1
Tôi đang dạo trên một nền tảng bán đồ second - hand, bỗng chú ý đến ai đó bán một chiếc thắt lưng nam Gucci hoàn toàn mới.
Hơn nữa, địa chỉ hiển thị lại là trường học của chúng tôi.
Thật trùng hợp, sáng nay, cô bạn cùng phòng não toàn yêu đương của tôi vừa tặng bạn trai một chiếc thắt lưng giống y hệt.
Một nỗi lo lắng dâng lên trong người, tôi giả danh thành người mua hàng để hỏi:
"Chào bạn, tôi không biết làm thế nào để biết rằng đây liệu có phải hàng thật hay không, bạn còn giữ hóa đơn chứ?"
Mấy giây sau, đối phương trả lời lại rằng: "Có!"
Lát sau, hình ảnh hóa đơn được gửi đến.
Vâng, tôi khẳng định đó là cái mà cô bạn ngu ngốc cùng ký túc xá với tôi đã mua.
Khi tôi chuẩn bị nói với bạn cùng phòng về chuyện này, người kia đã gửi tin nhắn một lần nữa với giọng điệu đầy ngạo nghễ:
"Yên tâm, đảm bảo là hàng chính hãng, là của bạn gái tôi mua, ả ta không dám mua hàng giả đưa cho tôi đâu."
Tôi phát cáu, cảm thấy thằng cha mất dạy này vô cùng bỉ ổi, cố ý hùa theo nói: "Bạn gái của cậu thực sự rất tốt với cậu à nha."
"Tất nhiên rồi."
Phía bên kia nhắn lại "Cả ký túc xá của tôi đều biết tôi có một con chó siêu trung thành, gọi là đến, vẫy tay là đi. "
Phía sau còn kèm theo một biểu cảm đắc ý.
Tôi giận đến nỗi cầm không nổi cái điện thoại.
Phía bên kia bắt đầu giục, "Quyết định xong chưa? Tôi mới nhận, chưa kịp tháo mác, bán 4000 là giá rất hời rồi. "
Tôi không hồi âm lại, xuống giường và đưa chiếc điện thoại cho Chu Hồi xem.
"Xem bạn trai tốt của cậu đi."
Chu Hồi chính là cô bạn ở giường đối diện.
Hơn nữa, cả hai chúng tôi là đồng hương, thời trung học là bạn thân, sau đó cùng hẹn thi vào cùng một trường, cùng một chuyên ngành.
Chúng tôi nhờ anh chị khóa trên xin đổi cho chúng tôi thành cùng một phòng ký túc xá.
Biết cô ấy gần năm năm, từ một cô gái ngốc nghếch, dịu dàng và tốt bụng, trở thành một người trong não toàn yêu đương vớ vẩn.
Tên này chính là một thằng tồi chính hiệu, mấy chiêu nắm bắt tình cảm hắn đều rất rành rọt.
Với Chu Hồi thì hắn chính là tình đầu, tình cảm vừa mới chớm nở, yêu từ ngây thơ đến nồng cháy, nhanh chóng rơi vào cái bẫy dịu dàng của tên đó, có cản cũng không nổi.
Giống như bây giờ.
Chu Hồi cầm điện thoại di động của tôi đến mất hồn, sau đó nổi giận đùng đùng đứng dậy, ôm cục tức rời khỏi ký túc xá, nói muốn đi tìm tên cặn bã đó tra hỏi.
Tôi có chút vui mừng, cuối cùng cô ấy cũng phát hiện đối phương là thằng chó đáng ghét rồi.
Nhưng mà...
Chưa đến một giờ sau, Chu Hồi trở về.
Hai mắt ửng hồng.
2
"Có chuyện gì vậy? "
Tôi nghĩ rằng cô ấy đã bị bắt nạt, đang chuẩn bị kéo cô ấy đi tìm cha nội kia để tính sổ, bất ngờ lại nằm trong vòng tay cô ấy.
"Miểu Miểu..."
