Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cửu Giới Thần Chiến

Chương 22: Vực thẳm.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hoạ đồ quỷ không chỉ có sự xuất hiện của Vu nữ và ngũ vị tiên nữ mặt khổ, trên hoạ đồ quỷ xuất hiện mặt trời lên cao, mặt trăng nuốt chửng ngay khi nó vừa lêи đỉиɦ rồi hoá thành trăng máu khiến toàn cảnh hoạ đồ quỷ âm u, quỷ dị.

Chưa hết, trên hoạ đồ quỷ còn xuất hiện cả những hỗn ảo đau khổ tột cùng trái với những khung cảnh hạnh phúc của hỗn ảo trước đó xuất hiện.

Vũ Thần Trương Lăng, Vũ Lam Trạch Văn khựng người lại trước sự kì vĩ, quỷ dị của hoạ đồ quỷ.

Hai người dần đánh mắt từ những chi tiết to nhất đến những chi tiết nhỏ nhất, đây giống như đang thuật lại toàn bộ những câu chuyện sau tấm màn hạnh phúc giả dối mà hỗn ảo trước đó thể hiện.

Một hoạ đồ quỷ kì vĩ, quái dị như vậy không ngắm lâu một chút quả uổng phí, hai người vừa ngắm vừa bàn luận với nhau xem trên hoạ đồ quỷ là những cảnh gì.

Nhìn từ trái qua phải, cảnh Vu nữ ở bên người thương cùng ngồi với nhau viết thư pháp, nhưng hắn thì phất lờ, nàng chỉ biết níu kéo bằng những hành động thật vô ích, từ những chi tiết sau, thấy rằng trận chiến giữa hai bên Vũ Thần và Vũ Lam bùng nổ.

Nàng ngày đêm ở lại hậu phương mong ngóng hắn, nhưng hắn chẳng màng, chiến tuyến ngày một phức tạp, hắn ngày càng xa cách nàng.

Ngỡ rằng là vì những trận chiến vô nghĩa này mà hắn với nàng mới trở mặt nhau như vậy, nàng cố gắng tìm kiếm, âm thầm giúp hắn trong những lần hiểm nguy, nếu không có nàng thì có lẽ hắn đã chết vạn lần trên chiến trường, nhưng hắn không biết điều đó, cũng chẳng cảm tạ điều đó, mà chỉ một lòng vì dân chúng của hắn.

Nàng ngốc nghếch nghĩ rằng rồi một ngày hắn sẽ hiểu ra tấm chân tình của nàng. Nhiều lần bị thương thay hắn vẫn cố nhẫn nhịn mỉm cười lắc đầu tỏ ra bản thân không sao để hắn yên tâm.

Quả thật ngu ngốc, đến một ngày nàng mới biết được rằng hắn vì lợi ích của cả Nguyệt Thực quốc mà đặt bẫy lôi cả nhà nàng xuống mồ chôn chung với kẻ thù, nhờ vậy mà đất nước cũng vắng bóng chiến tranh một thời gian, nhưng nào ngờ hắn một thời gian sau lại quy phục những kẻ đã khiến cả nhà nàng phải chết.

Nàng vẫn tự lừa mình, tất cả chỉ là giả thôi, tất cả chỉ là giả thôi, chàng sẽ không làm vậy mà đúng không? Nàng muốn đi tìm một câu trả lời thích đáng để tự an ủi chính mình, chỉ cần hắn nói ra một lời nói dối cũng được, nàng cũng đều tin, chỉ cần hắn nói một lời nói dối để nàng mãi sống trong ảo mộng của bản thân thôi.

Nàng vẫn luôn hiểu hắn, hiểu hắn rất rõ vì nàng với hắn là thanh mai trúc mã, từng có rất nhiều kỉ niệm vui vẻ với nhau, cớ sao sự thật phũ phàng với nàng cứ luôn đánh vỡ giấc mộng của nàng, nàng bịt tai nhắm mắt lại, hai dòng lệ tuôn trào không muốn nghe, không muốn nhìn thấy tên trước mặt mình nữa, hắn không phải là người mà nàng yêu.

