Sáng hôm sau, Vương Kì mở mắt cả người cậu đau ê ẩm và nằm bên cạnh là một cô gái…
-Hửm…mẹ nào đây? Kì ngồi dậy, cô gái ấy lại quay lại ôm cậu say sưa ngủ
-Oh…shit!! Cậu xuống giường rồi mở cửa chạy về phòng, trên đường về thì gặp ông Steven đang bê một đống sách và tài liệu
-Con đã trưởng thành rồi! Ông vỗ vai cậu rồi ôm đống sách về phòng.
-.....tôi sẽ coi đây là một lời khen! Vương Kì đóng cửa phòng lại.
Còn Bỉ ngạn thì sao? Cô vẫn ngủ, ngủ ngày ngủ đêm ngủ xuyên thời gian, ngủ như chết.
Và ba ngày sau, cô mới chịu dậy.
-Oaaa….sao hôm nay thấy người nhẹ nhẹ hẳn đi nhỉ ? Cô đi tắm rồi mặc luôn cái áo sơ mi của Vương Kì quên trên giường rồi mặc cùng chân váy đen mà hôm trước bà Vương tặng.
-Chào! Cô ngó vào nhà bếp, Vương Kì đang nguấy một nồi cháo và đang lắc lư theo nhạc.
-Này! Cô ôm cậu rồi làm đánh một cái vào mông cậu.
-Đau!! Cặp đào của tôi!! Cậu hét lên.
-Và nó đã được tôi bóp !! Bỉ ngạn ngồi lên bếp và cô thó được từ đâu một lọ mật ong rồi thưởng thức một cách ngon lành.
-Đừng có mà ăn cái này vào buổi sáng! Để tôi pha trà mật ong cho! Vương Kì lấy lại lọ mật rồi hôn Bỉ ngạn một cái.
-???? Cô giật mình suýt té ngửa vì hành động vừa nãy.
-Có ăn cay không? Vương Kì mặt đỏ như trái cà chua rồi đổ cháo ra bát.
-Cho tôi thêm ớt đi!! Bỉ ngạn nói rồi tự lấy một trái ớt cắt vào bát.
Và hai người ngồi ăn trong im lặng…
-Tuần sau! Ta phải về Nhật! Tôi vừa mua một chuyên cơ riêng rồi nên cô có thể đi cùng! Kì nói.
-Chuyên cơ là gì? Bỉ ngạn hỏi.
- À..nó là máy bay í! Nhưng nhỏ hơn!! Anh chàng lại lần nữa giải thích một cách dễ hiểu nhất
-Hiểu rồi! Cô nàng uống trà mật ong rồi ngỏ ý muốn đi đến trung tâm thương mại chơi.
-Lên đi! Vương Kì lái xe đến.
-Tôi tưởng ta đi bộ??? Bỉ ngạn tò mò nhìn cái siêu xe.
-Cô muốn đi bộ thì đi bộ! Vương Kì cất xe rồi nắm tay Bỉ ngạn kéo đi, hai người đến đâu thì phóng viên xuất hiện đến đó để yêu cầu trả lời phỏng vấn.
-Tôi gϊếŧ hết nhé? Bỉ ngạn nhìn một tên cầm máy quay, tên này sau khi nghe lời cô nói thì sợ xanh mặt mũi
-Không! Không!! Xin lỗi! Vương Kì kịp kéo cô đi.
-Xin chào quý khách!!! Quý khách muốn mua gì ạ?? Nhân viên sau khi nhìn thấy hai người thì mắt sáng lên.
-Chúng tôi đang có chương trình giảm giá cho cặp đôi đó ạ!! Nhân viên giới thiệu rồi chọn cho hai người một đống đồ.
Sau đây là những set đồ của chị nhân viên:
-Bộ 1: Áo croptop xám phối cùng chân váy và bốt!! Rất hợp với quý khách đó ạ!! Nhân viên nói với Bỉ ngạn.
-À…hở bụng nên lạnh bụng quá!! Cô nàng soi gương.
-Mua đi! Vương Kì đưa thẻ cho nhân viên
-Bộ thứ 2: Váy trễ vai trắng, túi da và kính râm!! Rất là sang chảnh mà người quý khách rất đẹp nên tôi nghĩ mặc váy ôm sát cơ thể cũng là một lựa chọn tốt! Nhân viên lấy ra một chiếc váy bó sát màu đen.
-À..hơi khó chịu nhưng thoải mái phết! Bỉ ngạn đi thêm giày cao gót lên.
-Lấy hết đi!! Vương Kì nói với nhân viên.
-Còn cậu! Mặc cái này vào!! Bỉ ngạn đẩy cậu vào phòng thay đồ.
-Set 1: Áo hoodie xám cùng quần bò!! Xuất sắc!!