Cô ấy tựa lên vai tôi nghẹn ngào, "Anh ấy giải thích với tớ rồi, thực ra cha anh ấy bị bệnh phải nhập viện, gần đây anh ấy rất cần tiền nên mới lén bán thắt lưng... "
Cô gái ngốc này nói với giọng điệu vô cùng xúc động, "Anh ấy gom góp tiền ở khắp mọi nơi vậy mà không hé răng nói với tớ một từ nào, chỉ sợ tớ lo lắng, thế nhưng tớ lại quay ra nghi ngờ anh ấy..."
Trong tiếng nấc nghẹn ngào của cô ấy, tay tôi nắm thành quyền rồi từ từ nới lỏng.
Sao cô ấy lại không nghĩ tới việc trước kia hắn ta chưa từng nói với cô một chữ là bởi vì thật ra chẳng có chuyện nằm viện nào hết?
Nhìn cô ấy khóc mà tôi cũng muốn khóc theo, tôi thở một hơi dài, không nói gì thêm.
Trong cái thứ tình yêu này, Chu Hồi sẽ tai không nghe, mắt không thấy, lòng không đau để có thể đặt trọn niềm tin dành cho đối phương.
Vào bữa tối, tôi rủ Chu Hồi đến căng tin ăn nhưng cô ấy nói rằng bụng dạ khó chịu, không muốn đi.
Tôi đành phải một thân một mình đi dạo quanh căng tin, cảm thấy không có món nào vừa miệng, đành gọi một phần canh gà mang về cho Chu Hồi, chuẩn bị quay gót trở về ký túc xá.
Thế nhưng ——
Khi tôi đẩy cửa phòng ký túc ra, lại thấy Chu Hồi đang lén ăn mì gói.
Bao bì vẫn chưa kịp vứtđi, nhìn thoáng qua thì là loại mì rẻ nhất.
Tôi đứng hình trong hai giây, vừa xót xa vừa tức giận, "Chu Hồi!"
Chu Hồi vội vàng đứng dậy, giấu bát mì vẫn bốc hơi ở sau lưng.
Tôi đi qua, liếc nhìn túi mì ăn liền của hãng "Gà Hầm Nấm" trong thùng rác: "Cậu hết tiền?"
Chu Hồi cười gượng, đáp lại: "Ừ."
"Tiền đi đâu hết cả rồi?"
Mặc dù đã đoán được, tôi vẫn không thể nhịn được mà hỏi câu đó.
Quả nhiên,
Chu Hồi sờ sờ chóp mũi, "Tớ không đành lòng nhìn anh ấy sống khổ cực như vậy nên đưa toàn bộ tiền của mình cho anh ấy. "
...Tôi chỉ biết im lặng.
Thực sự không còn lời nào để nói với con người dành hết niềm tin vào thứ tình yêu rác rưởi này.
Tôi đặt phần canh gà trên bàn của cô, tức giận nói: "Cho thêm chút canh gà vào bát mì hầm nấm của cậu đi."
Chu Hồi ôm choàng lấy tôi, không quên hôn chụt một cái, "Tháng sau có phí sinh hoạt tớ sẽ đãi cậu một bữa!"
Nhìn cô ấy nhảy nhót trở về ăn mì canh gà, tôi không nén xuống được, khuyên thêm câu nữa: "Phương Duệ thực sự không đáng tin, hơn nữa anh ta..."
Chu Hồi cắn môi ngẩng đầu nhìn tôi, chớp mắt một cái, "Miểu Miểu, anh ấy với tớ rất tốt. "
"... "
Tôi đè cảm giác muốn ra tay gϊếŧ người xuống, trong lòng không ngừng khuyên nhủ bản thân: Được rồi, tôn trọng quyết định của cô ấy nhưng sẽ không bao giờ chúc phúc họ.
3
Thứ bảy tuần này là sinh nhật của Chu Hồi.
Cô ấy năn nỉ tôi thay váy, trang điểm cho cô ấy để cô ấy đến quán bar mặc dù cả hai chưa từng đặt chân đến đó lần nào.
Nhìn bộ dạng làm nũng có chút đáng thương của Chu Hồi, tôi không nỡ từ chối, gật đầu đồng ý.
Thứ Bảy.
Vào buổi chiều, chúng tôi đã chọn xong váy cho nhau, sau đó xin xỏ đủ điều để "hot girl" trong ký túc xá trang điểm cho chúng tôi.
