Chương 92: Louis muốn 'um um'

Một câu “daddy” vừa vang lên, Trần Niệm Lâm cứng đờ người, trái tim anh lập tức như được bật công tắc, lập tức vang lên từng tiếng ‘thình thịch’.

“Nhóc vừa gọi chú là gì cơ?”

Âm thanh bật từ cuống họng ra anh mới biết giọng mình gần như đã lạc đi, khàn khàn, run rẩy.

Cậu nhóc giơ hai tay ra trước mặt Trần Niệm Lâm: “Um um!”

Um um là cái quỷ gì?

Trần Tĩnh Di đứng bên cạnh trợn mắt đảo một vòng, tỏ vẻ không hiểu, thốt lên: “Um um là cái quỷ gì hả trời!”

“Hug me! Hug me!”

Hoá ra cậu nhóc muốn được bế lên.

Trần Tĩnh Di còn định cản nhưng bố cô bé đã nhanh hơn một bước, giơ hai tay ra nhấc bổng cậu bé đặt lên đùi, vì chân đã mất cảm giác nên cũng chẳng rõ cu cậu gồi thoải mái hay không.

“Now tell me, why do you call daddy?”

(Giờ nói cho chú biết, tại sao lại gọi daddy?)

Tiếng mẹ đẻ của Louis không tốt lắm, vì thế Trần Niệm Lâm giao tiếp bằng tiếng Anh. Giọng phát âm của anh rất chuẩn, hệt như người bản địa, khi phát âm còn mang theo từ tính.

“Daddy is daddy, mommy said Louis looks like daddy. Daddy, look!”

(Daddy chính là daddy, mami nói Louis giống daddy. Daddy nhìn này!)

Cậu nhóc giơ cổ tay trái lên, hoá ra là một thiết bị thông minh dùng để định vị và liên lạc. Louis thành thạo thao tác, tìm đến thư viện ảnh, cậu nhóc bấm vào một bức ảnh ở mục Yêu thích rồi giơ ra.

Trần Niệm Lâm liếc mắt nhìn, hoá ra là ảnh cưới của anh và Tô Ý Hoan. Đây là bức ảnh hiếm hoi họ chụp cùng nhau, trong ảnh cô gái xinh đẹp cười rạng rỡ, còn anh lạnh lùng, thờ ơ.

Đến giây phút này Trần Niệm Lâm mới bẽ bàng nhận ra mình đã đánh mất một báu vật trần gian chỉ vì những định kiến và suy nghĩ phiến diện của mình.

Cho dù anh đem lại cho cô toàn đau khổ nhưng trong mắt con trẻ, cô vẫn luôn giữ hình ảnh tốt đẹp về anh, cũng không hề giấu diếm danh phận người bố của anh trước mặt con cái.

Trần Niệm Lâm đưa tay ôm chặt lấy con trai vào lòng, trầm giọng: “My boy, forgive me, I’m here now!"

(Con yêu, tha thứ cho bố, bố ở đây rồi!)

Louis hớn hở gật đầu, nói lơ lớ tiếng mẹ đẻ: “Yeah yeah, now con có two daddy!”

(Tuyệt vời, giờ con có 2 daddy!)

“Two?”

“Yes! Daddy and Justin daddy!”

(Vâng! Daddy và daddy Justin)

Justin là tên tiếng Anh của Sở Ngôn Khanh.

Trong họng Trần Niệm Lâm như có cái gì chặn lại, không biết phải nói gì.

…****************…

Lúc Tô Ý Hoan kết thúc công việc hỗ trợ đã là 4 giờ sáng, tóc tai rối bời, khuôn mặt phờ phạc. Sau khi giao ca, cô vội vàng ghé qua phòng bệnh của Trần Niệm Lâm.

Trong phòng vẫn bật đèn ngủ, lúc cô khẽ đẩy cửa bước vào đã thấy Trần Niệm Lâm ngẩng lên nhìn mình.

“Louis, nó…” Cô không nhìn thấy cậu nhóc trên sofa đâu nữa.

Trần Niệm Lâm vươn tay bấm nút gọi ở đầu giường, sau đó đặt máy tính bảng trên tay xuống, hạ giọng nói khẽ: “Thằng bé đang ngủ trong phòng cho người nhà với Tiểu Di, nhất thời chưa dậy được đâu, cô chắc đói lắm rồi nhỉ?”

“Thực ra tôi kh…” Tô Ý Hoan còn chưa nói hết câu, ngoài cửa đã có người gõ. Tiếp đó, có một y tá đẩy xe đồ ăn vào, đặt xuống bàn trà một bát phở tái chín và một cốc nước cam tươi.

Hiển nhiên đây là bữa “sáng” chuẩn bị riêng cho cô, vì Trần Niệm Lâm rất ghét đồ chua.

Tô Ý Hoan nghĩ bụng, con trai còn đang ngủ với chị gái, đánh thức con dậy không phải là ý kiến hay. Cô có thể ngồi đây chờ, trong lúc chờ thì ăn tạm bát phở cho đỡ phí, dù sao cũng gọi món rồi…

Ăn xong lại ngồi nghịch linh tinh. Cứ ngồi, cứ ngồi rồi thϊếp đi lúc nào không hay.

Trần Niệm Lâm chờ Tô Ý Hoan ngủ say rồi mới từ từ lăn xe tới gần. Xe dừng lại ngay trước sofa, người con gái anh yêu đang nằm nghiêng mình, đầu gác lên vịn ghế, một tay đỡ ở dưới làm đệm.

Cô ngủ như này lúc dậy sẽ rất khó chịu. Trần Niệm Lâm rất muốn bế cô lên, nhưng hiện giờ anh chỉ là kẻ bất tài, vô dụng.

Trần Niệm Lâm cứ ngồi như vậy suốt một tiếng đồng hồ, anh không thấy buồn ngủ, cũng không thấy mỏi. Bất chợt, Tô Ý Hoan khẽ cựa mình, đầu cô gục xuống, trượt khỏi tay vịn sofa. Trần Niệm Lâm nhanh tay đỡ lấy. Xúc cảm mềm mại và ấm áp từ lòng bàn tay truyền tới má Tô Ý Hoan, cô cũng vì thế mà lơ mơ tỉnh dậy.

Lúc mới mở mắt, nhìn thấy Trần Niệm Lâm ở gần trong gang tấc, cô giật mình bật mạnh dậy, kết quả là không gian dưới chân quá hẹp để đứng lên, vừa bật dậy đầu gối đã đập mạnh vào phần bánh xe của xe lăn, theo đà bật ngửa lại phía sau, vô tình túm bừa phải cổ áo Trần Niệm Lâm.

Anh không kịp phản xạ, xe nghiêng, người bổ nhào về phía trước, đè lên hai khối mềm mại…

Não còn chưa định hình, Trần Niệm Lâm đã thấy Tô Ý Hoan rít lên một tiếng đau đớn. Cả người anh nằm xụi lơ trên người cô, hai tay cố chống lên, nhưng chân không thể làm điểm trụ, do vậy tuy tay chống hai bên mà người anh với người cô vẫn dính lấy nhau, môi của Tô Ý Hoan còn đang chảy máu, cái này là do răng anh cạp vào. Trần Niệm Lâm thực sự muốn hoá thành người thực vật ngay lúc này.

“Mami?”

Đằng sau lưng có tiếng Louis vang lên, cả hai người ngó đầu nhìn, thấy con trai bé bỏng đang dụi mắt.