Chiếc xe đi được nửa đường, vì quốc lộ tắc nghẽn nên Trần Niệm Lâm lại đổi ý quay lại bệnh viện quân đội 108.
Anh hoàn toàn không biết hành động này đã tạo cơ hội cho một người khác.
Chiếc xe quân đội chuyên dụng quen thuộc dừng lại trước cửa lối cấp cứu của bệnh viện, thu hút sự chú ý của mọi người.
Trần Niệm Lâm ôm Tô Ý Hoan trong l*иg ngực, che chắn rất kĩ, không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt cô.
Cố Bắc Thần đã đứng chờ sẵn, vừa thấy Trần Niệm Lâm xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng lôi xe cứu thương ở một góc qua, để Trần Niệm Lâm đặt Tô Ý Hoan lên đó.
Đèn phòng cấp cứu sáng hơn ba mươi phút mới tắt.
“Rốt cuộc cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Anh lại bắt nạt cô ấy sao?” Vừa ra khỏi phòng cấp cứu, Cố Bắc Thần đã xông tới hỏi, ánh mắt Trần Niệm Lâm u ám. Trịnh Sâm đứng bên bèn giải thích rõ ràng mọi chuyện. Đến lúc này Cố Bắc Thần mới thôi tỏ ra khó chịu.
“Suy nhược cơ thể và hoảng sợ quá mức, may là lượng thuốc mê không nhiều, không nguy hiểm đến đứa bé trong bụng, chỉ là có để lại dị tật hay không phải qua 12 tuần sàng lọc mới có thể biết được.”
Trần Niệm Lâm ‘ừm’ một tiếng, sau đó đi theo sau y tá đang đẩy giường, đưa Tô Ý Hoan về phòng bệnh.
Trong căn phòng chỉ còn lại hai người, Trần Niệm Lâm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Tô Ý Hoan, bờ môi khô nứt đến đáng sợ. Anh vô thức đưa bàn tay lên chạm vào khoé miệng bị rách kia, sau đó cúi đầu xuống, từ từ hôn lên đôi môi khô nứt ấy.
Chỉ một lát sau, bờ môi của cô gái nhỏ đã mềm mại, đủ ẩm hơn.
Trần Niệm Lâm đứng thẳng lưng, xoay người bước ra khỏi phòng:
“Chăm sóc cô ấy cho tốt, có chuyện gì nguy hiểm báo ngay với tôi. Chiều tối tôi sẽ quay lại.”
“Rõ!”
“Rõ!”
Uy Vũ và Trịnh Sâm cùng lên tiếng.
Trần Niệm Lâm chầm chậm bước từng bước vững chãi rời khỏi bệnh viện. Trong đầu hồi tượng lại một màn vừa qua, cuối cùng bản thân anh đã hiểu ra chuyện gì đó.
Nếu năm năm trước người phụ nữ này này thích anh, vậy thì từ nay và mãi về sau cô không được phép thích ai khác.
Nếu bờ môi này từng được anh hôn, vậy sau này chỉ được phép để anh hôn.
Nếu người phụ nữ này làm mẹ của con anh, vậy sau này cũng chỉ có thể sinh con cho anh.
Phải, chỉ thuộc về anh!
Người khác… không được phép!
Ở một hoàn cảnh khác…
Hoắc Quân Nghị nhận báo cáo từ tay bác sĩ, bàn tay của Tô Giản Nhu đã bị phế hoàn toàn, sau này vĩnh viễn không thể cầm, nắm như bình thường. Bên cạnh đó, sau khi bênh tình chuyển biến tốt sẽ lập tức mở phiên toà xét xử và đưa đến trại cải tạo.
Bàn giao công việc xong xuôi, anh đi ra hành lang, ngồi xuống gọi một cuộc điện thoại.
Bên kia thoáng cái đã có người nghe máy.
“Thiếu gia, cuối cùng cậu cũng chịu gọi về nhà!”
Hoắc Quân Nghị thở dài: “Lão Phó, phiền chú điều tra giúp cháu thông tin của một người.”
Hai tiếng sau, Hoắc Quân Nghị đã đứng trước cửa phòng bệnh của Tô Ý Hoan.
Bên ngoài chỉ có Trịnh Sâm đang ngồi ở hàng ghế chờ.
“Đội trưởng Hoắc!” Nhìn thấy Hoắc Quân Nghị mặc thường phục, trên tay cầm một bó hoa, Trịnh Sâm hiểu ngay anh ta đến thăm người.
“A Hoan đã tỉnh chưa?” Hoắc Quân Nghị hỏi, Trịnh Sâm gật đầu rồi chủ động gõ cửa báo cho người bên trong.
“Mời vào!”
Giọng nói vẫn êm dịu dễ nghe như thuở nào khiến Hoắc Quân Nghị có chút căng thẳng. Anh lịch sự gật đầu với Trịnh Sâm rồi đẩy cử bước vào.
Người vừa vào, Uy Vũ đã đi mua nước về, vừa đi vừa giơ điện thoại ra.
“Cậu làm gì?” Trịnh Sâm đi tới ngăn lại.
“Tất nhiên là báo cáo tình hình.” Uy Vũ nhún vai: “Tôi không muốn phải dọn chuồng rồi tắm cho 20 con lợn thêm lần nào nữa.”
Biết ý đồ đối phương, Trịnh Sâm bèn đưa tay tính giật điện thoại, Uy Vũ phản xạ nhanh hơn, giấu điện thoại ra sau: “Cậu định làm gì? Muốn đánh nhau à?”
“Tôi mà thắng thì cậu cất điẹn thoại đi, OK?” Trịnh Sâm chỉ sợ thiếu tướng sẽ trút giận lên Tô Ý Hoan.
“Tôi sợ cậu chắc? Chúng ta đã đấu rất nhiều phen rồi, chẳng phải lần nào cậu cũng thua tôi sao?”
“Thế thì đấu!”
Vậy là ngoài cửa xuất hiện một màn anh kẹp cổ tôi, tôi ghìm cổ anh. Chẳng ai phát hiện mọi việc mình làm đều là thừa thãi, Trần Niệm Lâm ngồi trong văn phòng đã sớm hack vào hệ thống camera của bệnh viện, theo dõi khung cảnh trong phòng bệnh, đôi mắt híp lại đầy khó chịu.
Khi nhìn thấy người đàn ông cao ráo, dáng người thanh mảnh ôm theo bó hoa tươi bước vào, mà trên giường bệnh nhân sau vài giây ngạc nhiên bỗng nở nụ cười thật tươi, vươn tay ôm lấy bó hoa, trong lòng Trần Niệm Lâm như có lửa đốt.
Anh lập tức cầm lấy chìa khoá xe, quay ngược lại bệnh viện…
…****************…
Tô Ý Hoan nhìn thấy người đàn ông mang theo một bó sen bách diệp bước vào, đầu tiên là ngạc nhiên mở to mắt nhìn, sau đó lập tức nở một nụ cười mừng rỡ.
“A Hoan, đã lâu không gặp!”
“Phải, anh Hoắc, đã lâu không gặp!”