Được Vương nữ dạy múa rồi được trang điểm cho thật lộng lẫy, hắn nắm chặt lấy khăn trên tay, hắn cố tình đeo một chiếc mặt nạ vàng, hắn không muốn học theo mĩ nhân kia cho dù cũng là dùng cách múa để lấy lòng quận chúa nhưng hắn không muốn làm bản sao của người ta nên đã mặc trang phục Phi Thiên Đôn Hoàng để múa.
Tiểu quận chúa giờ này vẫn chưa về, chắc là vẫn đang đi chơi với mĩ nhân mới mua được từ chỗ Viên Bạch kia.
Hắn đợi nàng rất lâu nhưng vẫn chưa thấy, mãi mới thấy nàng tung tăng bước vào cửa cung, lúc này hắn đột nhiên lại thấy hoang mang, hoảng loạn, không biết là lúc đứng trước mặt Vũ Thần Lưu Âm thì hắn có múa nổi không.
Nhớ lời Vương nữ dạy hắn rằng cho dù là múa trước mặt ai cũng đều phải giữ được điềm tĩnh, nhưng hắn giờ rất loạn, rất rối, hai mắt giờ không muốn thấy rõ mọi thứ nữa rồi.
Mấy tiểu tiên theo lời nhờ vả của hắn liền làm theo lời hắn là đưa quận chúa đến hồ sen đom đóm trong hậu viện của cung điện.
Lưu Âm không hiểu muộn vậy rồi Thu Triểu còn muốn nàng đến hồ sen làm gì?
Nơi đó là do Vũ Thần Trương Lăng đặc biệt cho người làm để mừng sinh thần của nàng, mới đầu thấy thú vị mới mẻ nhưng ngắm nhiều rồi lại thấy chán.
Nơi này hoa sen mỗi lần nở thì đom đóm sẽ xuất hiện giống cảnh trong mộng, đom đóm ở đây không phải có một màu mà sẽ thay đổi màu sắc xanh lá, xanh dương, tím, cam, vàng, hồng, trắng tùy theo âm thanh. Cũng vì để nhìn rõ đom đóm nên ca ca của nàng cũng hạ lệnh cho người làm vòm phép thủy tinh tạo bầu trời đêm bởi thế ở bên trong này nhìn hoàn toàn như là ban đêm cho dù cả Vũ Thần chỉ có một nơi duy nhất là ban đêm chính là Tinh Nguyệt hồ.
Tiếng bước chân của nàng làm đom đóm từ xanh đổi sang vàng, lúc tĩnh thì lại là màu xanh lá.
Những bông sen hồng này nở đều rất đẹp, cũng là lâu lắm rồi nàng mới bước lại vào nơi này, giờ nhìn lại lại cảm thấy vui vẻ.
Đang ngắm hồ sen rộng lớn thì bỗng nghe thấy có tiếng pháo nổ rồi có tiếng đàn vang lên ở lầu bên, lầu bên kia cũng vừa sáng đèn hiện lên một người đang đánh đàn Nguyệt rồi các lầu còn lại cũng lần lượt sáng đèn, mỗi lầu là một tiểu tiên với một nhạc cụ khác nhau.
Pháo hoa nổ rực trên trời, một phi thiên xuất hiện bay xuống đài sen ở chính giữa hồ làm nàng ngỡ ngàng không biết đó là ai.
Một cái trống lớn đã được đặt sẵn ở phía sau lưng phi thiên này, những trống nhỏ khác được đặt đối xứng hai bên theo vòng tròn tổng là bốn trống nhỏ.
Vũ Thần Lưu Âm tò mò không biết người này định trình diễn cái gì cho mình xem nên rất chăm chú nhìn.
Hắn thấy nàng nhìn chăm chú như vậy liền cảm thấy hoảng loạn hình như là quên động tác rồi.
Hắn hoảng quá chẳng biết là phải làm gì nên liền cúi xuống cầm lên hai cái dùi trống rồi cật lực đánh trống lớn sau lưng mình. Đánh một hồi lâu hắn cũng lấy lại được bình tĩnh, theo tiếng nhạc mà vung một chân lên co lại, hai tay cầm dùi trống bắt chéo nhìn rất khoẻ khoắn.
Hắn hít một hơi sâu trong đầu không ngừng đoán không biết biểu cảm của Lưu Âm hiện tại như thế nào, nhưng dù thế nào thì hắn cũng phải cố lên, nếu không thật sự Lưu Âm sẽ bỏ hắn mà sủng hạnh mỗi mình một mĩ nhân phạm tục kia mất.
Hắn không muốn điều đó thật sự xảy ra, vậy nên hắn cố niệm trong lòng ba lần tất cả là vì Lưu Âm thích, thế rồi hắn xoay người về trước, chân đang co cũng đồng thời cho xuống giữ thăng bằng.
Tay hắn quay nhẹ biến ra một cành sen hồng, cuống sen tan thành những tán sáng nhỏ, trong tay hắn nâng bông sen ấy biến nó thành một đàn đom đóm bay tản ra xung quanh.
Tay hắn biến ra hai chiếc quạt múa bụng màu đỏ lớn, hắn khua quạt về trước, những dải lụa đỏ lớn lượn sóng lượn lờ quấn quanh đài hoa sen hắn đang đứng.
Hắn đưa quạt thành hình cánh bướm trước mặt mình rồi phẩy phẩy nhẹ cho những sóng lụa này giãn dần về hai bên.
