Chương 79: Bắt cóc

Sau màn khiêu vũ dưới mưa, cả Lâm An và Vũ Khôi Nguyên tuy rất mệt nhưng cả hai đều rất hạnh phúc. Lúc này trong thế giới bọn họ chỉ có đối phương mà thôi, tất cả đều không quan trọng bằng. Giờ đây những thứ xung quanh dường như chỉ đang tô sắc thêm cho cuộc tình màu hồng của bọn họ.

"À đúng rồi, anh còn món quà nữa dành cho em, đợi anh đi lấy nhé." Vũ Khôi Nguyên đang lau tóc cho Lâm An thì sực nhớ ra. anh nhẹ nhàng choàng khăn lên người cô.

"Không sao đi lấy đi, em đợi được." Lâm An nheo mắt cười mỉm.

"Nó…là món quà bất ngờ, nên em phải quay lưng đi, không được nhìn lén đâu đấy." Vũ Khôi Nguyên đỏ mặt gãi đầu, ngập ngừng nói.

Nhìn dáng vẻ bạn trai ngại ngùng đáng yêu thế này Lâm An không thể nào ngừng cười tủm tỉm được, trong ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, cô quay người lại vui vẻ nói: "Được thôi nghe anh hết."

Vũ Khôi Nguyên gật đầu rồi xoay người định rời đi, trước khi đi anh còn không quên ngoái đầu lại dặn: "Nhớ là ngồi yên và đừng nhìn lén đấy nhé!"

"Được rồi đi đi tên ngốc này!" Lâm An nhắm mắt, nhỏ giọng đáp lại. Cô rất tò mò và hào hứng cho món quà này. Không biết lần này anh lại chuẩn bị bất ngờ gì cho cô. Không lẽ là? Không thể nào, cô không dám nghĩ tiếp, ôm khuôn mặt đang nóng bừng lắc lắc đầu, ai mà nhìn thây cảnh này chắc không nghĩ đó là nữ thần Lâm An đâu.

Chợt tiếng giày lại vang lên và tiến gần bên tai cô. Lâm An hơi nhíu mày, lấy nhanh vậy sao, tiếng giày bước đi cũng hơi lạ, anh ta đang làm trò gì vậy? Tuy nhiên Lâm An cũng không suy đoán nhiều mà chỉ hỏi lại

"Lấy đồ nhanh thế à?"



Thấy người kia không trả lời, Lâm An cảm thấy vô cùng kì quái, anh người yêu của mình hôm nay muốn làm trò gì đây? Tên, này giả thần giả quỷ hù ai vậy? Lâm An dọa: "Anh mà không nói gì thì em mở mắt đấy nhé!"

Nói rồi cô mở bừng mắt rồi quay lại nhìn, nhưng chưa kịp thấy gì thì mũi cô bị áp khăn vào, cô không kịp phản ứng mà lỡ hít một hơi sâu. Mùi thuốc mê ngọt ngào xộc vào khứu giác khiến người cô trở nên tê liệt rồi ngã khuỵu xuống vòng tay người đó. Lâm An cố gắng gượng mở mắt để xem danh tính người nào mà dám cả gan như vậy nhưng ánh sáng ở đó quá tối, cô chỉ thấy bóng đen lờ mờ, dần dần cô cũng mất ý thức mà ngất lịm đi. Trước khi ngất đi, cô run rẩy chấp niệm gọi tên Vũ Khôi Nguyên. Người kia chỉ lẳng lặng bế thốc cô lên. Bông hoa cài trên tóc Lâm An rơi xuống mặt đất nhẹ tựa lông hồng. Người kia ánh mắt tối tăm, không quan tâm mà bước qua giẫm nát bông hoa.

"Đến sân bay đi." Người kia bế cô lên xe xong ra lệnh cho tài xế.

"Vâng thưa cậu chủ Lý." Tài xế vâng lời. Lý Tang vốn không muốn đến Đức nhưng bị gia đình bắt buộc, dạo gần đây vì quá nhớ mong Lâm An đến nỗi phát điên mà hắn mặc kệ sự ngăn cản của gia đình để về nước gặp cô, cũng may là An Tịch đã về nhà một tuần nên không ai có thể cản được hắn. Nhìn thấy cô và Vũ Khôi Nguyên tình cảm thân mật dưới đêm mưa làm hắn nổi tính chiếm hữu. Có gì đó trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu, Lâm An quên hết lời hứavới hắn rồi sao?

Hắn không muốn ai chạm vào Lâm An của hắn, nên kế hoạch đi gặp mặt giờ chuyển thành bắt cóc và giữ làm của riêng. Như vậy thì tên kia mới không thể chạm vào nữ thần Lâm An, như vậy thì Lâm An sẽ chỉ chú ý đến mình hắn.

Lý Tang im lặng nhìn Lâm An trong chiếc đầm xanh trắng. Thật sự quá xinh đẹp, làn da trắng nõn mịn màng mềm mại thế mà lại để tên khốn bẩn thỉu kia chạm vào người. Hắn có chút không phục mà dùng lực nắm chặt bắp tay Lâm An khiến tay cô hằn ra một dấu đỏ. Lâm An khẽ cựa quậy, khuôn mặt xinh đẹp nhíu chặt lại. Lúc này Lý Tang mới nhận ra mình đang làm gì, Vì thế nên hắn lập tức giật mình buông tay ra, sao hắn lại tức giận đến nỗi mất kiểm soát mà làm cô ấy đau được, hắn thật đáng trách mà.

Tay Lý Tang khẽ động đậy, hắn vươn tay vuốt tóc cô. Mái tóc đen dài óng ả, thơm mùi đào và bạc hà, mang đến cho đối phương cảm giác sảng khoái, khuôn mặt thanh tú, vầng trán cao, đường nét gọn gàng, đôi môi hồng mọng, bàn tay thon dài, xương quai xanh quyến rũ, mọi thứ thật hoàn hảo với hắn. Hắn coi Lâm An tựa như búp bê sứ, xinh đẹp mà rất dễ vỡ, chỉ cần sơ suất là có thể bị trộm bất cứ lúc nào, thế nên việc của hắn là bảo quản búp bê sao cho thật tốt.

Lý Tang cứ ngồi vậy ngắm nhìn vẻ đẹp của cô cho đến tận sân bay, hắn đặt riêng máy bay ngay trong đêm để bay sang Đức. Yêu thương thì yêu thương nhưng công việc hắn vẫn không thể trì hoãn, lần trở về này tuy hơi bồng bột nhưng hắn đã có được thứ mình muốn rồi.

Hôm sau trời tờ mà sáng, ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào mắt cô, Lâm An lờ mờ tỉnh dậy, mí mắt cô nặng trĩu, cơ thể nặng nề cộng thêm căn bệnh đau đầu làm cô choáng váng cả người. Lâm An chống tay vào giường định ngồi dậy thì cô phát hiện ra bản thân đang bị trói bằng xích sắt. Âm thanh sắt đập vào nhau kêu leng keng trong căn phòng im. Cô hoảng hốt nhìn xung quanh, sang trọng nhưng cũng mang vẻ u ám dị thường, làm cô bất giác dựng hết tóc gáy lên. Cô quét mắt nhìn xung quanh căn phòng, bất chợt ánh mắt cô va phải một người đang ngồi trên ghế, lẳng lặng quan sát cô như thú săn mồi.