Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cứu Giúp Nữ Chính Tôi Bất Ngờ Kiếm Được Người Yêu

Chương 74

« Chương TrướcChương Tiếp »
“An Tịch gọi cho tôi không biết là có chuyện gì vậy? Hiện giờ tôi đang bận lắm. Có gì nói sau đi.” Vũ Khôi Nguyên lạnh lùng trả lời, cậu định cúp máy.

“Đợi đã tôi có việc này cần xác minh. Có phải Lâm An là bạn gái cậu đúng không?” An Tịch hỏi với giọng điệu gấp gáp, nghe thấy cái tên quen thuộc, Vũ Khôi Nguyên khẽ khựng lại.

“Đúng rồi có chuyện gì à?” Vũ Khôi Nguyên trả lời, giọng nói mang theo chút ngờ vực, sao đúng lúc Lâm An mất tích thì An Tịch lại hỏi như vậy.

An Tịch hít một hơi rồi nói: “Có lẽ tôi biết cậu ấy đang ở đâu đấy.”

Câu nói này trực tiếp chọc vào dây thần kinh của Vũ Khôi Nguyên, cậu ta hỏi dồn dập An Tịch: “Sao cô lại biết tung tích của Lâm An? Tôi tưởng cậu đang bên Đức mà.”

Nói đến đây Vũ Khôi Nguyên chợt hiểu ra vấn đề. Cậu có chút không tin mà run rẩy hỏi An Tịch để xác minh lại: “Lâm An đang ở bên Đức sao?”

Đầu dây bên kia khẽ trả lời: “Ừ cậu ấy đang ở nhà Lí Tang, con chó con tôi đang ở cùng.”

Vũ Khôi Nguyên hỏi địa chỉ cụ thể xong cảm ơn rối rít An Tịch, sau đó hai người nói chuyện một lát rồi cúp máy, nhanh chóng dẫn người bay sang Đức để cướp cũng như là đón Lâm An về. Cuộc trò chuyện kết thúc, An Tịch nhìn điện thoại nằm im trong tay, thế này thì chắc là được rồi nhỉ.

Trước kia, Vũ Khôi Nguyên và An Tịnh quen nhau từ buổi hẹn đi xem mắt do hai bên gia đình sắp xếp. Tất nhiên kết quả ai cũng biết, cả hai đều từ chối và nói rằng đã có người trong lòng nhưng đôi bên vẫn xin phương thức liên lạc để nếu có dịp sẽ mời đi uống nước, hoặc có khó khăn trong công việc thì có thể nhờ chi viện.

Rất nhanh, sáng sớm hôm sau, Vũ Khôi Nguyên đã theo địa chỉ An Tịch cho để đến biệt thự nằm ở trung tâm thành phố.

Đến trước cửa biệt thự Lí Tang, Vũ Khôi Nguyên yêu cầu được vào trong để nói chuyện. Cậu được mời đến phòng khách, người hầu lễ phép rót trà cho cậu và Lí Tang, sau đó liền lui đi.

"Nếu đã bắt cóc Lâm An thì chắc hẳn cậu biết về mối quan hệ của chúng tôi nhỉ. Tôi sẽ nói thẳng luôn, tôi mong lần này đến đây có thể mang cô ấy về."

Lí Tang không nói gì, chỉ im lặng uống trà, Vũ Khôi Nguyên cũng kiên nhẫn chờ hắn uống hết tách trà.



"Tôi sẽ trả lại… theo tôi đi." Lí Tang nhìn đáy cốc sau khi uống hết trà, hắn đứng dậy, dẫn Vũ Khôi Nguyên theo vào một căn phòng tối ở trong góc khuất căn nhà.

Bước vào căn phòng, Vũ Khôi Nguyên kinh ngạc mở to mắt, Lâm An đang nằm đó, hơi thở yếu ớt, tay chân bị xích lại, nhìn đâu cũng toàn máu đỏ, có vết máu tươi, có vết thì khô. Sao mới có một tuần mà Lâm An của cậu thay đổi chóng mặt đến như vậy, rốt cuộc ở đây cô đã phải chịu những gì vậy?

