Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cửu Gia Truy Thê: Trói Buộc Em Bên Mình

Chương 93: Mất kiểm soát

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghe tiếng con trai gọi, Tô Ý Hoan lập tức đẩy Trần Niệm Lâm ngửa ra ghế, sau đó đứng dậy, một tay giữ môi.

“Môi mẹ bị thương, bố chỉ đang giúp mẹ thổi thổi thôi.” Trần Niệm Lâm giải thích, cũng chẳng rõ cậu nhóc có hiểu được hết cả câu bằng tiếng mẹ đẻ hay không, chỉ thấy cái đầu nhỏ xinh gật gù như ông cụ non tỏ vẻ hiểu chuyện.

Tô Ý Hoan định gọi taxi, nhưng thời điểm gọi xe vắng vẻ như này không được Trần Niệm Lâm cho phép. Thế là Chen lại xuất hiện, đưa hai mẹ con cô về đến sảnh chung cư. Louis đã ngủ từ bao giờ, Chen giúp Tô Ý Hoan bế cậu nhóc lên nhà rồi đánh xe quay lại bệnh viện.

Tô Ý Hoan để con trai ngủ thêm một giấc, bản thân cô cũng vì kiệt sức mà nằm luôn trên giường, ôm chặt cậu nhóc ngủ.

Kết quả là cả hai mẹ con ngủ đến gần 9 rưỡi sáng mới choàng tỉnh vì tiếng chuông cửa.

Vừa mở cửa, Tô Ý Hoan đã thấy nét mặt căng thẳng của Sở Ngôn Khanh. Ngay khi nhìn thấy cô, anh vươn tay ra kéo cô ôm chặt vào lòng:

“Ơn trời, em vẫn ổn.” Sở Ngôn Khanh có vẻ như vừa chạy một chặng dài, cô nghe thấy tiếng anh thở gấp khi gục trên vai mình: “Anh gọi cho em mười mấy cuộc không được…”

“Tối qua bệnh viện có tình huống khẩn cấp, máy em đã sập nguồn rồi.” Tô Ý Hoan cựa người lùi lại, hai tay cô giả vờ khép chặt trước ngực, hai bàn tay xoa bóp vai, cố che giấu việc mình chưa kịp mặc áσ ɭóŧ. Sở Ngôn Khanh cũng rất tinh ý, trước tiên là thấy bờ môi, sau đó đến động tác tay của cô, anh rất tự giác, nghiêng người lách vào trong nhà.

“Anh đến sáng sớm có chuyện gì sao?”

“Cô giáo không thấy Louis đến, thử liên lạc với em nhưng không được.” Thế nên cô giáo đã liên hệ với phụ huynh thứ hai của cậu nhóc.

“Thôi chết, em ngủ quên mất!” Tô Ý Hoan nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt kêu lên. Kết quả là Louis bị dựng dậy ngay lập tức, Sở Ngôn Khanh phụ trách đưa cậu nhóc đi học để Tô Ý Hoan có thêm thời gian ngủ bù lấy lại sức.

Trên xe.

Sở Ngôn Khanh lái xe, thỉnh thoảng liếc sang Louis đang ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh.

“What’s the matter? Why do you look so tired?"

(Có chuyện gì thế? Sao trông con mệt mỏi vậy?)

Louis kể lại chuyện tối qua đi làm cùng mẹ, cuối cùng chốt lại bằng một câu:

“Last night I finally met my real daddy, and he even kissed mommy!"

(Tối qua cuối cùng con đã được gặp daddy ruột của con, daddy còn hôn mami nữa!)

Kiss?

Hôn?

Vì thế nên môi cô mới như vậy sao?

Bàn tay cầm vô lăng của Sở Ngôn Khanh nắm chặt, cảm giác sợ hãi sắp đánh rơi một thứ gì đó nhen nhóm trong lòng anh, khiến anh bất giác cau chặt mày.

…****************…

Sáu giờ tối, Tô Ý Hoan đang chuẩn bị ra khỏi nhà thì nhận được điện thoại của Sở Ngôn Khanh, cô không do dự mà bấm nhận.

“A lô!”

“Thưa cô, bạn trai cô uống rượu ở quán chúng tôi đến độ say khướt, cô có thể tới đón anh ấy không?” Đầu dây bên kia là giọng nữ, Tô Ý Hoan còn tưởng gọi nhầm số. Cô đẩy điện thoại ra xa để xác nhận lại số máy gọi đến.

