giường chưa đầy năm phút, tiếng ngáy nhẹ nhàng truyền đến.
Trái tim tôi treo lơ lửng cả đêm nay cuối cùng đã được hạ xuống.
Hy vọng rằng cô ấy có thể thực sự bước ra khỏi mối tình đầu đầy sóng gió này.
14
Có lẽ đêm hôm đó tôi đã nói mớ.
Sau khi chia tay, Chu Hồi đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác
Nói cách khác, cô ấy trở lại bản thân của quá khứ trước khi yêu Phương Duệ, làm một cô gái rất tốt.
Mặc dù không phải là một người quá đẹp, nhưng vóc dáng và làn da rất ổn, cũng tính là ưa nhìn.
Hơn nữa, Chu Hồi luôn là rất người kiên trì, chuyện gì đã xác định là mười tám con trâu cũng không thể kéo nổi cô ấy về.
Ở trường trung học, tôi sa đà vào một trò chơi, không thể thoát ra nổi, nhờ có lời khuyên tận tình của cô ấy kéo tôi học mỗi ngày, nâng điểm số của mình lên vài chục điểm, cuối cùng cùng cô ấy bước chân vào trường đại học thuộc hạng tốt của thành phố này.
Bây giờ, Chu Hồi đã về với dáng vẻ ban đầu.
Cô bắt đầu giảm cân, học trang điểm, quay lại với những sở thích trong quá khứ, dành hết tâm trí cho việc học.
Bạn cùng phòng của tôi - Tiêm Tiêm từng bí mật khen ngợi cô ấy hết lời với tôi, nói rằng Chu Hồi sau khi chia tay cả người dường như đều phát sáng.
Tôi cười cười, không nói gì cả.
Cô bạn ấy có thể nói một cách bình tĩnh như vậy bởi chính bản thân cô bạn này chưa từng tận mắt chứng kiến Chu Hồi trùm kín chăn khóc thút thít lúc nửa đêm.
Hồi đó, Chu Hồi yêu đương đến vứt não ra khỏi đầu, mất đi thứ quan trọng đó, làm sao có thể nói buông là buông đây.
Tuy nhiên.
Phương Duệ không bị ảnh hưởng nhiều bởi việc chia tay, thậm trí còn chơi bời hơn rất nhiều.
Được trả lại tự do, hắn bắt đầu cặp kè với rất nhiều em gái trong trường.
Cũng may nhờ cái bản mặt của hắn mà mấy nữ sinh cứ phải gọi là xếp hàng dài.
Nghe nói, gần đây hắn đang theo đuổi một em gái học năm nhất.
Sinh viên này có gia thế vô cùng khủng, con gái cưng duy nhất của phó hiệu trưởng.
Những tin đồn nhảm này dần dần cũng truyền đến tai Chu Hồi, mỗi lần nghe tin tức về Phương Duệ, cô đều giật nảy mình, sau đó nở một nụ rồi tiếp tục làm việc của mình.
Mọi người đều nghĩ rằng cô ấy vẫn chưa buông được, nhưng chỉ có tôi biết là cô ấy thực sự đã dứt ra được rồi.
Nhân tiện, tôi và Cố Diễm cũng bắt đầu yêu đương rồi.
Do Chu Hồi tác hợp.
Cô ấy lặng lẽ quan sát Cố Diễm trong một thời gian dài, cuối cùng chốt rằng đây là một người tốt, trở thành làm bà mai cho chúng tôi.
Tuy nhiên, ngay khi tôi nghĩ rằng tất cả mọi thứ đang dần trở nên tốt hơn, Chu Hồi và Phương Duệ chạm mặt nhau trong một lần tình cờ.
Chuyện là dạo gần đây, trường đã tổ chức một cuộc thi robot.
Trùng hợp đây cũng là sở thích chung của Chu Hồi và Phương Duệ nên cả hai cùng đăng kí tham gia.
Vì vậy, trong khi cuộc thi diễn ra, hai người không thể tránh khỏi việc chạm mặt nhau.
Hơn nữa, số phận rất biết trêu đùa người khác.
Trận trung kết, Chu Hồi đấu với Phương Duệ.
Đêm hôm đó, Phương Duệ chặn cô ấy ở tầng dưới.
Suy nghĩ của hắn đều hiện rõ trên mặt, là muốn quay lại với Chu Hồi.
Lúc đó trời đã nhá nhem tối, trong một góc hẻo lánh, Phương Duệ nắm tay cô ấy, biểu cảm nhìn chân thành đến mức tôi suýt tin là thật.
Hắn ta nói.