Chu Hồi nhìn chằm chằm vào mặt tôi, thích thú hét lên:
"Miểu Miểu, đồng ý tớ chụp ảnh cậu được không! Cậu sau khi trang điểm thật không giống người! "
Tôi nhéo miếng thịt bên hông cô ấy, "Cậu mới là đồ không giống người..."
Trong lúc chơi đùa thì Phương Duệ làm một cú điện thoại tới, nói hắn ta đang chờ ở dưới ký túc xá.
Chu Hồi vội vã kéo tôi xuống cầu thang, sợ bạn trai cưng của cô ấy sẽ phải chờ lâu.
Ở tầng dưới.
Phương Duệ hôm nay ăn mặc khá giản dị, chính là áo T-shirt màu trắng đơn giản phối với quần bò.
Nhìn chung dáng dấp Phương Duệ cũng không tệ lắm, miệng lại tẩm đường, nếu không cũng sẽ chẳng mê hoặc cái con bé này đến hồn bay phách lạc.
Tuy nhiên, không biết có phải vì có ác cảm với hắn ta hay không mà tôi luôn cảm thấy rằng khuôn mặt của hắn ta trông cứ thế nào ấy.
Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng lại lộ rõ sự xảo trá.
Phương Duệ đặc biệt nhiệt tình chào hỏi tôi.
Hơn nữa ——
Không biết có phải là hoa mắt hay không, tôi cảm thấy ánh mắt của Phương Duệ nhìn tôi không đúng cho lắm
Không giống như nhìn bạn của bạn gái, như là...
Nhìn vào con mồi mình nhắm đến.
Sau khi phát hiện ra chuyện kì dị đó, thân tôi run lên một cái, vội vàng khoác tay Chu Hồi, né tránh cái nhìn của hắn.
Sau bữa tối, một nhóm chúng tôi đi đến quán bar.
Ngoài ba chúng tôi, có hai cô gái khác trong ký túc xá.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi bar, cảm giác rất xa lạ.
Giả vờ gọi một vài loại rượu mà tôi không biết, xong chọn một chỗ ngồi trên ghế dài.
Vì đây là lần đầu tiên chúng tôi đến quán bar, ai nấy đều rất hào hứng, nốc hết ly này đến ly khác.
Rượu lên dần, bọn tôi cũng không còn một chút ngại ngùng như khi vừa đến, cơ thể cũng theo đó mà lắc lư theo điệu nhạc.
Tuy nhiên khi mọi người có chút men say vào người thì xảy ra vài vấn đề.
Người nào đó mang rượu đến, nói gì đó với Chu Hồi.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của gã ta, chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng đó là một người đàn ông ngót nghét 30, đằng sau có hai người đàn ông cầm một ly rượu vang.
Chu Hồi rất nhanh chóng khéo léo đấy đối phương ra xa.
Dưới âm nhạc ồn ào, người đàn ông ngồi gần hơn và nói lớn, "Em gái, em nói gì cơ? Anh đây không nghe rõ."
4
Chu Hồi tăng âm lượng, nói rõ câu vừa nói một lần nữa.
Nhưng người đó vẫn không tha cho cô ấy mà còn được đà lấn tới.
Chúng tôi chưa từng gặp phải tình huống khó xử nào như bây giờ, quay đầu định cầu cứu Phương Duệ, lại phát hiện nửa phút trước người còn quẩy tưng bừng, giờ đây là nằm la liệt trên bàn, đánh một giấc rất ngon.
Tôi vội vàng đứng dậy kéo Chu Hồi, nói với đằng ấy một câu "Xin lỗi", vội vàng rời đi.
Nhưng mà ——
Còn chưa đi được nửa bước đã bị đối phương ngăn lại.
Người đàn ông uống rượu, miệng lẩm bẩm cái gì đó rất nhỏ nên tôi không nghe rõ, chỉ thấy hắn nắm chặt lấy vai Chu Hồi, bắt đầu định sờ mó Chu Hồi.
Tôi hoảng quá, cầm chai rượu rỗng trên bàn lên và
Bang!
