- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Cứu Giúp Nữ Chính Tôi Bất Ngờ Kiếm Được Người Yêu
- Chương 72
Cứu Giúp Nữ Chính Tôi Bất Ngờ Kiếm Được Người Yêu
Chương 72
Ngày thứ nhất. Ngoại trừ sự cố sáng ngày hôm ấy thì cũng không có gì bất thường. Sau khi ăn sáng xong, cô ngồi trên giường nghiên cứu mấy cái xích sắt. Cổ tay, cổ chân đều bị xích lại chắc chắn. Cái này giống như giam lỏng vậy, cô vẫn có thể tự do hoạt động trong một giới hạn nhất định. Đến gần cửa sổ, cô thử mở ra, không khí mát tràn vào làm cơ thể run lên một đợt. Quả nhiên khí hậu bên Châu Âu rất khác biệt. Cô cứ đứng ở cửa sổ ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp và bầu trời trong xanh. Lâm An cứ đứng trầm tư nơi cửa sổ mãi cho đến giờ trưa, khi ánh năng trở nên hơi chói chang, cô đóng cửa sổ vào rồiquay trở lại giường ngồi.
Cánh cửa lần nữa được mở ra, người hầu lại đẩy xe đồ ăn vào, họ bày biện một bàn thức ăn ngon mắt cho cô, lần này còn có một hầu nữ nếm thử từng món cho cô để đảm bảo món ăn không có độc.
Hừ, rõ ràng có cách như vậy mà hắn lại dám dùng mồm, đúng là tên cáo già. Lâm An vừa nghĩ như vậy vừa ăn. Nói gì thì nói, đầu bếp này thực sự rất đỉnh, nấu ăn rất hợp khẩu vị cô. Cô cứ ngồi ăn nhấm nháp rồi cho người dọn đồ đi, ôm chiếc bụng no căng, cô ngồi thiền một lúc rồi đi ngủ trưa, đến gần chiều tối cô mơ màng tỉnh dậy thì thấy bữa tối đã được dọn ra sẵn sàng và Lí Tang thì đang nhìn cô.
Lâm An giật mình ngồi dậy hỏi: “Anh về từ lúc nào mà sao không nói tôi một tiếng.”
“Nhìn em ngủ ngon quá tôi không nỡ đánh thức em dậy.” Lí Tang thản nhiên đáp, vừa nói hắn vừa múc cho Lâm An bát súp để cô khai vị.
Cả hai vừa ăn vừa nói những mẩu chuyện nhạt nhẽo, xong bữa, trước khi rời đi, hắn hỏi: “Em có muốn thêm vài đồ giải trí gϊếŧ thời gian không?”
Lâm An suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu anh đã có lòng vậy thì cho tôi vài quyển sách để đọc chơi là được.”
Lí Tang gật đầu rồi rời đi. Quả nhiên sáng hôm sau khi tỉnh dậy Lâm An thấy những cuốn sách đã được xếp gọn gàng ở trên kệ.
Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư cũng trôi qua rất nhàm chán, cô nghĩ rằng giam như này tuy có chút buồn nhưng hắn hành xử không quá đáng lắm, chỉ cần nói yêu cầu không quá đáng thì hắn sẽ đáp ứng đủ. Cô để ý rằng vòng xích quá khít khiến cho cổ tay và cổ chân cô hơi rát mỗi khi cọ vào.
Cô nghĩ rằng chỉ cần kiên nhẫn đợi Vũ Khôi Nguyên đến trong những tháng ngày nhàm chán này nhưng không cô đã lầm cho đến ngày thứ năm khi mà nhắn trong tình trạng say trở về, cơn ác mộng của cô đã bắt đầu.
Lí Tang bước vào trong phòng với cơ thể này mùi rượu và thuốc lá, hắn xông vào phòng rồi loạng choạng ngã lên giường nằm làm cho Lâm An đang đọc sách ở phía đối diện giật mình.
Cô tới gần quan tâm hỏi: “Này Lí Tang? Anh có sao không thế?”
Lời vừa thốt ra Lí Tang nắm lấy nắm lấy tay cô rồi đè cô xuống giường sau đó mạnh bạo dán dán chặt môi mình xuống môi cô. Lại nữa rồi. Lâm An vùng vẫy để thoát ra khỏi sự kìm kẹp của hắn nhưng không thành, ngược lại còn kí©h thí©ɧ thêm. Hôn chán xong hắn lại cúi xuống hôn lên cổ cô, cô la hét cầu cứu trong tuyệt vọng bỗng cô nhớ ra một đòn đánh. Lâm An tung đòn ra sau gáy Lí Tang, người hắn ngã vật xuống bên cạnh cô. Lúc này Lâm An mới đặt tay lên trán và thở dốc. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Hắn bắt đầu lên cơn à? Lúc này cô mới để ý ban nãy giãy dụa, cổ tay bị hắn nắm, thành ra ma sát với xích sắt rất mạnh, cơn đau bấy giờ mới chuyền đến nhưng cô không quan tâm. Giờ có chuyện còn quan trọng hơn.