-Set 2: Sơ mi cùng quần..cũng được!!
-Set cuối: Vest đen!!
-Tôi nghĩ nên lấy hết!! Bỉ ngạn nói.
Và thế họ lại đi càn quét hết các cửa hàng trong trung tâm thương mại, buổi tối Vương Kì muốn mời Bỉ ngạn đi ăn nhưng bị cô từ chối vì một lí do là cổ buồn ngủ.
-Tôi thấy tần suất ngủ của cô hơi khủng đó!! Cậu nói rồi leo lên giường Bỉ ngạn ngủ cùng rất chi là tự nhiên.
-Về giường cậu đi! Cô nàng ngáp một cái sái quai hàm.
-Không..cho tôi ngủ đây đi!! Vương Kì ngại ngùng nói rồi ôm cô nàng làm cô cũng ngại không kém.
Tuần sau, hai người phải quay trở lại Nhật vì có khá nhiều công việc đang chờ họ.
-Nhớ gọi điện cho ta nhé con dâu! Bà Vương ôm cô nàng.
-Vâng…?? Bỉ ngạn ngơ ngác đi lên xe rồi cùng crush đến sân bay, họ được một cái xe chuyên dụng chở đến chỗ phi cơ của Vương Kì.
-Oaaaa nó toooo khủng khϊếp luôn!! Bỉ ngạn nhìn thứ kì lạ trước mặt rồi đi mấy vòng xung quanh để thỏa mãn sự tò mò của bản thân
-Đi thôi! Kì nói.
Chiếc phi cơ bắt đầu cất cánh, vì đây là lần đầu tiên cô đi nên có chút say.
-Ọeee…!!! Bỉ ngạn nôn vào cái túi nôn.
-Cô tập quen với đi máy bay đi! Sau này còn phải đi nhiều lắm đó !
-Sau này…tôi sẽ tự đi..ọeeeee!!
-Gớm quá!! Dính vào tôi rồi!! Oáiiii!!! Đừng có bôi vào mặt tôi!!!
Ở sân bay Hadena-Tokyo, Nhật bản, Jack, Milan đang ngồi đợi và đằng trước họ là một đám phóng viên.
-Chuẩn bị máy xong chưa?? Mic được chưa! Ta phải chụp được những tấm đẹp nhất!! Mọi người nói.
-Mà nè…chuyện hai người đó hẹn hò là thật hả? Milan hỏi.
-Ừ nhưng nghe nói họ còn vào khách sạn cơ!! Jack ngáp.
Milan có vẻ không thích chuyện này cho lắm..
-Hả? Chả biết Ngạn tỉ tỉ có mù không mà yêu tên hâm đó! Milan thở dài, dạo gần đây cô khá quan tậm chuyện của Bỉ ngạn.
-Hai người kết huynh đệ từ đời nào vậy?? Jack hỏi.
-Ê máy bay…máy bay hạ cánh rồi!! Đám phóng viên nháo nhào lên.
- Ta cũng nên đứng dậy thôi! Milan nói rồi cùng Jack đi ra ngoài nhưng họ không để ý rằng có một đám người mặc đồ đen kín mít đang di chuyển lên một chiếc máy bay sắp cất cánh
Cửa máy bay mở ra, Vương Kì đi xuống trước.
-Thưa thám tử! Chúng tôi muốn phỏng vấn ạ!
-À miễn phỏng vấn nhé!! Cậu nói, đột nhiên một chiếc máy bay đằng xa xa bỗng nhiên phát nổ.
-Gì vậy??? Bỉ ngạn đi ra, cô nhận ra độ nguy hiểm của vấn đề rồi lập tức phi đến chỗ máy bay bị nổ.
-Hả??? Cưng ơi em đi đâu vậy?? Vương Kì đuổi theo nhưng giữa đường Bỉ ngạn lại dừng lại.
-Khoan..vậy là ta đang trọng mối quan hệ nào vậy?? Cô hỏi.
-Anh yêu em!! Vương Kì hấp tấp hôn cô rồi chạy ngược lại.
-Hả…?? Cô nàng ngây người.
-Này để tôi nói cho những anh nào mà nói “Anh yêu em ” thì cô đừng tin. Vì còn chưa biết vô cùng bé hay vô cùng lớn cơ mà!! Milan cầm súng chạy đến.
Nhưng nhìn Bỉ ngạn có vẻ không hiểu lắm…cô nàng gặng hỏi Milan về nghĩa câu vừa rồi nhưng bị từ chối thẳng thừng
-Nghe nói hai người chơi khá vui ha?? Nghe nói tỉ bị thương ha??? Cô này nói rõ lắm.
-Chuyện của tôi...cô quan tâm làm gì..!! Bỉ ngạn nói rồi trèo vào khoang để hành lý của máy bay