Chương 30: Vật báu mỹ nhân

“Tô Ý Hoan! Cậu nhìn xem có phải Tô Ý Hoan không?”

Theo lời của Diệp Ứng Đình, Trần Niệm Lâm nhìn lên sân khấu, khi nhìn rõ cô gái đang run rẩy bị trói đứng vào một cây cột gỗ trong l*иg sắt, trái tim khẽ run lên.

Mỹ nhân xinh đẹp yêu kiều run rẩy trong l*иg, mái tóc đen tuyền bồng bềnh trong nước. Đó chính là Tô Ý Hoan.

Tô Ý Hoan bị ép mặc một bộ đồ như nàng tiên cá, áo ngực thiết kế dạng hai chiếc vỏ sò lấp lánh ôm trọn lấy bầu ngực tròn trịa, phía dưới là chiếc váy da bó sát dáng đuôi cá. Hai tay cô bị trói chặt phía sau cây cột, bên dưới chân lại bị chiếc váy bó buộc vô cùng khó chịu. Bên trong l*иg sắt còn một lớp kính cường lực, bên trong chứa đầy nước, lúc này nước đã ngập tới cổ, khiến cô khó khăn hít thở.

Mấy gã đàn ông ngồi trên khán đài đến thở mạnh cũng không dám, cứ như sợ sẽ làm cô hoảng sợ.

Đôi mắt sắc bén như chim ưng của Trần Niệm Lâm quét một vòng quanh khán đài, thấy những gã dê xồm ai nấy đều nhìn chăm chăm vào cái l*иg trói Tô Ý Hoan, trán anh đã tức đến nỗi nổi đầy gân xanh. Anh cảm nhận được ánh mắt hoang ***, đầy dục niệm của bọn chúng, điều này càng khiến ánh mắt thêm vài phần sắc lạnh.

Ngay tức khắc, Trần Niệm Lâm mở điện thoại ra gọi thẳng cho Trịnh Sâm:

“A lô, cậu liên hệ với Uy Vũ, trực tiếp điều động tiểu đội Bộ binh PK07 tới địa chỉ này, Tô Ý Hoan ở đây.”

Dứt lời, anh tắt máy rồi bấm chia sẻ vị trí.

“Cửu gia, cậu điên hả? Sẽ đánh động tới mấy người kia đó.” Diệp Ứng Đình hoảng hốt ghìm tay người bạn thân, ghé sát tai anh thì thầm, vừa nói vừa nghiến răng.

Mấy người kia mà anh ta nhắc tới chính là kẻ đứng sau tổ chức này, đều có dính dáng tới chính phủ. Bởi thế nên nơi này mới không vô hiệu hóa sóng điện thoại, vẫn có thể liên lạc bình thường.

Họ dám làm thế chỉ vì thế lực sau lưng vô cùng đáng gờm.

“Vậy thì đã sao? Động vào người của tôi, chỉ có đường chết!” Giọng nói u ám như quỷ đòi mạng từ địa ngục, Trần Niệm Lâm đẩy Diệp Ứng Đình ra, chỉnh lại trang phục trên người, âm thầm chờ đợi thời khắc hành động.

Trên sân khấu.

Mí mắt Tô Ý Hoan nặng trĩu, cố gắng gượng mở cũng chỉ thấy phía trước một lớp màng mờ ảo.

Cô chỉ cảm thấy toàn thân gò bó, nhức nhối, chỗ cổ tay bị bẻ ra sau tê liệt vì máu không thể lưu thông, cổ họng thì nóng bừng như bị thiêu đốt.

Đầu hơi gục xuống đã vô tình uống phải mấy ngụm nước đầy mùi Clo. Không những thế, mặc dù cả người chìm trong nước nhưng cô thấy vô cùng khó chịu, liên tục ngọ nguậy, cọ sát vào chiếc cột phía sau mới dễ chịu hơn một chút.

Trước khi tới đây, vì sợ cô chạy trốn, họ đã một ít thuốc ngủ để cô cả người vô lực, sau đó khi chuẩn bị đẩy lên sân khấu lại nhét thêm một viên thuốc khác, cụ thể là gì cô cũng chẳng biết.

Khó chịu quá!

Khó chịu chết đi được!

Ai đó có thể tới cứu cô không?

Hãy cứu lấy cô…

MC thu hết biểu cảm của những người trong hội trường vào mắt, lòng thầm hoan hỉ. Có vẻ mấy vật báu mỹ nhân này sẽ lập nên kỳ tích trước nay chưa từng có, mà như thế thì hoa hồng tối nay của cô ta cũng chẳng ít.

