Quán bar Space Plus phồn hoa.
Lúc Diệp Ứng Đình tới, Trần Niệm Lâm đã uống đến chai thứ ba. Anh nhìn trạng thái của Trần Niệm Lâm có gì đó không ổn. Người đàn ông này trước giờ có uống rượu nhưng sẽ không uống kiểu bạt mạng như này.
“Này người anh em, có việc gì mà lôi bằng được tôi ra đây uống rượu thế?”
Trần Niệm Lâm không nói, chỉ tiếp tục khui nắp chai thứ tư. Diệp Ứng Đình quả thực không thể nhìn tiếp được, đi tới giằng chai rượu ra:
“Đừng uống nữa, cậu muốn uống thủng ruột luôn sao?! Rốt cuộc là có chuyện gì?” Diệp Ứng Đình quan sát vẻ mặt ửng đỏ của Trần Niệm Lâm, dò đoán: “Không lẽ… cãi nhau với cô nhóc kia?”
Bị nói trúng tim đen, Trần Niệm Lâm lúc này mới khó chịu nhả ra một từ: “Cút”
Làm gì có lý gọi người ta đến bằng được, đến rồi lại đuổi về?!
Diệp Ứng Đình ngồi xuống bên cạnh, khoác vai Trần Niệm Lâm, tỏ ra vô cùng hào sảng: “Nói đi, dù sao anh đây kinh nghiệm tình trường hơn cậu là chắc, nói ra đi rồi anh dạy cậu cách dỗ dành phụ nữ.”
Trần Niệm Lâm im lặng một hồi mới chịu lên tiếng: “Cậu thấy cô ấy có hận tôi không?”
Diệp Ứng Đình biết ngay ‘cô ấy’ ở đây là ai.
“Cậu muốn nghe tôi an ủi hay nói thật?”
Đương nhiên là nói thật.
“Tôi mà là em Tô, tôi chẳng hận băm cậu thành trăm mảnh. Chưa nói đến việc giờ chân tướng lộ rõ, cô ấy nhận được khoản tiền bồi thường khổng lồ từ viện kiểm sát, chỉ riêng việc năm xưa cô ấy vẫn đang trên danh nghĩ là vợ cậu, cậu cưới bà hai, tống bà cả vào tù không cần chờ chứng cứ xác thực. Người ta ra tù lại bắt đến hầu hạ bà hai… Ờ, tuy tôi nói hơi khó nghe, nhưng nếu là tôi, tôi cũng muốn xiên cậu!”
“Tất cả là tại tôi sao?!”
Diệp Ứng Đình trợn mắt: “Lẽ nào là tôi?!”
Trần Niệm Lâm cầm cả chai rượu tu lấy tu để, rượu cay xè làm bỏng rát cổ họng, cũng làm cay xè đôi mắt vằn đỏ của anh.
Hoá ra là anh sai thật à?
Bảo sao trong tim lại đau đến thế, lại ngộp thở đến thế.
Tô Ý Hoan đã yêu người khác rồi, cô thậm chí sẽ không cho anh cơ hội chuộc tội.
“Tôi đã từng cảnh cáo cậu tránh xa cô nhóc này ra rồi!”
Diệp Ứng Đình cướp chai rượu đi, vẫy vẫy phục vụ thu hết đống chai lọ cả chưa mở và đã cạn đáy trên bàn đi, sau đó vỗ vai Trần Niệm Lâm như động viên:
“Niệm Lâm, cậu yêu cô ấy mất rồi!”
Phải, Cửu gia đại danh đỉnh đỉnh của Diệp Thành đã trót giao trái tim mình cho một người chính tay mình từng huỷ hoại.
Trần Niệm Lâm gục đầu trên bàn, trong não không ngừng xuất hiện ký ức cũ.
Khuôn mặt xinh xắn căng tràn sức sống đó nhìn anh, giọng năn nỉ:
“Anh Niệm Lâm, dù bây giờ anh không thích Ý Hoan cũng không sao, chờ em lớn lên, trổ mã rồi, xinh đẹp rồi, chưa biết chừng anh sẽ thích em đấy!”
