Mấy ngày sau, khi sức khoẻ đã khôi phục tốt hẳn, Cố Diệp Uyển quyết định tới thăm ông cụ Trần, trước khi tới, ngoài chuẩn bị các đồ bổ dưỡng cho người già, Cố Diệp Uyển còn mua thêm biết bao thứ dành cho bé gái.
Xe tư nhân của nhà họ Cố dừng trước cánh cổng đồ sộ của dinh thự nhà họ Trần, trước khi xuống xe, Cố Diệp Uyển nhắn cho Trần Niệm Lâm một tin nhắn:
“Niệm Lâm, em nghĩ kĩ rồi, em sẽ không huỷ hôn, em tin mình sẽ là một người mẹ tốt, em sẽ coi chúng như con ruột mà nuôi nấng.”
Tin nhắn vừa được gửi đi cũng là lúc bảo vệ ra mở cổng.
Cố Diệp Uyển bước vào căn nhà sau 5 năm xa cách, nhìn bày trí trong nhà vẫn không có gì thay đổi, cảm giác mất mát trong lòng mới vơi đi đôi chút.
Ông cụ Trần đang ngồi trên sofa chờ khách, khi thấy Cố Diệp Uyển và Lục Cẩm Hoa bước vào thì chống gậy đi tới đón tiếp.
“Ông nội, lâu rồi không gặp, không biết dạo này ông có khoẻ không?” Cố Diệp Uyển từ 5 năm trước đã bắt chước Tô Ý Hoan gọi ông cụ là ‘ông nội’, đến nay vẫn quen gọi vậy chẳng chút ngượng ngùng, trái lại còn cố ý mượn cách xưng hô này để kéo gần quan hệ.
“Ha ha, khoẻ, khoẻ!” Trần Triết Viễn cười ha hả, mời cặp mẹ con nhà họ Cố ngồi xuống rồi sai người rót trà, vừa chờ trà được rót đầy vừa hàn huyên:
“Chúc mừng Cố phu nhân, Cố lão gia nhé, Diệp Uyển tỉnh lại đúng là chuyện vui nhất thế gian, như này là hai mẹ con lại được đoàn tụ với nhau rồi.”
Lục Cẩm Hoa cười giả dối: “Cụ nói phải, nó tỉnh dậy tôi mừng gần chết. Ai mà ngờ được kì tích lại xảy ra!”
Nói xong, Lục Cẩm Hoa dừng lại một chút, đổi sang giọng than thở: “Mà kể ra 5 năm trôi qua, Diệp Uyển cũng đã 29, Cửu gia cũng quá 30 rồi, tuổi tác cả hai cũng không còn nhỏ nữa…”
Ai cũng tỏ tường, nhà gái đá đến giục cưới…
Trần Triết Viễn cắt ngang: “Ha ha, phải, phải, Diệp Uyển đã 29 rồi mà vẫn trẻ trung như 5 năm trước, còn tôi thì già mất rồi, xương cốt cũng không tốt như xưa…”
Nụ cười của Lục Cẩm Hoa và Cố Diệp Uyển cứng đờ.
Ông già này rõ ràng đang đánh trống lảng.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, tất cả mọi người đều ngó ra nhìn. Hoá ra là Trần Niệm Lâm vừa trở về, trên trán còn ướt đẫm mồ hôi. Ai nhìn vào còn tưởng Cửu gia vội vàng về gặp vị hôn thê. Thế nhưng chỉ có Cố Diệp Uyển là biết ánh mắt Trần Niệm Lâm đang nói lên điều gì.
Nhất định là đang trách cô tự ý làm chủ, chưa được sự cho phép đã tới dinh thự.
Cố Diệp Uyển chột dạ cúi đầu, mân mê tà váy trên đùi.
“Ông nội, Cố phu nhân, Cố tiểu thư.” Trần Niệm Lâm cởϊ áσ khoác ngoài đưa cho người hầu, sau đó lần lượt chào từng người.
“Hoá ra là Cửu gia, chúng tôi còn vừa nhắc đến cậu đó!” Lục Cẩm Hoa là người đầu tiên lên tiếng, bà ta huých nhẹ người Cố Diệp Uyển. Cô ta rất miễn cưỡng đứng lên, bước lại gần vị hôn phu của mình:
“Niệm Lâm… sao… sao anh lại về vào giờ này? Doanh trại nay không có tập huấn ư?”
Trần Niệm Lâm lạnh lùng liếc nhìn Cố Diệp Uyển, không nói gì mà nhìn sang Trần Triết Viễn: “Ông nội, phiền ông tiếp khách, cháu có chút việc cần phải xử lý!”
Nói xong, chưa chờ ai lên tiếng, Trần Niệm Lâm đã bước thoăn thoắt lên lầu, đi thẳng về phía phòng ngủ của con gái.
Cố Diệp Uyển đứng dưới nhìn lên, móng tay bất giác găm sâu vào da thịt…
Trên đó… là Tô Ý Hoan phải không?
…****************…
Trong phòng ngủ, cũng vì hôm nay là cuối tuần nên Trần Tĩnh Di không phải đi học, cô bé đang ngồi trên nệm êm ái, trong lòng Tô Ý Hoan, cả hai người thủ thỉ vài điều.
“Đậu Đậu, hôm nay nhà cụ nội có khách quý, mẹ sẽ không tiện xuống dưới, bữa trưa con nhớ phải cư xử lịch sự, nghe chưa?”
“Con ứ thèm!” Trần Tĩnh Di lắc đầu: “Là hồ ly tinh đến cướp bố đi đấy, trước kia cụ nội còn bắt con gọi là ‘mẹ’, con không nghe, con chỉ có một mình mẹ thôi.” Trần Tĩnh Di quay ra ôm choàng lấy cổ Tô Ý Hoan, mặt mếu máo: “Mẹ, có phải bố hết thương mẹ con mình rồi không, sao lại cho cô ta đến nhà?”
Tô Ý Hoan cười khổ, trong lòng cô cũng đang rất lo cho số phận của ba mẹ con, nhưng vẫn phải nghiêm nghị dạy bảo: “Ai dạy con từ ‘hồ ly tinh’? Vả lại mình là chủ nà, không được vô lễ với khách như vậy.”
Trần Tĩnh Di không nói gì, cúi gằm mặt một lúc rồi ngẩng lên: “Mẹ, Đậu Đậu nghe lời mẹ, sẽ cư xử lịch sự. Nhưng nếu bố không cần mẹ con mình nữa, mẹ đưa Đậu Đậu và em đi được không? Mẹ đừng bỏ lại Đậu Đậu như trước nữa nhé?”
Tô Ý Hoan nhìn ánh mắt lo sợ như mẹ sắp rời xa mình của Trần Tĩnh Di, xót xa. Đến giờ ngay cả bản thân cô cũng khó nghĩ ra cách chu toàn, hiện giờ Cố Diệp Uyển lại đột ngột tỉnh lại, xáo trộn mọi thứ, xem ra cô lại càng phải tìm cách rời khỏi đây thật nhanh.
Chỉ là phía ông nội…
“Đậu Đậu đừng khóc, mẹ sẽ không rời xa con đâu.”
Ở ngoài cửa, Trần Niệm Lâm thở dài, hạ tay khỏi tay nắm cửa, xoay người bước về thư phòng…