Đợt tĩnh dưỡng khiến Tô Ý Hoan phải ở yên trong nhà suốt một tuần, trong một tuần này Trần Niệm Lâm không hề xuất hiện, Trịnh Sâm thì luôn như hình với bóng ở cạnh cô.
Sáng cuối tuần, không biết Trịnh Sâm kiếm đâu được một chiếc xe lăn, đẩy cô đi dạo, tắm nắng dọc ven hồ trước nhà. Từ xa có đám trẻ nhỏ đang nô đùa, một trong số đó mải chơi không để ý, đυ.ng phải người Tô Ý Hoan.
Cô vội đưa bàn tay gầy guộc của mình đỡ lấy cô bé.
“Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi.” Cô bé biết mình va phải người bệnh, rối rít cúi đầu xin lỗi.
Tô Ý Hoan nhìn cô bé, có vẻ lớn hơn Tĩnh Di vài tuổi, cô sinh ra vài phần gần gũi: “Không sao đâu, lần sau chú ý hơn nhé!”
Cô bé ngẩng đầu lên, khi bắt gặp khuôn mặt cười dịu dàng của Tô Ý Hoan thì thốt lên: “Cô ơi, cô xinh thật đấy. Còn xinh hơn cả cô diễn viên trong phim mẹ cháu hay xem.”
“Thật ư? Cám ơn lời khen của cháu nhé!” Tô Ý Hoan vui vẻ cảm ơn cô bé rồi hai người lại tiếp tục đi dạo.
Phía xa, Trần Niệm Lâm và cấp dưới thân cận của mình – Uy Vũ đang theo dõi. Uy Vũ nhìn hai người phía xa, bỗng cất lời:
“Thiếu tướng, chuyện tai nạn năm xưa của cô Cố, anh thật sự không điều tra thêm sao?”
Trần Niệm Lâm lắc đầu: “Không cần thiết, trước khi hôn mê Cố Diệp Uyển đã dùng máu viết lại chữ ‘Tô’, nhà họ Tô cũng đồng loạt chỉ điểm, ngay đến bản thân cô ta cũng thừa nhận, còn cần phải đào sâu nữa hay sao?”
“Nhưng liệu có khi nào là có người cố ý sắp đặt…”
“Ý cậu là nhà họ Cố?” Trần Niệm Lâm hừ lạnh: “Cố Diệp Uyển là vị hôn thê của tôi, nhà họ Cố không ngu ngốc đến mức lấy đá đập chân mình thế đâu. Huống hồ Diệp Uyển là thiếu phu nhân tương lai của cậu, tôi không muốn cậu chĩa mũi nhọn bất lợi về phía cô ấy thêm lần nào nữa.”
Dứt lời, Trần Niệm Lâm bỏ đi.
Uy Vũ đứng đằng sau thở dài.
Thiếu tướng nhà cậu đích thực coi Cố Diệp Uyển là vị hôn thê ư? Nếu đã như vậy, với thế lực của nhà họ Trần, đâu cần để Cố Diệp Uyển nằm trong bệnh viện suốt 5 năm trời vẫn không danh không phận như vậy?
Thiếu tướng, rốt cuộc anh đang chờ đợi điều gì? Chờ đợi ai?
…****************…
Ngay sau khi bình phục, Tô Ý Hoan đã trở lại nhà hàng báo cáo tình hình, bởi cô rất cần công việc này.
Tất nhiên là đồng hành cùng cô luôn có Trịnh Sâm.
Tô Ý Hoan hiểu tránh nhiệm Trịnh Sâm được giao phó, hơn nữa anh cũng rất biết ý, luôn giữ một khoảng cách xa nhà hàng.
“Chị Hoa, xin lỗi vì thời gian qua tôi đã biến mất mà không báo trước. Do sức khỏe của tôi có vấn đề, trên người lại không có điện thoại, cho nên mới chậm trễ không báo lại, gây ảnh hưởng cho nhà hàng.” Giọng Tô Ý Hoan vô cùng khẩn khoản, thế nhưng người phụ nữ trung niên trước mặt lại hỏi cô một câu lạc quẻ.
“Ngôn Khanh tỏ tình với cô rồi phải không? Nghe nói cô đã từ chối rồi?”
Tô Ý Hoan khựng lại vài giây rồi dứt khoát gật đầu: “Phải.”
“Cô Tô, tôi rất đồng cảm với hoàn cảnh mà cô gặp phải. Tuy nhiên cô và con trai tôi chênh lệch quá nhiều về địa vị xã hội, nói thẳng một câu ra là: cô không xứng với thằng bé.”
“Phải, tôi không xứng, cũng không dám mơ tưởng tới anh Sở.”
“Cô biết điều vậy là tốt, tôi cũng sẽ thông cảm để cô tiếp tục làm việc, nhưng nếu giữa cô và Ngôn Khanh có cái gì đó vượt qua ranh giới cấp dưới – cấp trên, vậy thì mời cô tự giác rời khỏi đây, cô hiểu chứ?” Giọng của chị Hoa tuy mềm mại nhưng câu nào câu nấy cũng mang theo sự uy hϊếp rõ rệt.