"Tên điên này, cậu làm gì Lâm An vậy?" Vũ Khôi Nguyên tức giận gầm lên, nắm cổ áo của Lí Tang, nhưng hắn không nói gì, chỉ cúi gằm xuống, chăm chú nhìn Lâm An.

"Lâm An, có lẽ lần này tôi đã hơi quá tay với em rồi. Xin lỗi vì đã phải để em phải hứng chịu những cơn tức giận của tôi trong tuần vừa qua. Tôi cũng đã suy nghĩ kĩ rồi tôi sẽ buông bỏ em, buông bỏ mối tình đầu để em được ở bên tên Vũ Khôi Nguyên này." Hắn chạm nhẹ vào tóc Lâm An.

Nói xong Lí Tang quay ra nhìn Vũ Khôi Nguyên rồi hắn cúi đầu thật sâu xuống: "Xin lỗi, lần này làm phiền hai người rồi. Tiền viện phí cứ tính vào chỗ tôi đi. Cậu cũng có thể đánh tôi nếu cậu muốn."

Vũ Khôi Nguyên sững sờ, cậu không ngờ là có thể đàm phán một cách dễ dàng như vậy, có vẻ hắn đã nghĩ thông rồi. Hắn đa thật sự từ bỏ.

"Cảm ơn anh." Vũ Khôi Nguyên gật đầu cảm ơn. Anh cũng không còn tâm trạng muốn đánh hắn nữa. Cậu buông tay đang nắm cổ áo ra rồi quay đi gọi cấp cứu.

Xe cấp cứu nhanh chóng đến và đưa Lâm An cùng Vũ Khôi Nguyên đi đến bệnh viện tốt nhất. Sau khi khám tổng bộ sơ qua, chụp X-quang bác sĩ chẩn đoán rằng vết thương ở đầu tuy trông có phần hơi đáng sợ nhưng cũng không ảnh hưởng gì lớn đến não bộ cũng như dây thần kinh hay trí nhớ, chỉ cần điều trị và bệnh nhân nghỉ ngơi tầm một hai ngày là sẽ tỉnh dậy. Còn những chỗ cổ tay, cổ chân do bị chà xát với kim loại có dấu hiệu hoen gỉ nên cần theo dõi thêm. Đặc biệt là chân của Lâm An, do bị trật mắt cá chân mà không chữa trị kịp thời nên sợ rằng sau này cô sẽ khó mà chạy nhảy hay hoạt động mạnh được.

Vũ Khôi Nguyên nghe vậy cũng an tâm phần nào, cậu cảm ơn bác sĩ rồi ngồi xuống bên cạnh Lâm An. Vết thương tuy đã được băng bó và sát trùng nhiều lần, nhưng máu vẫn thấm ra rất nhiều, ướt thẫm miếng gạc. Hai cổ chân được bó bột, nhớ lại lúc đón cô về, chỗ đấy tím bầm lên, trông rất đáng sợ. Vũ Khôi Nguyên nhìn mà cảm thấy rất đau trong lòng, cậu hận vì không thể chịu đau thay cho Lâm An.

Ngồi chờ đến ngày thứ ba, Lâm An vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Vũ Khôi Nguyên sốt ruột hỏi bác sĩ, nhưng bác sĩ cũng không biết tại sai vậy vết thương nhẹ vậy mà bệnh nhân vẫn chưa tình.

"Có lẽ một phần cũng dựa vào ý thức của bệnh nhân rằng có muốn tỉnh sớm hay không."

Vũ Khôi Nguyên cảm ơn bác sĩ rồi quay lại ngồi bên cạnh Lâm An, cậu khẽ nắm tay Lâm An và cầu nguyện. Ông trời ơi, làm ơn hãy giúp bạn gái con, Lâm An tỉnh lại đi ạ. Lời cầu nguyện không ai nghe thấy, chỉ có tiếng thở dài nặng nề của Vũ Khôi Nguyên trong phòng.
« Chương TrướcChương Tiếp »