Người trước mặt hắn thân hình nhỏ nhắn, cao còn không quá ngực hắn, hắn nhướn mày nhìn người dưới thân mới nói: "Nếu không sao rồi thì có thể tránh đường cho ta đi."
Tiểu mĩ nhân nghe vậy liền lúng túng vội vã bước sang bên tránh đường cho hắn ta đi, lúc hắn bước sang bên, Võ Thần Nguyên nghe thấy tiếng chuông vang từ người hắn giống hệt với âm thanh mà trong mơ hắn lúc nào cũng sẽ nghe thấy mỗi lần mĩ nhân kia xuất hiện nên hắn ta liền quay đầu lại nhìn xuống thân tiểu mĩ nhân kia thấy chiếc chuông lắc treo ở hông thật sự giống với cái mà lần đầu hắn ta gặp tiểu mĩ nhân ấy.
Hắn ta mới cúi người xuống nâng bộ chuông lên đoạn nói: "Ngươi có thể ngẩng đầu lên cho ta nhìn được không?"
Tiểu mĩ nhân không hiểu, cũng không dám ngẩng đầu lên đoạn nghĩ - Ta còn phải đi gặp quận chúa thiên tiên nữa, ai rảnh mà ngẩng đầu cho ngươi ngắm.
Hắn ta thì vẫn đợi, còn hắn thì nghĩ rồi nói thẳng: "Tướng thần, ta với ngài vốn không quen, gặp nhau lần đầu mà mất thời gian như này không hợp lễ tiết. Vẫn là tha cho phàm nhân đi gặp quận chúa xin được về trần."
Hắn ta nghe thấy hai chữ quận chúa trong đầu liền liên tưởng đến ngay Vũ Thần Lưu Âm mới cười nghĩ bụng - Ra là người của quận chúa, vậy mà ta lại cứ phải mong ngóng tìm đông ngó tây mà không thấy người.
Hắn ta với Vũ Thần Lưu Âm vốn là bạn thân, ngỏ lời xin về một người hoàn toàn không thành vấn đề lớn.
Hắn ta thả cho mĩ nhân đi, rồi tiến thẳng đến chỗ Vũ Thần Lưu Âm trước.
Nghe hắn ta nói muốn mang người của mình về, Vũ Thần Lưu Âm mới đầu không tỏ thiện ý nhưng sau lại đồng ý với cậu bạn này nhưng vẫn nhắc nhở trước: "Thần Nguyên ngươi phải nhớ lấy y là phàm nhân, ta trái mệnh trời cố tình đem y lên đây chơi đã phải trả một cái giá nhất định rồi, ngươi lại còn muốn kết duyên với y nữa thì ta khuyên ngươi nên chuẩn bị trước cho cái giá mà người phải trả đi. Công đức hay tuổi thọ, hay bị giáng xuống lịch kiếp thì ta không nói trước được điều gì đâu."
Hắn ta cười nói: "Dù sao cũng là ta gánh, cảm ơn quận chúa đã nhắc nhở trước."
Vũ Thần Lưu Âm bật cười chửi hắn ta một câu rồi nói: "Ngươi nhớ lấy, ngươi gánh thì gánh cũng đừng để tiểu mĩ nhân của ta chịu thiệt, bổn quận chúa tốn không ít để chuộc y từ chỗ Viên Bạch đâu."
Hắn ta cười trừ không nói gì, Lưu Âm lại nói tiếp: "Chút nữa tiểu mĩ nhân đến xin ta đưa y về trần thì ta vẫn sẽ chấp nhận thôi, tốt nhất là chiến thần xuống trần mà chơi với mĩ nhân, tuổi thọ của mĩ nhân không thể sống quá lâu trên Thượng giới đâu, nếu muốn y lột xác biến thành tiên thì phải bắt y chịu khổ ruột gan bị đốt cháy, ngươi để y nguyện ý, bằng không thì đừng ép buộc y."
Hắn ta cười rồi gật đầu cảm tạ.
Mĩ nhân chốc sau quả là đến tìm nàng xin về trần, nàng đồng ý, về đến trần gian đã là thời điểm cách nửa thế kỷ mà hắn từng ở, không còn quen biết ai nữa nên hắn quyết định là tìm một nơi dựng nhà mái lá rồi ở ẩn.
Một thời gian sau, có một hôm nọ trời mưa giông tố bão bùng, lớn đến độ nhà mái lá của hắn như muốn bị thổi bay. Hắn ngồi một góc trong nhà như muốn khóc thét cầu trời cầu phật là nhà hắn đừng có bị gió thổi bay, hắn vừa cầu dứt lời thì nhà hắn bị thổi bay luôn, hắn khóc không ra nước mắt chỉ còn biết ôm lấy chiếc chăn bông mà co ro.
Đúng lúc lại có cái mành lá tre bay đập trúng người hắn nên hắn mới có cái mà che mưa, thiết nghĩ là ở đây không ổn nên hắn liền tìm chỗ trú khác, mà rừng không mông quạnh này thì biết tìm đâu ra chỗ trú? Dạo gần đây yêu quái còn lộng hành nhiều nữa, càng nghĩ hắn càng sợ.
Nhưng mà không tìm nơi trú khác là hắn lạnh chết ở đây mất, vừa nghĩ dứt hắn liền hắt hơi một cái.
Có tiếng cầu cứu ở ngoài cái cửa đang sắp bị gió cuốn đi, hắn nghe thấy thì thấy rùng mình đoạn niệm trong miệng: "Quỷ hay thần thì xin cũng đừng đến hù doạ con, con đã đủ đen đủi lắm rồi."