“Bảo vật đặc biệt mà vòng cuối chúng tôi đấu giá là 6 cực phẩm được chính ban tổ chức tìm kiếm trên khắp đất nước. Có vẻ mọi người đều quan tâm tới cực phẩm kia. Cô gái xinh đẹp ở ngay chính giữa sân khấu là người đẹp phương Đông có cái tên vô cùng yêu kiều A Mạn Ni, là báu vật chủ chốt của chúng tôi ngày hôm nay.” MC dựa theo kịch bản, bắt đầu giới thiệu:

“A Mạn Ni rất đẹp phải không nào? Thế nhưng điểm đẹp nhất trên người cô ấy chính là đôi mắt! Một đôi mắt trong trẻo như lưu ly, lại vô cùng ướŧ áŧ, diễm lệ. A Mạn Ni là người từ một dân tộc thiểu số, được truyền là Thủy thần giáng thế.”

“…”

“Đương nhiên, ở đây chúng tôi cũng có những mỹ nam để dành riêng cho các vị nữ chủ nhân hoặc những vị đại gia có gu đặc biệt.”

“Trước tiên chúng ta sẽ đến với báu vật đầu tiên.”

Trần Niệm Lâm ngồi trên khán đài, cười lạnh.

Cái gì?

A Mạn Ni?

Đến cái tên bịa ra cũng thật dị hợp, hoàn toàn không phù hợp với vẻ đẹp đậm chất Á Đông của Tô Ý Hoan.

Anh đưa tay mân mê bờ môi, tay còn lại sờ vào khẩu súng luôn cất sâu trong túi áo khoác, chờ đợi.

Quả nhiên, đã đến lượt vật báu cực phẩm A Mạn Ni.

“Nào, nào, mọi người nóng lòng lắm phải không? A Mạn Ni sẽ được đấu giá ngay đây!”

“Nghe nói, đôi mắt của Thủy thần có thể dùng làm thuốc dẫn, trị được trăm bệnh, phục sinh người chết! Thế nên giá khởi điểm của A Mạn Ni là 20 triệu đô! Khoảng cách giá là 10 triệu đô! Xin mời quý…”

MC còn chưa nói xong, cửa hội trường đã bị một sức mạnh đạp bung ra, ngay sau đó là một tốp người mặc áo đen, bên ngoài khoác áo chống đạn, trên tay ai nấy đều cầm một khẩu súng trường xông vào.

Bầu không khí hào hứng ban nãy bỗng biến đâu hết, toàn bộ hội trường im lặng như tờ.

Trần Niệm Lâm đưa tay vuốt mấy sợi tóc rủ xuống trước trán, đứng lên đi tới vỗ vai Trịnh Sâm: “Muộn mất 2 phút, phạt cậu một tháng cọ chuồng heo!”

Dứt lời, anh lôi khẩu súng từ trong túi áo ra, nhắm thẳng vào chùm đèn pha lê trên trần, bắn một phát khiến nó vỡ tung tóe.

Tốp người trên khán đài nghe tiếng súng mà hoảng loạn không thôi, bắt đầu nháo nhào đứng lên tìm chỗ thoát.

Trần Niệm Lâm cũng không cản họ lại, để mặc cho đám người chạy hết ra ngoài, sau đó đưa tay ngoáy lỗ tai:

“Lũ người này thật là ồn ào!”

Khi người đã đi hết, chỉ còn lại Diệp Ứng Đình ung dung ngồi thưởng trà, Trần Niệm Lâm mới bước từng bước về phía sân khấu, phía sau lưng họng súng của lính bộ binh cũng đồng loạt đổi hướng, bảo vệ cấp trên của mình.

MC nhìn tốp người cầm súng phía xa, mặt cắt không còn một giọt máu.

Đặc biệt là những người này mặc một màu đen tuyền, không thể đoán được lai lịch đối phương.

Cô ta sợ hãi ngã ngồi xuống đất, chắp tay khẩn thiết xin tha.

“Cút về nói với ông chủ của các người, dám động vào người của Cửu gia, cẩn thận bị truy sát!”

Lời nói vô cùng ngông cuồng, theo câu nói đó, Trần Niệm Lâm đưa súng bắn vỡ ổ khóa l*иg sắt.

“Trịnh Sâm!”

“Báo cáo, có!”

“Mau đưa Tô Ý Hoan và những người khác ra ngoài.”

“Rõ!”

Tô Ý Hoan được kéo ra khỏi l*иg, Trịnh Sâm cẩn thận ôm lấy cô, bước xuống khỏi thang.

Trần Niệm Lâm lập tức đi tới, cởϊ áσ khoác lên cơ thể hở hang của cô rồi nhíu mày, bế cô từ tay Trịnh Sâm, xoay người rời khỏi hội trường.