Tay phải hất quạt lên trên, tay trái đưa xuống quay quạt rồi cụp quạt lại, hắn nhảy ra khỏi đài sen bước đều trên những bông sen nhỏ đồng thời bật cả hai chiếc quạt ra rồi phi thẳng lên không trung phẩy quạt thành những đường tơ lụa đẹp mắt. Hắn nhìn biểu cảm ngỡ ngàng của nàng liền cười rồi phóng xuống hạ chân trên đài sen từ từ, hắn giang rộng cánh tay hất hai chiếc quạt vẫn đang xoè lên không, hai chiếc quạt liền hoá thành những cánh hoa hồng đỏ bay bay hai bên đài sen.
Những cánh hoa vẫn còn đang bay, âm thanh trùng xuống, hắn chuyển tay chuyển chân, tay nâng lên cao như nâng toà đài sen, chân xoay chuyển bước xuống, hắn ngả người nhìn nàng rồi hạ tay khua về hai bên thẳng người xong lại đưa lên vắt chéo nhau, bàn tay nắm lại rồi hắn bật lên đứng hình tấn, xong đá chân trái lên rồi lộn nhào, những sợi dây trên người hắn theo động tác lên xuống của hắn mà đánh vào từng cái trống nhỏ hai bên.
Hắn đứng vững rồi lại tạo hình ra một dáng đứng tấn khác, chân duỗi thẳng, chân khuỵu xuống rồi rút ra từ sau lưng là một cây kiếm, hắn quay kiếm trên tay rồi múa kiếm từng động tác, động tác múa kiếm vừa mềm mại vừa cứng rắn vừa khoẻ khoắn này khiến Vũ Thần Lưu Âm nghẹn lời không rời mắt được, trong đầu không ngừng tự hỏi hắn là ai vậy?
Nhìn mĩ nhân múa kiếm một mình vậy có gì thú vị chứ, Vũ Thần Lưu Âm cười ranh mãnh đạp đất phi lên phóng về phía đài sen tiện đường thì ngắt lấy một bông sen trong hồ rồi đáp hạ xuống đài sen chính diện.
Hắn thấy nàng đang đáp xuống thì chân đứng không vững đầu hoang mang nghĩ đủ thứ - Sao nàng lại bay qua đây chứ?
Nhưng mà hắn vẫn phải tự chấn an bản thân là không được để nàng thấy chán ghét.
Hắn lùi về sau tiếp tục màn trình diễn là để tránh né nàng, chắc hẳn là nàng đang tò mò không biết hắn là ai nên mới đến gần để lột lớp che trên mặt hắn đây. Nàng quả là rất muốn tháo cái mặt nạ kia xuống.
Lúc này hắn lại tự nhiên thấy không tự tin vào bản thân, nhỡ mà nàng tháo mặt nạ hắn xuống thấy hắn xấu xí rồi bỏ hắn đi thì sao, không phải công sức khi nãy coi như bỏ à, nhưng mà không để nàng tháo thì nàng đâu biết đây là hắn, mà khoan, hắn lại nghĩ rằng mục đích của bản thân chỉ là muốn nàng không quanh quẩn đi chơi với mĩ nhân phàm tục kia nữa, nàng cũng đâu cần thiết phải biết đây là hắn. Nghĩ vậy nên hắn nhất quyết là trốn lui trốn lủi không muốn nàng gỡ mặt nạ của mình xuống.
Hai người giằng co nhau nãy giờ cũng tạo ra một màn trình diễn kiếm thuật rất đẹp mắt, Vũ Thần Lưu Âm đánh kiếm đến hất hoa lên, hắn né được kiếm nhưng không ngờ gai trên cành hoa sen ấy lại làm đứt dây mặt nạ của hắn, cành sen bị kẹt trên tóc hắn, mặt nạ cũng dần dần rơi xuống, hắn định đỡ lấy mặt nạ nhưng lại bị Vũ Thần Lưu Âm hất kiếm làm hắn phải chuyển mình xong thất thủ làm rơi kiếm, hắn cũng vội quay mặt đi rồi ngồi thụt xuống ôm lấy mặt không muốn nàng nhìn thấy.
Vũ Thần Lưu Âm cười phì rồi nói: "Thôi bỏ ra đi, bổn quận chúa biết ngươi là ai. Không cần phải giấu mặt nữa."
Hắn xấu hổ quá rồi, không muốn bỏ, nhất quyết là không, nàng đến gần rồi ngồi xuống trước mặt hắn, cố kéo một ngón tay đang che mắt hắn ra, hắn nhìn thấy nàng đang cười mình thì liền cảm thấy xấu hổ muốn độn thổ nên liền né ngay ánh mắt của nàng.
Lưu Âm híp mắt cười lớn nói: "Xem ngươi kìa." rồi tiện tay lấy ra một cái gì đó nói: "Vốn định là để hôm sau rồi tặng ngươi vì dù sao hôm nay cũng muộn rồi nhưng ngươi ở đây rồi thì cho ngươi cái này."
Hắn tò mò chẳng biết là nàng muốn tặng hắn cái gì, chỉ biết hắn bị nàng kéo cho bằng được tay đang che mặt ra rồi nhét vào tay.
Hắn vậy mà lúc đó xấu hổ đến mức không dám đứng lên cho đến khi Vũ Thần Lưu Âm rời đi.
Hắn trở về nằm trên giường loe xoe đồ mà nàng tặng mình liền bật cười, hoá ra là nàng xuống phàm gian chơi lại học được thêm một bộ môn mới là điêu khắc bằng gỗ nên nàng đã điêu khắc luôn mặt hắn đang cười rất ngố. Hắn cười ngốc đoạn nói mình nghe: "Trông cũng đáng yêu chứ bộ." rồi tự mình cười một mình xong cất đi trở mình đi ngủ.