Một tiếng động lớn vang lên, chai rượu trong chốc lát đã vỡ tung.
Các mảnh vỡ sắc nhọn xoẹt qua da, mang lại một cơn đau điếng người.
Tôi nhanh chóng kéo Chu Hồi đi rồi gọi hai người bạn cùng phòng khác chạy khỏi đây nhưng đã mấy gã cao to của ông nội kia ngăn lại.
Thấy bọn chúng vây quanh chúng tôi, bảy tám chàng trai ngồi bên cạnh đột nhiên đi tới.
Trong lúc xô đẩy, hai nhóm đã đánh nhau.
Mấy cậu trai kia cao tầm mét tám, dáng người khỏe khoắn, lại đi đông người, đánh ba người đàn ông kia đến chạy mất cả dép.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, dỗ Chu Hồi được vài câu thì vội vàng quay sang cám ơn mấy người vừa giúp đỡ chúng tôi.
"Không có gì." Chàng trai cầm đầu cầm áo khoác lên, "Chúng tôi là người học ở gần đây, không ưa nổi mấy thằng đần kia giở trò với mấy cô gái nên mới ra tay. "
Sau khi xử lý xong xuôi mọi chuyện, đám người đo trở lại ghế bên cạnh.
Cái anh gì đó vừa đi được hai bước bèn quay đầu lại.
Anh ấy nhìn tôi, giọng nói cất lên cùng lúc với tiếng nhạc, "Mọi người cứ yên tâm mà chơi, có chuyện gì xảy ra cứ bàn bên cạnh để tìm chúng tôi."
Trong ánh sáng mờ mờ của quán, khuôn mặt của người kia đẹp đến nỗi tôi thực sự không tin nổi.
"Tôi biết rồi, cảm ơn các anh rất nhiều "
Tôi cố gắng kìm lại cảm giác rối rắm, ngoan ngoãn gật đầu.
Anh ấy mỉm cười đáp lại rồi quay về bàn.
Sau khi trò hề kia chấm dứt, tôi thở một hơi dài, vừa đặt mông xuống ghế, Phương Duệ vốn đang say giấc nồng từ từ tỉnh lại
Hắn ta nhìn thấy Chu Hồi mắt đang hồng hồng, kinh ngạc kểu lên,"Có chuyện gì với em vậy? Ai dám động đến em."
5
Tôi nhíu mày nhìn Phương Duệ.
Chẳng lẽ... trùng hợp vậy sao?
Khi ba thằng côn đồ kia đến, thằng cha đó ngủ khò khò. Khi mọi việc kết thúc, thằng cha đó lại dậy ngay lập tức.
Có lẽ là cảm thấy bên chúng tôi thân con gái phải một mình chống chọi với ba tên cao to đó nên mới sợ hãi mà làm quá lên vậy thôi.
Nhưng Chu Hồi không nghĩ thế.
Đôi mắt hồng hồng của cô ấy nhìn Phương Duệ, có chút giận dỗi, "Sao anh lại ngủ?"
Phương Duệ cầm tay cô, "Anh lỡ uống nhiều quá nên mới thϊếp đi, vừa rồi có chuyện gì vậy?"
Cô bạn ngốc của tôi thực sự kể từ đầu đến cuối mọi chuyện cho tên đó nghe.
Vừa mới nói xong, Phương Duệ bỗng dưng đứng lên, đập một cái thật kêu xuống bàn.
"Má nó, bọn họ đâu? Dám bắt bạn với bạn gái tao, tao sẽ cho bay biết tay!"
Lời nói rất dễ lọt tai nha.
Vì vậy, tôi vỗ tay bồm bộp, đáp: "Người vẫn chưa đi, vẫn ngồi ở đằng kia kìa, nhau ra đó đi."
Tôi chỉ vào một chỗ ngồi ở phía trước bên trái.
Mặt Phương Duệ méo xệch.
Im lặng hai giây, hắn ta cúi đầu nhìn về phía Chu Hồi, "Em chờ anh ở đây, anh sẽ tìm bọn họ tính sổ. "
Nói xong, hắn ta giả vờ xách chai rượu lên bàn làm bộ muốn đí sống chết với đám côn đồ.