Nàng hét lớn một tiếng như gục ngã, thật sự muốn đồng quy vu tận cùng hắn, nhưng nàng không thể, đôi tay này của nàng không thể dứt khoát mà một nhát đâm chết hắn được. Tim nàng giờ thật sự rất đau, đau không sao kể xiết, đau đến mức không thể thở nổi, nàng khóc đến mức hai mắt cũng đẫm thành hai lệ đỏ, cớ vậy mà tên đó vẫn dửng dưng lạnh nhạt mà không bận tâm đến nàng.



Nàng chỉ muốn chạy ra khỏi ốc đảo này, chạy thật xa đến một nơi nào đó mà không có hắn, không có những đau khổ kia nữa, cuối cùng nàng kiệt sức mà gục ngã trên sa mạc, những kỉ niệm mà nàng giữ như ẩn như hiện trong sa mạc cằn khô này, nàng cố gắng ngồi dậy nhưng không thể, chỉ có thể lê lết người từng chút một trên những cồn cát nóng này để góp nhặt lại những kỉ niệm mà nàng muốn mãi mãi không quên, nàng ôm hết chúng vào lòng thì toàn thân cũng toàn là máu chảy, hoá ra chúng đều là những cây gai lớn thường mọc ở trên sa mạc, nàng cố ôm chặt chúng vì không muốn chúng lại một lần nữa biến mất, cuối cùng nàng cười rồi cũng nhắm mắt mãi mãi ở trên sa mạc này mà không có người chôn cất.

Xem hết những bức hoạ này, hắn và hắn ta chỉ biết than thở rằng nàng quả là quá ngốc.

"Nhất niệm vì tình sinh ảo giác.", hắn thở dài cũng đồng cảm cho phận nữ nhi như Vu nữ.

Hắn ta ôm lấy eo hắn kéo về phía mình thơm xuống tóc nói: "Ngươi vậy mà cũng đồng cảm cho Vu nữ. Quả là phu nhân của ta."

Hắn nhíu mày đánh hắn ta một cái đoạn nói: "Ta cũng có tim có phổi, chứ không phải cỗ máy mà không tim không phổi không thể đồng cảm."

Hắn nói rồi đánh mắt nhìn hoạ đồ quỷ nói: "Đồng cảm thì đồng cảm thôi, chứ nói là Vu nữ không đáng trách là không phải. Với cả ta vẫn chưa hiểu rốt cuộc là kẻ đứng sau muốn nhắm vào ta hay nhắm vào ngươi?"

Hắn ta cười nói: "Là ai thì cũng đều ở đây, chỉ cần phu nhân còn ở đây với ta thì ta không sợ tên đó làm gì được hai ta."

Nghe những lời đường mật này của hắn ngọt muốn tiểu đường luôn, hắn cũng đến bất lực.

Tiếng cười khúc khích hận đời của Vu nữ lại vang lên, ngũ vị tiên nữ cũng bắt đầu thay đổi động tác, bọn họ thay đổi tư thế trên hoạ đồ quỷ rồi bắt đầu tấu những nhạc cụ trên tay.

Hoạ đồ quỷ bắt đầu chuyển động dữ dội hơn khi nãy, như mang hết tất cả oán niệm trút vào bức hoạ này.

Một tượng phật bắt đầu xuất hiện từ trong hoạ quỷ đồ, bà ta có sáu tay, tay trái chắp trước ngực, tay phải nâng một mặt nạ biểu cảm cam chịu giống hệt với biểu cảm trên mặt của tiên nữ mỉm cười dưới mắt có giọt lệ, bốn cánh tay phía sau mỗi tay nâng một mặt nạ giống biểu cảm trên khuôn mặt của bốn vị tiên nữ mặt khổ còn lại.