Tô Ý Hoan răm rắp nghe lời: “Vâng, tôi hiểu, cảm ơn chị Hoa.”
Sau đó cô vào ca làm.
Đến tầm 8 giờ tối, Sở Ngôn Khanh xuất hiện ở nhà hàng, khi vừa thấy Tô Ý Hoan đứng trong quầy thu ngân, anh vô cùng ngạc nhiên.
“Ý Hoan, em đi làm lại rồi ư?” Anh còn tưởng là cô sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây nữa, nghe ngóng khắp nơi đều bặt tin, địa chỉ trên hồ sơ xin việc hóa ra cũng là địa chỉ giả. Hiển nhiên Sở Ngôn Khanh không hề biết người gặp tai nạn hôm đó là Tô Ý Hoan, khi anh chạy ra khỏi nhà hàng, hiện trường tai nạn đã chỉ còn lại vết máu và đám đông bàn tán.
“Chào anh Sở.” Thái độ của cô vô cùng xa cách, Sở Ngôn Khanh chau mày khi nghe thấy hai chữ ‘anh Sở’, anh không nói gì cả, đi thẳng vào trong tìm mẹ mình. Có lẽ bà đã nói gì đó với cô nên mới khiến cô lại trở về dáng vẻ xa cách như cũ.
Tiễn Sở Ngôn Khanh đi, Tô Ý Hoan lại đυ.ng độ với Tô Giản Nhu.
Tô Giản Nhu tới nhà hàng để tham dự tiệc sinh nhật của một người bạn, khi đi ngang qua quầy thu ngân, bắt gặp Tô Ý Hoan, cô ta bèn dừng lại:
“Ôi chao, Tô Ý Hoan, thì ra cô làm ở đây hả?”
“Có chuyện gì sao?” Tô Ý Hoan lạnh lùng hỏi.
Tô Giản Nhu chẹp miệng: “Cũng chẳng có việc gì cả, chỉ muốn xác nhận xem có đúng là đồ quê mùa nhà cô không thôi.”
“Nếu không còn việc gì khác thì mời cô tránh đường cho người khác còn thanh toán.” Tô Ý Hoan vô cùng dửng dưng trước sự khıêυ khí©h từ đối phương.
“Cô!” Tô Giản Nhu vô cùng căm ghét Tô Ý Hoan, thấy không thể chọc tức được cô, trong lòng cô ta lại càng bực bội.
Đồ nhà quê này không ngờ lại si tâm vọng tưởng đánh chủ ý lên người Cửu gia, lấy lòng ông cụ họ Trần rồi nghiễm nhiên nẫng mất cơ hội làm Trần thiếu phu nhân của cô ta.
Loại người hạ tiện như Tô Ý Hoan mà cũng xứng là thiên kim tiểu thư nhà họ Tô ư? Cô tranh!
Loại người quê mùa như Tô Ý Hoan mà cũng xứng làm Trần thiếu phu nhân ư? Cô phá!
Tô Giản Nhu còn đang định lên tiếng, người bạn thân Lâm Nhã bên cạnh đã tranh trước một bước: “Con nhỏ nhà quê này! Cô dám ăn nói với khách hàng như thế ư? Mau quỳ xuống xin lỗi Giản Nhu đi!”
“Cả đời này tôi chỉ quỳ trước cha mẹ cùng người chết thôi, xem ra các cô là vế sau.” Tô Ý Hoan cười lạnh.
“Cô!” Lâm Nhã chỉ tay vào mặt Tô Ý Hoan, tức tối không nói nên lời.
Khách chờ thanh toán ở phía sau nghe hết cuộc nói chuyện đã cảm thấy khó chịu với thái độ coi khinh, sỉ nhục người khác của hai cô ả, giờ chờ lâu lại càng thêm bực bội: “Này, hai vị tiểu thư đây có thanh toán không? Không thì làm ơn tránh đường.”
Tô Giản Nhu không phải người bất chấp hoàn cảnh, bên ngoài cô ta vẫn luôn duy trì hình tượng tiểu thư con nhà gia giáo, vội vàng kéo áo Lâm Nhã: “Lâm Nhã, đừng nói nữa, vào dự tiệc thôi.”
“Hừ, lần này tạm tha cho cô!”
Đến đoạn ngã rẽ, Lâm Nhã giậm chân kéo tay Tô Giản Nhu: “Tức chết tớ mất! Giản Nhu, sao cậu vẫn còn bình tĩnh cười được?”
“Vì tớ đã có cách để trị cô ta.” Tô Giản Nhu mỉm cười nham hiểm.
“Cách gì thế?” Lâm Nhã vô cùng tò mò.
“Lát nữa là cậu biết ngay thôi.”