“Cô Tô, sao cô lại ở đây?”
Đã rất lâu rồi Sở Ngôn Khanh chưa gặp lại Tô Ý Hoan, kể từ ngày cô bỗng dưng biến mất khỏi nhà hàng.
Nhìn ngắm kỹ khuôn mặt đang hốt hoảng của Tô Ý Hoan xong, Sở Ngôn Khanh lại nhìn về phía sau lưng cô, nhìn thấy một gã đàn ông bặm trợn đang khép háng tập tễnh chạy theo.
Tô Ý Hoan vừa thấy người đàn ông đó, vội vàng trốn ra sau lưng Sở Ngôn Khanh.
Lưu Đức Hoa chạy tới nơi, thấy vợ tương lai của mình lại chủ động nép sau lưng một gã quần áo lụa là, mặt hoa da phấn thì vô cùng phẫn nộ, hét ầm lên:
“Này! Thằng ẻo lả kia! Mày là ai mà dám ôm vợ tao hả? Mau buông vợ tao ra!”
Câu nói này của Lưu Đức Hoa đã thành công thu hút sự chú ý của những vị khách tò mò.
“Cái cô gái xinh đẹp kia thế mà lại lấy một gã chồng xấu xí còn thô kệch như thế á?”
“Đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu! Uổng phí quá!”
“Không lẽ chàng trai khôi ngô kia là đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ, chồng đến bắt gian?”
“Chồng mà như thế thì tôi cũng nɠɵạı ŧìиɧ, ha ha!”
Ánh mắt mọi người nhìn xoáy sâu vào ba người, Sở Ngôn Khanh cảm thấy rất rất không vui., anh nhướn mày nhìn gã đàn ông trước mặt: “Vợ ư? Vợ anh?”
“Đúng! Cô ta là vợ của tao, cảnh cáo mày, mau chóng buông vợ tao ra! Nếu không, ông đây sẽ báo cảnh sát, báo cảnh sát bắt ngay đôi da^ʍ…”
Bốp!
Lưu Đức Hoa còn chưa nói hết, mặt đã lĩnh trọn vẹn cú đấm của Sở Ngôn Khanh. Đấm xong anh còn vẩy vẩy tay: “Lâu rồi không đánh ai, đúng là đau tay mà!”
Lưu Đức Hoa bị chọc tức, định lao lên đấm trả, nhưng chưa kịp ra tay đã bị vệ sĩ của nhà hàng xách nách kéo hẳn lên, chân còn chẳng chạm được tới đất.
Lúc này, quản lý của nhà hàng đi ra, lịch sự hỏi han: “Sở thiếu, anh không sao chứ?”
“Không sao, hôm nay khiến chỗ cô náo nhiệt một phen thế này chắc chắn sẽ có khách phàn nàn, xin thứ lỗi nhé!” Sở Ngôn Khanh đáp lại lời cô quản lý xinh đẹp rồi nhìn Tô Ý Hoan đứng đằng sau, sau đó quay sang: “Sảnh tầng hai còn phòng không, phiền cô sắp xếp một phòng riêng và chuẩn bị ít khăn khô, nước ấm cùng dầu gió giúp tôi nhé!”
“Được, có ngay.”
Sắp xếp xong mọi thứ, Sở Ngôn Khanh nhìn Tô Ý Hoan: “Cô Tô, xin mạo phạm!” Nói rồi chàng trai bèn nhấc bổng cô lên.
“Này thằng ẻo lả kia, buông vợ tao ra!” Lưu Đức Hoa thấy người đẹp của mình bị đυ.ng chạm, càng điên tiết hơn, chân tay vung loạn xạ.
Sở Ngôn Khanh xoay người lại, nhìn anh ta rồi cười nhếch miệng: “Mày xứng sao? Đồ cóc ghẻ!”
Nói xong quay người đi thẳng, đằng sau Lưu Đức Hoa bị người ta lôi ra ngoài còn không quên gào thét: “Cái gì? Mày bảo tao là cóc ghẻ, là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga ư? Thằng ranh!”
Trên tầng hai…
Sở Ngôn Khanh cẩn thận đặt Tô Ý Hoan ngồi xuống ghế, còn bản thân anh thì khuỵa gối chạm xuống đất, định cầm cổ chân cô lên.
“Cô Tô, chân cô bị trật rồi, xin phép được thất lễ nhé?”
Nhìn thái độ dịu dàng của người đối diện, Tô Ý Hoan bối rối gật đầu.
Vậy là Sở Ngôn Khanh nhẹ nhàng tháo chân cô khỏi đôi giày búp bê, dùng khăn nóng chườm lên, từ từ lăn qua lăn lại.
“Sẽ hơi nóng một chút, cô chịu đựng nhé!”
“Ừm…”
Bàn tay chàng trai cứ lăn qua lăn lại, tiếp xúc với bàn chân nhỏ khiến Tô Ý Hoan thẹn thùng không thôi.
“Cô Tô này, người đàn ông ban nãy…” Sở Ngôn Khanh chủ động lên tiếng, xua tan bầu không khí trong phòng.
“Là người mẹ tôi sắp xếp cho tôi xem mặt.”
“Cái gì?!” Nhất thời, khuôn mặt Sở Ngôn Khanh ngẩn ra, lát sau anh chau mày: “Sao mẹ cô lại có thể tìm cho cô một người như vậy chứ? Rốt cuộc bà ấy coi cô là cái gì vậy!”
Tô Ý Hoan cười nhạt, không đáp lại.
Một lát sau, cơn đau dưới chân đã thuyên giảm, Tô Ý Hoan tự đứng lên, thử đi tập tễnh vài bước cho quen rồi quay lại nhìn Sở Ngôn Khanh: “Cảm ơn anh hôm nay đã giải vây cho tôi, e là người đàn ông đó vẫn lảng vảng quanh đây, không biết có thể đi nhờ xe anh một đoạn tới nơi đông người không?”