Hắn lúc trước là không biết điều, không phân biệt được đúng sai, sau khi chia tay là muốn tìm cảm giác mới nên mới trở nên như vậy.
Nhưng sau đó mới phát hiện ra rằng Chu Hồi vẫn luôn là tốt nhất.
Hắn ta thậm chí còn nặn ra hai giọt nước mắt, nói rằng hắn vô cùng tiếc nuối, sau khi đánh mất cô, hắn ta mới biết rằng Chu Hồi là cô gái duy nhất thực sự yêu hắn.
Nói đến hai mắt Chu Hồi đỏ hồng, trên mặt viết rõ hai chữ "Cảm Động".
Tôi sợ cô gái lại quay về tình trạng chìm đắm vào tình yêu, đang chuẩn bị tiến lên phủ đầu trước, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói của cô ấy.
Cô nhẹ nhàng nở một nụ cười.
"Muốn làm lành? Vậy thì quỳ xuống cầu xin tôi đi!"
15
Tôi đứng hình trong hai giây.
Phương Duệ cũng tỏ ra rất bất ngờ.
Một lúc lâu sau, hắn cau mày, nhỏ giọng nói, "Chu Hồi, hình như hơi quá rồi..."
Chu Hồi vẫn giữ nụ cười trên môi, "Không chịu sao? Vậy thì thôi."
"Được!"
Phương Duệ dường như sợ cô ấy bỏ đi, vội vàng lên tiếng, "Qùy thì quỳ, miễn sao em quay về bên tôi, tôi chấp nhận quỳ."
Nói xong, trước mặt tôi và Chu Hồi, Phương Duệ còn không chậm trễ một giây nào, vội vàng quỳ xuống.
Sau một tiếng động rất nhẹ, đầu gối của hắn đã chạm đất.
Ngay trước mặt Chu Hồi.
Nhưng Chu Hồi lại không vội vàng bảo hắn đứng dậy, rũ mắt nhìn hắn hai giây, sau đó lấy điện thoại di động ra, chụp một tấm ảnh.
Phương Duệ bất ngờ, "Chu Hồi!"
"Đừng lo." Chu Hồi lại cười cười với hắn, "Tôi chỉ muốn giữ nó lại như một kỷ niệm, sẽ không gửi cho người khác xem."
Nói xong, cô nắm lấy tay Phương Duệ, túm anh đứng dậy, sau đó nhón chân vòng qua cổ anh.
"Lần này, chính là anh đến cầu xin tôi."
Phương Duệ ôm lấy cô ấy, ánh mắt mịt mờ không nhìn thấu được suy nghĩ.
"Ừm."
Tôi ở bên cạnh quan sát mà đầu óc choáng váng.
Qùy thì cũng quỳ rồi, nhưng chưa đánh hắn một trận đã muốn quay lại?
Cô gái này dùng gót chân thôi nghĩ cũng nên hiểu, tên Phương Duệ muốn tìm cô làm hòa cũng chỉ là vì chuyện thi đấu?
Quả nhiên..
Hai người tay trong tay thân mật đi ra ngoài sân thể dục, khi trở về, dưới sự truy hỏi của tôi, Chu Hồi nhỏ giọng khai báo, là Phương Duệ cầu xin cô nhường hắn thắng trận chung kết, để hắn có thể giật được giải trong cuộc thi.
Rằng Phương Duệ nói rằng cuộc thi này vô cùng quan trọng với hắn.
Răng hàm của tôi gần như bị cắn nát, "Nên cậu hoàn toàn chấp nhận yêu cầu đó?"
Chu Hồi nháy mắt mấy cái, "Miểu Miểu, anh ấy vẫn còn yêu tớ, vả lại cuộc thi này đối với tớ, cũng không phải là quá đặc biệt, nhường cho anh ấy một lần cũng không mất mát gì cả."
Tôi tức đến nỗi không thốt nên lời
Vâng, nó không đặc biệt.
Nên ai đó mới thức thâu đêm để nghiên cứu trong nửa năm.
Vì cuộc thi này mà mỗi ngày mất ăn mất ngủ, không để ý nổi đến mọi thứ xung quanh.
Một đống điều muốn nói, nhưng tất cả đều kẹt lại trong ngực, không thể nói thành câu dù chỉ nửa chữ.
Tôi thở dài, "Kệ cậu."
Tôi thầm nghĩ, sau này, tiêu chuẩn đầu tiên chọn bạn đầu tiên chính là không có bộ não toàn yêu đương.
Nếu không thì sẽ có ngày tôi bị bệnh tim mất.