“Được rồi, phiền cô gửi giúp tôi định vị và địa chỉ của quán, tôi sẽ tới ngay.”

Địa chỉ là một quán bar tư nhân dành cho doanh nhân thích tìm kiếm sự yên tĩnh. Vốn dĩ Tô Ý Hoan định đi siêu thị mua đồ, chờ đến 8 giờ để đón Louis tan lớp học vẽ, nhưng xem ra tối nay cô phải để con trai ăn tạm đồ ăn nhanh mất rồi.

Lúc Tô Ý Hoan đến, Sở Ngôn Khanh vẫn còn chút ý thức. Anh thấy cô tới, hai tay quơ quơ như muốn ôm cô vào lòng: “Ý Hoan, thật tốt, em vẫn ở đây.”

Tô Ý Hoan nhạy bén nhận ra tâm trạng Sở Ngôn Khanh không tốt, cô đỡ lấy tay anh, hạ thấp giọng dỗ dành: “Chúng ta về nhà thôi.”

Nói rồi cô loạng choạng dìu anh ra xe, chầm chậm lái về khu chung cư cao cấp mà Sở Ngôn Khanh ở.

Vất vả lắm Tô Ý Hoan và nhân viên lễ tân ở sảnh tầng 1 mới dìu được Sở Ngôn Khanh lên nhà, cô thả Sở Ngôn Khanh xuống ghế sofa rồi tiễn nhân viên lễ tân kia ra cửa, thuận tiện gửi anh ta tiền bo. Lúc đóng cửa quay lại, Sở Ngôn Khanh đã đứng lù lù ở sau từ khi nào.

“Hú hồn! Sao anh lại ra đ… Á!” Tô Ý Hoan giơ tay vỗ ngực, cô còn chưa nói hết câu đã bị Sở Ngôn Khanh đẩy dựa vào cửa, hai tay anh nắm chặt tay cô, giơ lên cao, người áp sát lại:

“Ý Hoan, anh có thể chờ bao lâu cũng được, nhưng với điều kiện anh ta không xuất hiện trước mặt em lần nữa!”

Tô Ý Hoan thấy cảm xúc mãnh liệt của Sở Ngôn Khanh, qua lời nói cô đã hiểu anh đang lo sợ điều gì.

“Ngôn Khanh, em và anh ta đã chấm dứt, nhưng bọn em vẫn còn liên kết không thể chặt đứt. Ngoài hai đứa bé ra, em không dây dưa gì với anh ta hết.”

Cảm xúc của người say không ổn định, Tô Ý Hoan nghĩ trước tiên cô nên an ủi để tránh Sở Ngôn Khanh mất kiểm soát, thế là cô nói thật nhẹ nhàng.

“Thế sao em lại để anh ta hôn em?”

Cả người Tô Ý Hoan cứng đờ, còn chưa biết mở miệng ra sao, Sở Ngôn Khanh đã đưa tay đang nắm bả vai cô lên bóp cằm: “Không, anh không thể bị em lừa nữa. Chỉ cần biến em thành của anh, em mới không rời xa anh nữa!”

Dứt lời, bờ môi người đàn ông ấn mạnh, dán lên bờ môi còn chưa lành lại của Tô Ý Hoan, bàn tay giữ trên đỉnh đầu hạ xuống, giải phóng đôi tay bị túm chặt của cô, nhưng lại bắt đầu chu du khắp cơ thể.

“Ưm… Sở Ngôn Khanh… ưm… b… ưm… buông ra!”

Tô Ý Hoan cố gắng thoát khỏi thế bị cùm kẹp nhưng thất bại, lúc bàn tay của Sở Ngôn Khanh luồn qua áo, men từ bụng lên, cô nhắm mắt buông xuôi, trong đầu vô thức nghĩ đến khuôn mặt của Trần Niệm Lâm.

Động tác của Sở Ngôn Khanh dừng lại, vị mặn chát chảy vào giữa hai đôi môi là liều thuốc đánh thức thần trí của anh. Sở Ngôn Khanh vội vàng lùi lại như chạm phải lửa.

“Ý Hoan, anh… anh xin lỗi…”

Tô Ý Hoan lao thẳng đến sofa lấy túi xách rồi bước đi không hề ngoảnh lại.
« Chương TrướcChương Tiếp »