Ngũ vị tiên nữ mặt khổ bắt đầu bay lượn khỏi vị trí của mình trên hoạ đồ quỷ tiến tới gần mặt nạ có biểu cảm trên khuôn mặt mình đồng thời cười khúc khích như đang chơi đùa với nhau.



Hai người họ sững người trước cảnh tượng trước mắt, Vũ Thần Trương Lăng nói: "Không ngờ oán niệm của người vẽ ra hoạ đồ quỷ lại mạnh đến vậy. Có thể làm ra một hoạ đồ quỷ đã là xuất chúng lắm rồi, vậy mà còn có thể triệu tập ra được cả một vị Khổ Diện bồ tát."

Hắn ta không hiểu lắm những gì hắn nói, nhìn vào Khổ Diện bồ tát, khuôn mặt cười hiền đức ấy nhìn sao cũng không thấy giống một pho tượng mà giống người thật hơn.

Quả ngay sau đó, da thịt thực thật sự hiện dần trên mặt pho tượng, pho tượng bồ tát tưởng như chết lại biến thành một pho tượng sống.

Bốn tay phía sau của Khổ Diện bồ tát thay đổi cử chỉ. Ngũ vị tiên nữ bay múa trên những cánh tay bồ tát, vừa múa tung tăng, vừa hát cười những câu hát quỷ dị giống như lời than trách, lời oán hận gào thét.

Khuôn mặt Vu nữ ở trên hoạ đồ quỷ phía sau lưng Khổ Diện bồ tát lại cười khà khà như một con quỷ dữ, hai mắt cứ trợn trừng mà nhìn khiến người thấy sởn gai ốc bởi hai mắt không có con mắt bên trong mà chỉ có một đốm sáng đỏ nhìn thật quỷ dị. Ngũ vị tiên nữ dừng lại mỗi người một dáng trên tay bồ tát rồi vung khăn bay tấn công về hướng hai người họ.

Vũ Lam Trạch Văn thấy thế nhanh chóng kéo Vũ Thần Trương Lăng ôm chặt rồi né những đường tơ lụa ấy.

Chúng phóng đến như một trận pháp, muốn tránh tất cả chúng thì gần như là điều không thể, Vũ Thần Trương Lăng quay kiếm trên tay chém một đường vào chúng nhưng chúng lại không sứt dù chỉ là một ít chỉ trên lụa.

Đường lụa phóng tới muốn siết chặt hắn, hắn ta thấy vậy liền chém một đường đao trên tay tới chúng, vậy mà lại chẳng có tác dụng gì như thể chúng được phủ lên một lớp đá thạch cương, bí quá không thể né được đòn này, hắn ta liền liều mà ôm hắn bay thẳng xuống vực sâu không đáy phía dưới.

Ngũ vị tiên nữ cười, Vu nữ cũng cười, mặt Khổ Diện bồ tát càng thêm phần biểu cảm quái dị, rốt cuộc là dưới đó có thứ gì mà bọn họ lại cười như vậy?

Hắn ta chẳng màng tất cả, cứ bay thẳng xuống vực sâu không đáy ấy, hắn nghe thấy tiếng động rung chuyển cả không gian rất lớn, ngoái đầu nhìn lại thì thấy Khổ Diện bồ tát cùng ngũ vị tiên nữ mặt khổ đang bước đến đuổi theo hắn ta.

Tưởng như không còn đường để bước xuống tiếp nữa thì Khổ Diện bồ tát cùng ngũ vị tiên nữ mặt khổ sẽ rơi xuống vực sâu không đáy này nhưng không, quả nhiên, bức tượng như thật này có thể bay.

Hắn ta bay vụt lên phía trên làm bọn chúng không kiểm soát được đà mà bay xuống dưới sâu hơn nhưng không gian như thu hẹp lại, nãy bay xuống tưởng như vô tận, vậy mà lúc bay lên đã không còn đường bay lên tiếp.

Tiếng cười rùng rợn lại vang lên. Một cánh tay bồ tát đưa lên chụp lấy cả hai người rổi kéo xuống vực sâu thăm thẳm.
« Chương TrướcChương Tiếp »