Đúng lúc đó —
Chu Hồi ngăn hắn lại.
Cô ấy sợ Phương Duệ đi qua lại xảy ra cãi vã với ba người kia nên mới ngăn cản
Tôi không nói nữa, hớp một ngụm rượu cay xè.
Có một người bạn thân não toàn yêu đương hão huyền, đau tim chết mất thôi.
Tôi hận không thể kéo lỗ tai Chu Hồi kêu cô ấy buông tay, để Phương Duệ đi, tôi cũng không tin vừa rồi hắn ta còn giả bộ trốn tránh, chai rượu trong tay dám đập xuống.
6
Sau khi tan cuộc, chúng tôi chạy đua với thời gian, nhanh chân trở về ký túc xá.
Sau khi hoàn tất việc rửa mặt và tẩy trang, ai lên giường người nấy.
Tôi nhấc điện thoại lên và lướt mắt qua, thấy thông báo có một lời mời kết bạn mới.
Nhìn ID và tấm hình đại diện, tôi trợn tròn mắt.
Phương Duệ?
Cha nội đó thêm tôi làm gì?
Suy nghĩ hồi lâu, tôi kéo tấm rèm giường ra, "Chu Hồi, bạn trai cậu kết bạn với tớ để làm gì vậy?"
"À." Ở phía giường đối diện, Chu Hồi thảnh thơi lướt mạng, "Là tớ cho thông tin đó, anh ấy nói rằng muốn trao đổi về việc học tranh minh họa với cậu. "
Học tranh minh họa?
Tôi không thể hiểu nổi, đúng thật là tôi có sở thích vẽ tranh minh họa, nhưng từ lúc nào hắn lại chú ý tới bộ môn này vậy?
Lí do hoàn toàn chính đáng, tôi đành đồng ý lời mời của thằng cha đó.
Phương Duệ ban đầu còn rất nghiêm túc hỏi về vấn đề tranh minh họa.
Đến khi màn đêm buông xuống, cái đuôi cáo lộ ra.
Thằng điên đó đột nhiên gửi một tin nhắn thoại, "Từ lần sau ra ngoài buổi đêm đừng mặc váy ngắn nữa nha, anh lo lắng lắm đó."
Tôi dán mắt vào điện thoại di động, biểu cảm giống như vừa ăn phải phân.
Lời này mà nói ra được, liệu có phải sh*t lộn ngược lên óc của hắn rồi không?
Hít một hơi thật dài, tôi chụp màn hình điện thoại, ngay lập tức gửi cho Chu Hồi.
"Dậy đi ông cháu ơi, mở to mắt nhìn thằng bạn trai tốt của cậu đi tán tỉnh các cô gái quanh cậu này!"
Giường đối diện, âm thanh phát ra từ di động của Chu Hồi dừng lại.
Tuy nhiên.
Nửa phút sau, tôi nhận được tin nhắn phản hồi của cô ấy: "Đừng giận mà, anh ấy chỉ đang quan tâm đến bạn bè của tớ thôi."
"...Kiếp trước hắn cứu cả họ hàng cậu à? "
Phía đối diện truyền đến tiếng cười của Chu Hồi, cô ấy mở rèm giường ra nhìn tôi, "Yên tâm, Miểu Miểu, tớ luôn tin tưởng cậu. "
Tin tưởng tôi, tin tưởng thì có lợi lộc gì?
Bạn trai cậu chính là đang có suy nghĩ không an phận!
Nhìn vào khuôn mặt tươi cười của cô gái nhỏ ấy, tôi lặng lẽ đánh vài dòng: "Chu Hồi, tớ thề tớ sẽ dành cả phần đời còn lại để chữa trị bộ não tàn tạ của cậu."
Chu Hồi cười tủm tỉm đáp lời tôi: "Vậy cậu biến tớ thành người não chỉ toàn bạn thân đi. "
Hừ, lời ngon tiếng ngọt.
Tôi mới tin nổi cái bộ dạng này
Tôi rời khỏi khung chat trò chuyện với Chu Hồi, mắng mỏ hắn đến phụt cả máu chó.
Sau đó chặn tất cả các phương thức liên lạc với hắn ta.