Tờ mờ sáng Trần Niệm Lâm đã thức giấc.
Trịnh Sâm mang quân phục và vật dụng cần thiết tới đưa cho anh rồi cả hai cùng xuất phát đến doanh trại.
Mãi khi người đàn ông đi khỏi, tinh thần Tô Ý Hoan mới được thả lỏng. Cô quay sang nhìn Trần Tĩnh Di đang ngủ say, vui sướиɠ ôm lấy con gái rồi thϊếp đi. Lần tiếp theo tỉnh giấc là vì Trần Tĩnh Di cựa quậy muốn dậy. Tô Ý Hoan theo phản xạ cũng mở mắt ra.
“Làm mẹ thức phải không ạ?” Trần Tĩnh Di ngồi khoanh chân trên giường, đôi mắt ngái ngủ nhìn Tô Ý Hoan, bên trong là sự áy náy, lo sợ.
Tô Ý Hoan ngước nhìn một hồi tìm đồng hồ, đến khi tìm thấy, cô nhận ra mình mới chỉ ngủ được vỏn vẹn ba tiếng, bây giờ là 7 giờ sáng.
“Con dậy sớm thế?” Tô Ý Hoan ngồi dậy, vuốt mái tóc tơ mềm mượt của con gái rồi hôn nhẹ lên đó.
Trần Tĩnh Di lắc đầu, ra vẻ như bà cụ non: “Ở nhà cụ nội đây được coi là muộn rồi đó! Hàng ngày cụ nội và bố đều dậy lúc 5 giờ, 7 rưỡi sáng phải có mặt ở phòng ăn để ăn sáng, sau đó ai làm việc nấy. Bố đi làm, cụ vào thư phòng đọc sách, còn con sẽ được ông quản gia đưa đi học.”
Ngồi nghe con gái líu lo kể về chuyện thường ngày, Tô Ý Hoan ngầm hiểu ra tất cả. Nhà họ Trần nhiều đời theo nghiệp binh, trong nhà khó tránh khỏi lập nên nhiều quy củ. Để một đứa trẻ từ nhỏ thiếu mẹ, lại sống trong môi trường đó mà vẫn hoạt bát, vô tư, công lao tất cả đều thuộc về ông cụ Trần.
“Vậy bình thường ở nhà con sẽ ăn gì vào bữa sáng?”
“Một chiếc bánh sandwich kẹp thịt nguội, một cốc sữa tươi ít đường, thêm một đĩa hoa quả bổ sẵn. Có hôm sẽ đổi sang ăn bún hoặc phở.”
Nghe con gái kể, khuôn mặt Tô Ý Hoan tái đi.
Bữa sáng tuân theo chế độ dinh dưỡng đầy đủ như vậy chỉ e ở đây cô không thể chuẩn bị kịp. Tô Ý Hoan suy nghĩ một hồi, quyết định quay sang thương lượng với Trần Tĩnh Di:
“Ở chỗ mẹ tạm thời không có nhiều thứ giống ở nhà, hôm nay con ăn tạm mỳ tôm nhé?”
“Vâng!” Trần Tĩnh Di ngoan ngoãn gật đầu, sau đó rất tự giác chạy đi vệ sinh cá nhân. Tô Ý Hoan cũng xuống giường, buộc gọn tóc tai rồi chạy xuống tầng dưới.
Trịnh Sâm đã chờ sẵn ngoài cửa, trên tay là cặp sách và đồng phục đi học của Trần Tĩnh Di. Tô Ý Hoan mời anh vào nhà, sau đó lại chui vào bếp bận rộn một hồi.
“Trịnh Sâm, anh ăn sáng luôn với chúng tôi nhé?”
Trịnh Sâm nhìn bát mỳ tôm trứng xúc xích vừa được bưng ra, lắc đầu: “Ở doanh trại luôn chuẩn bị bữa sáng lúc 6 giờ, tôi đã ăn rồi. Cô và tiểu thư bé cứ ăn đi.”
Nghe vậy Tô Ý Hoan cũng không mời thêm nữa.
Cô kéo ghế cho Trần Tĩnh Di, hai mẹ con bắt đầu vừa thổi vừa nhai, vèo cái đã giải quyết xong bữa sáng. Sau đó cả ba người cùng ra xe để đưa Trần Tĩnh Di tới trường. Trước khi nắm lấy tay cô giáo bước vào cổng, Trần Tĩnh Di còn quay lại nhìn mẹ và Trịnh Sâm, lưỡng lự một hồi: “Chú Sâm, chú đừng nói với bố là mẹ cho con ăn mỳ nhé.”
Thường ngày bố rất nghiêm, con bé sợ bố lại quát làm mẹ giận bỏ đi nữa.
Trịnh Sâm bật cười, giơ tay lên trán làm động tác ‘tuân lệnh’.
Tô Ý Hoan ngồi ở ghế sau, cõi lòng dấy lên cảm giác chua xót. Con gái cô thật hiểu chuyện, hiểu chuyện tới mức khiến người mẹ như cô đau lòng.
“Cô Tô, giờ cô có nơi nào đặc biệt muốn đi không?” Trịnh Sâm đóng cửa xe, ngăn cách tiếng ồn ào bên ngoài lại, sau đó nhìn gương chiếu hậu, cất lời.