Sở Ngôn Khanh cũng đứng dậy, chỉnh lại bộ vest trên người: “Rất sẵn lòng.”
...****************...
Đã nhiều ngày Trần Niệm Lâm không quay lại căn biệt thự đó, trong lòng lại có chút cảm giác nhớ nhung, quyến luyến lạ kỳ. Anh ngồi trong phòng nghỉ, xoay chiếc điện thoại trên tay, mặt mày hơi chau lại.
Mua điện thoại cho cô ta mà cũng không biết đường nhắn tin hay gọi điện cảm ơn lấy một câu hay sao?
Người phụ nữ vô tâm!
Lúc này, Uy Vũ ở ngoài cửa bước vào, ban nãy anh nhận được tin báo từ phía Trịnh Sâm, bèn lập tức muốn tới báo cáo với cấp trên.
“Thiếu tướng.”
“Có chuyện gì?” Trần Niệm Lâm thấy có người vào, phiền muộn vứt điện thoại xuống bàn làm việc, định chuyên tâm đọc báo cáo tình hình chiến sự vùng biên. Thế nhưng câu nói sau của Uy Vũ đã làm anh thực sự không vui.
“Trịnh Sâm báo cáo tình hình chỗ cô Tô…”
Uy Vũ còn chưa nói xong đã bị tiếng đập bàn của Trần Niệm Lâm cắt đứt.
“Từ khi nào báo cáo công việc lại có thêm tình hình về cô ta chứ? Tôi cần biết à?”
Uy Vũ: “…”
“Báo Trịnh Sâm chỉ cần đảm bảo an toàn cho cô ta, những thứ còn lại không cần báo cáo với tôi, ra ngoài đi!”
“Rõ!” Uy Vũ làm động tác giơ tay chào, vừa xoay người đi ra đến cửa thì người đàn ông phía sau đã gọi giật lại.
“Khoan đã!”
“Báo cáo thiếu tướng, mời nói!”
“Lần sau thực hiện như tôi bảo, còn giờ, có việc gì?” Trần Niệm Lâm hắng giọng, cố tỏ ra thật tự nhiên, nghiêm nghị.
Uy Vũ rút điện thoại trong túi ra, đặt lên bàn cấp trên: “Hôm nay cô Tô và Trịnh Sâm có tách nhau một khoảng thời gian, trùng hợp thay quản lý hội sở đó là bạn của tôi, cô ấy gửi cho tôi cái này…”
Nói xong Uy Vũ chủ động để điện thoại lại, mở sẵn video rồi lui vội ra ngoài.
Chờ Uy Vũ đi rồi, Trần Niệm Lâm mới cầm điện thoại lên, bấm vào đoạn video.
Video lập tức chạy, góc quay được trích xuất từ camera nên vô cùng rõ nét, còn thu được cả tiếng.
Trong video Tô Ý Hoan đang tập tễnh bước đi, bỗng dưng có tiếng gọi:
“Ý Hoan!”
Chà, nghe thật thân thiết, nhưng giọng nói này sao quen quen.
Để giải đáp thắc mắc của Trần Niệm Lâm, một chàng trai xuất hiện trong khung hình, nắm lấy cổ tay Tô Ý Hoan kéo cô dừng lại.
“Cho phép anh được gọi thẳng tên em như vậy nhé!” Người đàn ông buông tay Tô Ý Hoan ra, nhẹ giọng xin phép.
“Không sao, gọi cô Tô cũng hơi khách sáo.”
“Chuyện lần trước ở nhà hàng, nghe nói chị Hoa có những ngôn từ không đúng mực, anh thay mẹ xin lỗi em, được chứ?”
Anh biết chuyện mẹ mình chủ động ngả bài với cô, cũng biết chuyện xúi bẩy cho quản lý sa thải cô.
Bầu không khí vô cùng im ắng, một lúc sau Tô Ý Hoan lắc đầu, khẽ cười: “… Anh và chị Hoa chẳng có lỗi với tôi ở điểm nào cả, là do tôi không xứng với anh thôi.” Tô Ý Hoan nuốt nước bọt rồi nói tiếp: “Kể cả không có tiền án hình sự, quay ngược lại 5 năm trước tôi cũng không xứng với anh…”
“Không phải như thế đâu Ý Hoan!” Sở Ngôn Khanh có phần lo lắng, chủ động tiến lên hai tay giữ lấy vai cô: “Anh đã bị mẹ nhốt ở nhà một thời gian dài, khi được thả ra em đã nghỉ việc rồi. Trong khoảng thời gian đó anh đã nghĩ rất nhiều, cùng đã nghĩ kĩ rồi.”
“…”
“Tô Ý Hoan, anh thích em!”
“Anh chắc chắn, khẳng định 100% là mình thích em.”
Lòng Tô Ý Hoan rối bời, lần đầu tiên được người khác tỏ tình, lại còn là một người có lý lịch trong sạch, luôn đối xử ấm áp với mình.
“Anh không biết mình bắt đầu thích em từ khi nào, có thể là lần đầu tiên bắt gặp nụ cười của em ở quầy lễ tân, cũng có thể là lần đầu tiên nghe thấy giọng nói dịu dàng của em. Cũng rất có thể là khi anh ôm em chắn bùn xe tạt,… Anh cũng không rõ mình thích em từ khi nào.”
“Sở Ngôn Khanh, anh…”
“Ý Hoan, giờ không phải vấn đề em có xứng với anh hay không, mà là…”
“Là sao?”
“… Em có muốn chọn anh hay không?!”