Võ Thần Nguyên mắt hoa, đầu quay như chong chóng không biết phải làm sao mới tắm được cho tiểu mĩ nhân đây.
Tiểu mĩ nhân đưa hai tay vả đôm đốp vào hai má hắn ta nói: "Ngươi sao vậy? Sao người ngươi vừa đỏ vừa nóng, có phải bị cảm rồi không?"
Hắn lúc này còn đang rủ lòng thương muốn tha cho hắn ta nhưng hắn ta lại nói: "Không sao... Ta. Ta tắm được cho ngươi."
Hắn ta kéo lấy tay hắn để hắn sà vào lòng mình rồi đưa tay chà lưng cho hắn đoạn lúng túng nói: "Ta.. ta chưa bao giờ tắm cho ai hết. Nhưng chắc tắm cho ngươi giống với lúc nhỏ nhũ mẫu ta tắm cho ta thôi."
Hắn mới đầu bất ngờ vì bị kéo lại sau nghiến răng tức giận nói: "Thế nhũ mẫu ngươi tắm cho ngươi mặc nguyên cả bộ quần áo sao?"
Hắn ta đờ đẫn ngu ngơ không biết đáp sao cho phải. Hắn mới vung tay hắn ta ra đoạn nói: "Để ta thoát y trước."
Hắn ta thấy hắn thoát y liền không dám nhìn thẳng mà dúi mặt quay đi chỗ khác.
Hắn quay ra nhìn thấy hắn ta như vậy mới cười bởi biết tâm tư của tên này đối với mình.
Hắn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ giữa ôn tuyền nói: "Ngươi mau mau qua đây tắm cho ta đi."
Hắn ta cũng quyết tâm là sẽ làm được, nhưng vậy mà lúc đứng sau lưng hắn, đối diện với cơ thể ngọc ngà của mĩ nhân, hắn ta khó mà giữ được lý trí, yết hầu hắn ta co thắt lên xuống, mặt hắn ta đỏ ửng không biết phải bắt đầu từ đâu, cuối cùng là chạy lên bờ nhanh thoăn thoắt nói: "Ngươi có thể sai vặt ta việc gì cũng được, nhưng ta không thể tắm cho ngươi. Đợi ngươi tắm xong thì ta tắm."
Hắn vậy mà bị từ chối rồi? Hắn trố mắt không tin là mình bị từ chối, trừ là bị hắn ta giam lỏng không cho ra khỏi đây một mình thôi, chứ hắn trước giờ yêu cầu quá đáng hơn thì hắn ta cũng đáp ứng. Rồi nhưng lần này bắt hắn ta tắm cho hắn thì hắn ta lại hoảng loạn mà chạy mất.
Nghĩ đi nghĩ lại thấy biểu cảm lúc hắn bắt hắn ta tắm cho mình thì hắn lại thấy buồn cười, bất chợt thốt ra ba chữ: "Nhìn ngốc vãi.",
_
Trên đường từ Nguyệt Thực quốc trở về, Vũ Lam Trạch Văn ngồi trên xe ngựa kế bên ôm lấy eo Vũ Thần Trương Lăng đoạn thì thầm bên tai hắn nói: "Phu nhân không muốn kể ta nghe chuyện lúc ngươi bị kéo vào trong bức tranh kia sao?"
Hắn đánh mắt nhìn hắn ta đoạn nhéo má hắn ta nói: "Chả có gì đáng để kể cả."
Hắn ta nheo mắt kêu đau đoạn nói: "Nhưng mà ta muốn nghe."
Hắn thở một hơi rồi búng trán hắn ta nói: "Ngươi muốn nghe thì ta kể ngươi nghe."
Hắn ta ngồi thu xếp chỉnh tề chăm chú nhìn hắn đợi hắn kể. Hắn bất lực bắt đầu vừa hồi tưởng vừa kể.
Sau khi vô tình vào được trung ấm, hắn mặt đối mặt với Khổ Diện bồ tát.