Tô Ý Hoan nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy mình chẳng còn nơi nào để đi. Công việc ở quán cà phê đã mất, mẹ con đã nhận nhau, cô không thể hồn nhiên vô tư như Trần Niệm Lâm giao phó, làm một cô bảo mẫu hưởng lương được.
Chăm sóc con cái là thiên chức, cũng là nghĩa vụ của cha mẹ, nào có lý lại nhận tiền từ bố đứa bé để chăm sóc nó. Tô Ý Hoan không muốn nghĩa cử cao đẹp đó đặt sau vật chất, tiền bạc, cô cũng rất phản cảm việc tiêu tiền của Trần Niệm Lâm.
Chỉ một căn nhà là quá đủ rồi, dẫu sao cô sẽ không ở mãi đó…
“Anh có biết khi nào Cửu gia tan làm không? Tôi muốn gặp anh ta trao đổi một số chuyện.” Nghĩ một hồi, Tô Ý Hoan lên tiếng.
Trịnh Sâm nhìn đồng hồ: “Thường ngày không có sự vụ gì đặc biệt, 6 giờ Thiếu tướng sẽ từ doanh trại trở về. Nếu cô có chuyện muốn nói, tôi sẽ thông báo với Thiếu tướng một tiếng.”
“Làm phiền anh rồi.” Tô Ý Hoan mỉm cười, nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
“Nhưng… từ giờ tới 6 giờ còn một khoảng thời gian khá dài, cô có muốn đi đâu đó không? Tôi đưa cô đi.”
Tô Ý Hoan không nhìn Trịnh Sâm, mắt cô vẫn nhìn chằm chằm cánh cổng trường đã khép lại, một lúc sau mới thở dài: “Như vậy đi, anh đưa tôi tới thăm ông cụ Trần nhé!”
Trịnh Sâm hiểu ý, đảo vô-lăng, hướng thẳng tới dinh thự nhà họ Trần.
...****************...
Ba mươi phút sau.
Chiếc xe đã đỗ trước một cánh cổng được xây mái vòm theo kiểu dáng cổ xưa. Bên trên là biển hiệu làm bằng gỗ quý sơn son thếp vàng, đọc từ trái qua phải là hai chữ “Trần gia” được viết theo thể chữ Khải.
Tô Ý Hoan xuống xe, ngước nhìn cảnh cổng đã cất giữ vô vàn ký ức tươi đẹp của mình, lòng dâng lên một cảm xúc bồi hồi khó tả.
Trịnh Sâm tiến lên phía trước, báo với cậu bảo vệ trẻ gác cổng, sau đó quay lại đưa cho Tô Ý Hoan một thứ.
“Trịnh Sâm, đây là…”
“Để tránh xảy ra nhiều chuyện không mong muốn như trước, Thiếu tướng đã chuẩn bị cho cô cái này.”
Trần Niệm Lâm đã chuẩn bị cho Tô Ý Hoan một chiếc điện thoại, hơn nữa còn là kiểu dáng đời mới nhất của Apple.
Tô Ý Hoan định từ chối, vừa nhìn thấy động tác lấy tay đẩy của cô, Trịnh Sâm đã lên tiếng: “Cách nhanh nhất để tái hòa nhập cuộc sống là sở hữu thiết bị liên lạc. Tiểu thư bé cũng có một cái, dù cô không muốn nhận thì cũng cứ cầm lấy, cô có thể dùng để liên lạc với tiểu thư bé.”
Cuối cùng Tô Ý Hoan cũng cầm lấy.
Chờ Trịnh Sâm lái xe đi khuất, Tô Ý Hoan mới đẩy cổng bước vào.
Dinh thự vẫn y hệt như ký ức của cô.
Con đường lát đá cẩm thạch trải dài, hai bên là bãi cỏ xanh mướt được trồng thêm hoa hồng Pháp. Ngay bên tay trái là một đình nghỉ mát giữa hồ sen nhỏ. Tô Ý Hoan đi một đoạn nữa đã tới cánh cổng vòm cong cong ngay sát cây liễu rủ.
Chỉ cần bước qua cánh cổng này là sẽ vào khoảng sân nằm chính giữa Tứ Hợp Viện.
Cô đứng trước cánh cổng nhỏ, bồi hồi, lo lắng mất một lúc mới hít một hơi thật sâu, nhấc chân bước qua.
Bên trong, ngay khoảng sân nhỏ có một chiếc ghế tựa bập bênh, một ông cụ mặc trường sam cách tân đang nằm ngả người, bên cạnh là bàn đá nghi ngút hương trà nóng.
Khi nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy, già nua của ông cụ, khóe mắt Tô Ý Hoan không kìm được đã dâng trào nước mắt.
Mà ông cụ cũng rất nhanh phát hiện có người lạ xuất hiện. Khi nhìn thấy cô gái đứng trước mặt mình, ông cụ sững người mất một hồi, sau đó rất tự nhiên ngồi dậy, lật một cái chén lên, nhấc ấm rót trà, giọng điệu vô cùng từ tốn, nhẹ nhàng:
“Về rồi đấy hả? Lại đây uống với ông một tách trà.”
Tô Ý Hoan nghe thấy câu đó, nhớ lại sự bao bọc, che chở của ông suốt quãng thời gian năm xưa, cảm xúc cứ thế không kìm nổi nữa, cô lao tới quỳ sụp dưới chân ông cụ Trần, òa khóc:
“Ông nội…”