Lâm An không chần chừ mà bắt đầu lôi đống chăn cô tích mấy ngày vừa qua để xé chăn ra để làm dây thừng leo xuống, cô ở tầng ba, không cao cũng không thấp quá, chăn không đủ thì có thể dùng tới rèm. Vấn đề là làm thế nào để leo xuống mà không bị lính gác phát hiện và giấu dây như thế nào để Lí Tang không biết được kế hoạch của cô. Thật ra làm ăn đã quan sát ba ngày vừa qua rồi cô để ý rằng sẽ có một khoảng thời gian mà lính canh gác rất hay bỏ sót và lơ đễnh chính là giờ ăn trưa và nghỉ trưa. Cửa sổ cũng khá là chắc chắn để buộc dây lại cô đã lấy đến các chi tiết này ngay từ ngày đầu tiên rồi.
Lâm An xe chăn thành từng sợi, tiếng âm thanh vải rách vang lên rất to. Cô vừa làm vừa sợ, lo lắng Lí Tang có thể dậy bất cứ lúc nào nhưng may mắn thay cho đến lúc cô làm xong rồi thì Lí Tang vẫn ngủ say li bì.
Dự tính là vậy nhưng cô đang không biết thoát ra sau mình sẽ ăn ngủ nghỉ ở đâu vì đây là nơi đất khách quê người, cô không biết từ tiếng người, người ta cũng không biết từ tiếng cô, đồng thời trong người cũng không có lấy một xu. Thật sự rất khó để tìm một nơi trọ qua đêm. Đây thực sự ở một vấn đề nan giải đau đầu, cô cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, liền lập tức đi ngủ.
Sáng hôm sau Lí Tang tỉnh dậy và thấy bản thân đang nằm trong phòng với Lâm A, trong lòng hắn có chút bất ngờ nhưng ngoài mặt lại tỉnh bơ bế cô lên giường, nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi rời đi. Cánh cửa của đóng Lâm ăn bực tức ngồi dậy cô cảm thấy kinh cầu đi rửa mặt mình chú đi chú lại ngay chỗ mà Lý Tông vừa hôn lên thực chất từ hôm qua cô chỉ nằm chợp mắt và suy nghĩ về kế hoạch bỏ chạy trong ngày hôm nay.
Chờ đến buổi trưa khi mà lính gác thay ca được nghỉ trưa. Lâm An nhân cơ hội đó thả dây xuống và leo xuống thật chậm rãi và cẩn thận cho đến khi bản thân còn cách mặt đất không xa cô nhảy xuống và bắt đầu đi rón rén và phía hàng rào, tránh gây động tĩnh nhất có thể cho lính canh thì bỗng chốc đâu đó một đàn chim bay xuống gần phía cô và bắt đầu hót loạn lên, thu hút sự chú ý của lính canh. Lâm An lúc này chỉ có thể chửi trong lòng và chạy trốn bằng tất cả sức lực của cô nhưng đến cuối cùng cô vẫn bị bắt một phần là vì biệt thự này quá rộng, một phần là vì họ thuộc vị trí hơn cô nên sẽ dễ nắm bắt được các đường tắt.
Sau bữa tối Lí Tang ngồi nói chuyện với Lâm An.
“Hôm nay tôi nghe người hầu nói rằng em đã cố gắng chạy trốn từ việc leo từ trên tầng ba xuống nhỉ? Em gan thật đấy.” Lí Tang nắm bàn chân cô đưa lên nhìn, thấy bên dưới bị cỏ dại chọc vào đến rớm máu, Lí Tang cảm thấy hối hận và tự trách vì đã để cỏ ở trong vườn khiến búp bê sứ của hắn bị xây xát như vậy.
“Mèo con hư quá đi mới đón về vài ngày mà đã có ý định bỏ trốn rồi, như vậy thì nhất định phải phạt thôi.” Lí Tang vừa cười nói vừa xoa bóp bàn chân cho cô cho Lâm An.
Rắc
Tiếng kêu la thảm thiết của Long An đang khóc biệt thự im lặng tối hôm ấy tiếng khóc lấm lướt đấy ai oán của cô khiến người nghe cảm giác lấy thông cảm và rợn người cô đã bị về hai chân hoàn toàn.
“Như vậy thì em mới có thể ngoan ngoãn ở bên tôi được. Lí Tang đặt hai bên chân của Lâm An xuống, hắn đã bẻ lệch mắt cá chân của cô khiến cô không thể để cô không thể chạy trốn nữa. “Đây là hình phạt mà em phải chịu. Tôi mong em sẽ đủ thông minh để không cố gắng làm những điều không nên tôi lần sau hình phạt sẽ còn kinh khủng hơn đấy.” Nói rồi Lí Tang bước ra ngoài cửa để lại Lâm An đau đớn một mình trong phòng.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Cứu Giúp Nữ Chính Tôi Bất Ngờ Kiếm Được Người Yêu
- Chương 72