Người nọ không biết đã bò vào trong lúc nào còn với tay kéo chân hắn khiến hắn sợ đến mức hét toáng lên mất hồn mất vía mà ngất.
Sáng hôm sau thức dậy hắn thấy mình nằm trong một gian nhà khang trang hơn, y phục cũng được thay mới, còn nhìn sang bên thấy có một thiếu niên tuấn tú đang ngồi, hắn không rõ đó là ai nữa tại mặt hắn lạ hoắt.
Võ Thần Nguyên trong trang phục phàm nhân nhưng lại nhìn rất quý tử, hắn ta vốn là muốn làm như trong mấy thoại bản cách làm sao để lần đầu gặp mặt vừa lãng mạn vừa không ngại ngùng, kết quả lại như cái mớ hỗn độn, thôi thì tốt nhất là hắn ta bắt mĩ nhân lấy thân báo đáp như một số thoại bản khác còn hơn.
Hắn ngồi dậy lùi sâu để cách xa hắn ta ra một chút bởi cảm thấy tên này có suy tính không trong sạch còn suy đoán hắn ta không lẽ chính là yêu quái, bắt hắn là để luộc lên rồi ăn, à không có khi đem chia ra làm bảy món luôn cũng nên.
Thấy hắn lùi mình, Võ Thần Nguyên mới lại gần nói: "Đừng sợ, ta không muốn làm hại ngươi."
Hắn nghe vậy mới đáp: "Ngươi dừng ở đấy. Ai biết được ngươi là yêu ma, quỷ quái, hay người. Ngươi bắt ta với mục đích gì ta cũng không biết được. Nhỡ là muốn ăn thịt ta hay là muốn bán ta vào lầu xanh nữa thì sao?"
Lòng đề phòng của hắn đều là có lý do, hắn còn nhỏ đã là đứa trẻ đầu đường xó chợ, đi ăn xin qua ngày còn bị người đời đánh đập khinh bỉ, đến lúc lớn lên có dung mạo một chút thì bị bắt rồi đem bán vào tú phường làm vũ nữ, ca kĩ, nếu không phải chủ tú phường thương cái phận bần cùng của hắn thì hắn đã phải làm hố cho người ta phát tiết du͙© vọиɠ ra rồi.
Vậy nên trừ là chủ tú phường cũ của hắn thì hắn còn lâu mới dễ tin bất kì lời ai nói.
Nói chung nghĩ lại thì hắn cũng thấy may, vì có lẽ lúc đấy hắn nhìn bần quá nên không bị bọn *** tặc càn quấy.
Võ Thần Nguyên không biết lý do tại sao mà hắn lại đề phòng hắn ta đến vậy, chỉ biết lủi thủi làm theo lời mĩ nhân nói.
Nhìn hắn ta như vậy không có giống người sẽ làm hại hắn nha, nhưng hắn vẫn phải đề phòng, hắn lôi theo chăn chạy vội xuống giường rồi phi thẳng ra cửa nhưng lại bị chặn lại bởi một thứ gì đó vô hình. Hắn cố gắng đâm đầu vào để ra ngoài nhưng hoàn toàn không được mới quay đầu tức tối nói: "Còn nói không làm hại ta? Ngươi chặn ta lại là có ý gì?"
Hắn ta tủi thân vì bị hiểu nhầm nói: "Ta là sợ ngươi gặp nguy hiểm, ngoài kia có rất nhiều yêu quái, một thân một mình ngươi ra khỏi đây không an toàn."
Hắn không tin, hắn ta lại nói tiếp: "Ta thật sự không có ý làm hại ngươi, ngươi có thể tin ta."
Hắn nghiêm mặt nói: "Ngươi nói ta nghe thân phận thật sự của ngươi rồi ta tin. Ngươi cho ta ra khỏi đây thì ta tin."
Hắn ta lẩm bẩm nói: "Không phải không thể nói ngươi thân phận của ta, chỉ là ta sẽ... (Bị thiên phạt)... Cho ngươi ra khỏi đây thì không được, ngoài kia thật sự rất nguy hiểm, ngươi muốn đi đâu thì ta sẽ đi cùng."
Hắn ta nói lưng chừng khiến hắn càng không muốn tin đoạn nghĩ - Ngươi sẽ thế nào? Suy cho cùng là cả hai điều ta nói ngươi đều không làm được cho ta.
Hắn cố gắng đập cho màn chắn vô hình kia vỡ ra, nhưng không thể, hắn ta thoắt cái đã đứng sau lưng hắn đoạn giữ lấy tay hắn nói: "Không phá được đâu, đây là kết giới do ta tạo, thần tiên tu vi mấy vạn năm cũng không thể phá giải."
Hắn quay lại lườm nguýt hắn ta đoạn nói: "Ngươi bỏ tay ra, ngươi lợi hại như vậy thì giữ ta lại làm gì? Muốn ăn thịt ta à? Ta làm gì có đạo hạnh, ăn rồi thì đâu được cái gì."
Hắn ta xoa nhẹ cổ tay hắn đoạn nói: "Ta ăn thịt ngươi hiển nhiên là sẽ không được gì còn bị phản phệ phá tu vi, nhưng đám ma quỷ ngoài kia thì không như ta, bọn chúng ăn ngươi để hút huyết tinh và hồn phách làm gia tăng thêm tu vi của bọn chúng. Ngươi vậy còn muốn đi nữa không?"
Thịt tay hắn rất mềm, cảm giác sờ không tệ, để yêu ma ăn thật thì hắn ta không nỡ.
Cảm giác ở cổ tay rất nhột làm hắn cảm thấy tên này thật vô lại, nói với hắn ta: "Ngươi ti tiện, vô lại." rồi hất tay đẩy hắn ta ra.