Cảm thấy bản thân không thể đánh lại bọn họ, người đàn ông đành chịu thua. Chậc, có vẻ khó đối phó rồi đây. Con nhóc kia vậy mà lại dám khıêυ khí©h, dụ ông vào tròng. Tình huống này chỉ còn một cách duy nhất thôi. Lão sẽ kéo cả bọn đi xuống đất cùng, không ai được phép sống hết. Ngay lúc Vũ Khôi Nguyên thả lỏng tay thì tên trùm bất ngờ đạp cậu ra xa rồi quay người bấm vào một chiếc nút màu đỏ.
"Haha các ngươi tưởng trói ta lại là sẽ yên ổn sao? Chết cùng ta đi!" Ông ta vùng vẫy phát ra tiếng cười quái dị nhưng sau đó lại bị Vũ Khôi Nguyên đấm vào mồm.
"Chết tiệt… Không ngờ tên này con có chiêu bài như vậy, xem ra chúng ta sắp không xong rồi." Vũ Thành Luân nhíu mày, lo lắng nhìn xung quanh con tàu.
Con thuyền nhận được mệnh lệnh tự phát nổ thì bắt đầu rung lắc mạnh mẽ. Đồ đạc bắt đầu rơi xuống đất. Bên dưới khoang thuyền, nước bắt đầu tràn vào từ kẽ nứt. Chuông báo động kêu inh ỏi, đèn đỏ nhấp nháy liên hồi. Cảnh tượng rất hỗn loạn.
Vũ Khôi Nguyên tặc lưỡi bắn chết ông ta rồi bảo Lâm An ra ngoài trước, còn anh ở lại mở quyền sử dụng những chiếc ca nô, căn bản ở đây hoàn toàn không có nổi một chút đồ cứu hộ, thứ duy nhất họ từng thấy là ba chiếc ca nô nhưng đã bị khóa quyền sử dụng, nếu không bọn họ đã đễ dàng tẩu thoát khỏi đây từ lâu rồi.
Trong lúc Vũ Khôi Nguyên tập trung mở lệnh thì Vũ Thành Luân đem theo khẩu súng rồi dắt theo Lâm Song Hà. Bốn người bọn lần lượt ra khỏi khoang thuyền. Đúng lúc này một bức tranh treo ở trên tường bất ngờ rơi xuống người Lâm Song Hà. May sao Vũ Thành Luân kịp thời lấy người che chắn cho cô. Lâm Song Hà cảm động muốn cảm ơn Vũ Thành Luân nhưng tình hình hiện giờ không khả quan lắm, có lẽ nên để lát nói sau cũng chưa muộn.
Bọn họ nhanh chóng đi đến vị trí để chiếc ca nô, đột nhiên một cơn chấn động ập tới khiến cho Lâm Song Hà rơi khỏi vị trí, ngay lập tức cô đã bị rơi ra khỏi boong thuyền, cũng may là cô đã thành công bám được và lan can.
Cùng lúc này một đợt chấn động nữa lại tiếp tục xảy ra khiến con thuyền nghiêng hẳn về một phía.
"Aaa, cứu tôi với" Tô Thanh Hồng lúc này cũng cùng cảnh ngộ với Lâm Song Hà.
Thật trớ trêu là Lâm Song Hà ngay lập tức được Vũ Thành Luân chạy đến cứu giúp nên thoát khỏi nguy hiểm ngay lập tức, ngược lại Tô Thanh Hồng còn không được hắn bố thí cho nổi một ánh mắt. Điều này khiến Tô Thanh Hồng cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc.
Nhìn bóng lưng của Vũ Thành Luân ngày càng xa, Tô Thanh Hồng dần rơi những giọt nước mắt, cô sắp sửa không thể phụ được nữa rồi, có lẽ kiếp sau cô sẽ gặp lại Vũ Thành Luân được một lần nữa thôi.
Giờ đây Tô Thanh Hồng đã hiểu người kia hoàn toàn không dành cho cô. Rốt cuộc trước đây cô đã nghĩ cái gì vậy chứ, thật sai lầm khi cô đã dùng cách ngu xuẩn như vậy để níu kéo Vũ Thành Luân.