Khổ Diện bồ tát chạy tới cùng lũ lượt khăn bay phóng tới đánh hắn, bức tượng này quả khó đối phó, trong trung ấm này cư nhiên sức mạnh bà ta cũng được cường hoá lên không ít nhưng hắn cũng không vì thế mà thua kém chút nào.
Trạng thái không gian trung ấm này sẽ mở khoá được rất nhiều điều mà trước đó không thể hiểu được, thiên nhãn một khi mở ra trong trung ấm cũng sẽ thấy rõ hơn những điểm chí mạng của đối phương. Hắn biết được điểm chí mạng của Khổ Diện bồ tát nằm ở toà sen ngay giữa ngực, nhưng khó mà đập vỡ được nó. Phải có cách để phá trận pháp của những cánh tay kia.
Để ý từng cánh tay của bà ta lại nhớ đến lúc ngũ vị tiên nữ mặt khổ bày trận pháp, hắn ngờ ngợ đoán rằng rất có thể chúng liên quan đến tất cả những gì xuất hiện ngũ vị tiên nữ mặt khổ, trên hoạ quỷ đồ, năm nàng ta tạo thế giống như bản đồ ngũ hành tương sinh tương khắc, sau khi Khổ Diện bồ tát xuất hiện thì điên dại bay bay múa múa đến gần rồi tịnh tại vị trí có khuôn mặt giống mình trên tay. Lại thêm sau đó có bức tranh kính hoạ ngũ vị tiên nữ mặt khổ bốn cảnh, bốn vị trí, màu sắc cũng có thể là tượng trưng cho nguyên tố ngũ hành.
Nếu quả như hắn đoán, vây thì Kim thuộc núi - tiên nữ cầm sáo; Thủy thuộc biển - tiên nữ cầm đàn Nguyệt; Hoả thuộc sa mạc - tiên nữ cầm thanh la; Thổ thuộc sơn động - tiên nữ cầm phách; còn lại chính giữa chính là Mộc. Bức tranh này lấy sinh làm tựa trung tâm - tức ý chỉ con người chúng sinh là trung tâm trời đất, các nguyên tố còn lại lần lượt là trời đất chỉ bốn phương hướng chính: Kim - Bắc; Thủy - Đông; Hoả - Tây; Thổ - Nam.
Còn một chi tiết nhỏ nữa chính là ở chính giữa khung của tranh có hình con dơi rất lớn nằm ở hướng Đông Bắc, trong phong thủy đây chỉ đơn giản là con vật hút tiền tài, may mắn, nên đoán chừng không có gì liên quan đến việc phá giải trận pháp của Khổ Diện bồ tát.
Hắn trong lúc suy nghĩ vẫn luôn né tránh các đòn tấn công của bà ta, một đòn lụa hướng thẳng vào hắn, hắn nhẹ nhàng bay lên lộn người tránh đòn.
Cũng chỉ mới có những manh mối như vậy thôi, mọi suy nghĩ suy tính trong đầu hắn đều diễn ra rất nhanh, không cần quá lâu đã có thể phá giải được bí ẩn của trận pháp Khổ Diện bồ tát cùng bí ẩn liên quan thông linh với trận pháp là bức tranh kính hoạ ngũ vị tiên nữ mặt khổ.
Giải thích kĩ càng thì sẽ rất dài dòng, mấu chốt liên hệ giữa trận pháp của Khổ Diện bồ tát và tranh kính hoạ ngũ vị tiên nữ mặt khổ chỉ đơn giản là những cánh tay nâng mặt nạ với hướng trên tranh kính hoạ ngũ vị tiên nữ mặt khổ.
Đơn giản hơn chính là ta phải thay đổi vị trí những cánh tay của Khổ Diện bồ tát theo đúng hướng trên bức tranh.