Ánh mắt cô bé đó trong trẻo, sáng rực, không lẫn tạp niệm…
Dinh thự họ Trần chìm trong đêm tối, Tô Ý Hoan bước chầm chậm trên hành lang trải thảm nhung dày, tiến tới phòng riêng của ông cụ Trần. Cánh cửa phòng không khép chặt, còn nghe được tiếng hí khúc phát ra từ chiếc đài radio cũ kĩ, chiếc đài đó là quà sinh nhật Tô Ý Hoan tặng cho ông.
Cô đứng trước cửa phòng, bàn tay giơ lên rồi hạ xuống, cõi lòng nặng trĩu.
“Đến rồi thì vào đi.”
Ai ngờ người trong phòng lại bất chợt lên tiếng, khiến Tô Ý Hoan không muốn đối mặt cũng phải đối mặt.
Cô đẩy cửa bước vào, giọng căng thẳng: “Ông nội…”
Trần Triết Viễn phe phẩy chiếc quạt trên tay, nhắm mắt ngâm nga theo hí khúc, giữa chừng ông ngừng lại: “Pha cho ông một ấm trà cuối đi.”
Cả người Tô Ý Hoan cứng đờ, cuối cùng hoá thành tiếng “Vâng” lý nhí.
Trà pha xong, cô dâng lên cho ông. Trần Triết Viễn mở mắt ra, đón lấy tách trà hít một hơi, bật cười khà khà: “Đúng là vị trà thân thuộc…” mà sau này ông khó có cơ hội uống lại.
Tô Ý Hoan im lặng, bàn tay vì căng thẳng mà đổ đầy mồ hôi.
“Khi nào con đi? Đêm nay phải không?”
Tô Ý Hoan cười khổ, đưa tay phủ lên tay ông: “Ông nội… ông biết rồi ạ?”
“Đồ ngốc, ông nhìn con lớn lên, con định làm gì lẽ nào ông lại không biết?” Trần Triết Viễn đưa tay lên xoa đầu Tô Ý Hoan: “Bao năm qua, người hiểu thằng Lâm nhất vẫn chỉ có con. Con thừa hiểu chọc giận nó sẽ khiến nó chán ghét, không muốn nhìn thấy con, nhất định sẽ không trở về nhà đêm nay. Cơ hội rời khỏi đây cũng chỉ có đêm nay…”
Nghe ông nói xong, đôi mắt Tô Ý Hoan dâng trào dòng lệ nóng, cô càng nắm chặt đôi tay già nua, nhăn nheo của ông cụ.
“Con xin lỗi, không thể tiếp tục báo hiếu ông nội!”
“Ngốc này, sao lại khóc? Con có hạnh phúc thì ông mới an lòng, nếu chưa sẵn sàng tha thứ, vậy con cứ đi đi. Ông nội không giúp được con nhiều, chỉ có thể tranh thủ thời gian cho con thôi. Nhưng mà…”
Nói đến đây, ánh mắt ông cụ kiên định nhìn thẳng cô: “Đứa bé trong bụng con mang đi, liệu có thể để Tiểu Di ở lại bên ông tuổi xế chiều không?”
Tô Ý Hoan rốt cuộc cũng khóc, khóc vì lời cầu xin này của ông cụ cô cũng đã nghĩ đến. Khóc vì bản thân sẽ đưa ra một quyết định thiệt thòi cho con gái, nhưng căn nhà hiu quạnh này cô không đành lòng để ông nội sống một mình.
“Ông nội, cảm ơn ông đã yêu thương con suốt bao năm qua, con… con… đời này không biết lấy gì báo đáp ông.”
“Đừng khóc, ảnh hưởng đến chắt nội của ông!”
Tô Ý Hoan tính nói gì đó, phía sau lưng đã vang lên giọng nói non nớt của Trần Tĩnh Di:
“Mẹ ơi…”
Tô Ý Hoan ngoảnh mặt ra, thấy con gái đang đứng nép mình ngoài khe cửa, ánh mắt rưng rưng.