Trong lúc Tô Thanh Hồng định thả tay ra thì một bàn tay ấm áp lập tức nắm lấy tay cô kéo lên.
"Tiểu thư chúng ta mau đi thôi, nếu chúng ta còn ở đây thêm một lúc nữa thì chắc du thuyền này sẽ chìm mất."
Thật không ngờ người cuối cùng cứu giúp cô lại là Cảnh Bách, có lẽ cô đã sai thật rồi.
Trong lúc Tô Thanh Hồng vẫn còn đang sững sờ nghĩ lại những chuyện trước, nhóm Lâm An đã thành công đi đến chỗ những chiếc ca nô. Ngay khi bọn họ đi đến, quyền sử dụng đã lập tức được mở khóa, vì thế bọn họ không chút ngần ngại mà đi lên.
"Mau lái ra xa đi, đừng ở gần chiếc thuyền nữa tí nữa tàu chìm chúng ta sẽ bị cuốn vào đấy." Vũ Thành Luân cảnh báo cho mọi người.
Giờ đây Tô Thanh Hồng và Cảnh Bách cũng thành công lái một chiếc ca nô ra xa, người duy nhất còn ở gần chiếc du thuyền là Lâm An.
"Tại sao đến giờ này mà Vũ Khôi Nguyên vẫn còn chưa ra ngoài?" Lâm An nhìn chiếc thuyền đã chìm gần hết mà lo lắng .
Xong những thời khắc cuối cùng cuối cùng vũ Khôi Nguyên cũng xuất hiện ở trên boong tàu đã gần chìm hết. Nhìn thấy anh Lâm An lập tức hét lớn.
"Vũ Khôi Nguyên, anh mau lấy đà nhảy lên đây đi!" Lâm An lái chiếc ca nô tiến lại gần.
Sau một hồi do dự cuối cùng Vũ Khôi Nguyên cũng quyết định nhảy sang. Thật may vì anh đã thành công.
Chưa kịp để bọn họ gieo hò vui mừng, chiếc du thuyền phía sau đã chìm hẳn xuống tạo thành một chiếc xoáy nước cực sâu.
Ngay lập tức ca nô của Lâm An đã bị kéo ra sau, dù cô có đạp ga hết tốc lực thì bọn họ vẫn chỉ ở mép xoáy nước. Lúc này Lâm An đã thật sự sợ rồi, liệu bọn họ có thoát chết được không đây?
Thấy chiếc ca nô ngày càng bị đẩy lùi ra sau, cả Lâm An lẫn Vũ Khôi Nguyên đều tái mét mặt mày.
"Không xong rồi, chúng ta phải làm gì đây?"
Đúng lúc bọn họ đang khủng hoảng thì một chiếc thòng lọng chợt buộc vào ca nô.
"Mau cố tăng hết tốc lực đi! Anh sẽ cố kéo chúng mày khỏi đấy!" Vũ Thành Luân hét lớn.
Nghe thấy lời này Lâm An lập tức làm theo, Vũ Khôi Nguyên cố vứt hết những đồ vật ở trên ca nô ra giúp giảm trọng lượng của ca nô.
Nhìn thấy chiếc ca nô đang dần tiến lên phía trước, Lâm An vui mừng, cuối cùng bọn họ cũng đã sắp thoát khỏi đây rồi.
Chẳng bao lâu sau bọn họ đã hoàn toàn thoát khỏi vùng nguy hiểm, vì vậy tất cả mọi người đều reo hò vui mừng.
"Tuyệt vời quá! Cuối cùng cũng thoát khỏi đây rồi!" Lam Ly là người reo hò đầu tiên rồi tất cả những người khác cũng reo hò theo.
Kỳ lạ là sau khi chiếc du thuyền bị chìm thì điện thoại của bọn họ đã trở lại bình thường. Cũng vì vậy nên Vũ Thành Luân lập tức gọi điện thoại cho đội cứu hộ.
Chẳng bao lâu sau một chiếc trực thăng đã được gửi đến để cứu giúp bọn họ. Ngồi trên chiếc trực thăng nhìn xuống cảnh quan phía dưới, Lâm An mỉm cười vì cảm thấy trải nghiệm lần này quả thực rất thú vị, và đúng là một chuyến đi tuyệt vời trong đời.