Mặt cam chịu đáng ra phải ở hướng Đông tức tay bên trái phía trên, mặt mếu máo phải ở hướng Bắc, tức là cánh tay đưa lên cao nhất của bà ta, mặt khóc phải nằm ở vị trí chính giữa, tức tay đang đỡ mặt nạ cam chịu trước bụng, mặt buồn rầu phải nằm ở tay thấp hơn một chút ở phía bên phải, còn lại là mặt có hai dòng lệ đỏ phải nẳm ở cánh tay thấp nhất bên trái.
Hắn không rõ thứ tự này đã đúng chưa nữa, bởi phải thử mới rõ được.
Hắn cố gắng tiếp cận những cánh tay của bà ta để lấy đi những chiếc mặt nạ rồi sắp xếp lại cho đúng nhưng để tiếp cận được đến gần đâu phải điều dễ dàng.
Roi tiên trên tay hắn quất tới muốn trói chặt lấy bà ta nhưng lại thành trói chặt mấy cái khăn bay của bà ta. Bà ta mỉm cười sâu hơn rồi những chiếc khăn bay từ sau lưng bà tay bay tới từ hai hướng muốn bóp chặt hắn.
Hắn bay lên cao, chúng cũng đuổi theo lên cao, hắn bay ngụp xuống dưới xoay tròn người như cơn lốc quấn những khăn bay của bà tay thành một sợi dây chạc lớn rồi quất bà ta, quay quanh bà ta vòng vòng theo kim đồng hồ, trói chặt thân bà ta bằng chính khăn bay của bà ta.
Hắn nhân cơ hội bà ta đang không thể thoát ra ngay được nhanh chóng bay đến cướp đoạt hết số mặt nạ mà tay bà ta đang cầm, tuy vậy mỗi lần chạm vào một chiếc mặt nạ, hắn đều sẽ cảm nhận được nỗi đau khổ xé lòng của tình trường.
Đến cuối cùng cũng chạm được vào chiếc mặt nạ cuối cùng, khuôn mặt có hai dòng lệ đỏ, cảm giác bị phản bội trong tình yêu là như thế nào? Nó đau đến không thể thở nổi, đau đến mức trái tim như bị hàng ngàn hàng vạn cây kiếm đâm vào, hắn cố gắng cầm lên chiếc mặt nạ cuối cùng cùng một tiếng hét đứt ruột, cầm được nó lên, hắn vẫn cảm nhận thấy sự đau khổ tột cùng không thể nào nói ra hết bằng lời.
Tay hắn run rẩy khi cầm chiếc mặt nạ cuối cùng, hắn hít một hơi thật sâu rồi cố lấy lại sức lực mà đặt các mặt nạ vào đúng vị trí như trên tranh.
Sau khi đặt đúng các vị trí mà hắn cho là đúng như bức hoạ trên tranh kính hoạ ngũ vị tiên nữ mặt khổ thì hắn thấy Khổ Diện bồ tát không còn vùng vẫy, cũng không còn động tĩnh gì nữa, toà sen trước ngực cũng rạn nứt.
Hắn đoán chừng là thành công rồi, thở phào một hơi rồi ngồi xuống một mẩu thiên thạch mà ôm ngực thở.
Bất thình lình mắt của bà ta mở ra hai mắt đen ngòm chỉ thấy hai chấm đỏ sáng, miệng cười khà khà như quỷ dữ, một sức mà vung đứt tất cả số khăn bay đang quấn chặt lấy bà ta rồi đưa một tay lên muốn bổ gạch Vũ Thần Trương Lăng.
Hắn thấy bà ta muốn bổ gạch mình thì liền nhanh chóng tránh sang một bên, thiên thạch hắn vừa ngồi khi nãy bị bà ta bổ gạch thành vụn, đồng tử hắn co thắt không thể tin nổi, vậy mà hắn suy đoán sai rồi, không những không làm phá giải trận pháp, mà còn giúp bà ta mạnh hơn trông thấy.
Khổ Diện bồ tát đứng thẳng người nhìn hắn, lần này bà ta không dùng sát thương bằng khăn bay nữa mà dùng sát thương vật lý để nghiền nát hắn ra thành tro tàn luôn.