Chương 17: Tư thế mờ ám

Tô Ý Hoan nghe thấy câu hỏi nực cười nhất trần gian. Cô đáp qua loa:

“Cửu gia đại danh đỉnh đỉnh, khắp Diệp Thành này có ai mà không sợ anh.”

“Cô nói dối!” Trần Niệm Lâm ép cô phải nhìn mình.

Ngày xưa, cho dù tất cả mọi người ở Diệp Thành đều sợ anh, thì chắc chắn duy nhất cô gái này sẽ không sợ!

Cô sẽ xuất hiện khi tất cả binh lính bị xử phạt, không hề rụt rè nao núng đi tới đưa tay đẩy đôi lông mày đang cau chặt của anh ra. Cô sẽ hết lần này đến lần khác thổ lộ với khuôn mặt lạnh lùng gắt gỏng của anh bằng năm chữ: “Niệm Lâm, em thích anh.”

Thế nhưng đến nay cô cũng sợ anh rồi.

Trần Niệm Lâm trầm mặc một hồi, ép mình gạt bỏ tất cả cảm xúc ủy mị như thiếu nữ mới lớn kia, sau đó anh cầm lấy băng vải trên đầu giường, giữ chặt mu bàn tay đang rỉ máu của cô, tháo kim ra rồi băng bó lại.

Tô Ý Hoan bắt đầu giãy giụa muốn thoát ra. Trần Niệm Lâm không vui, nhào người qua ấn cô xuống giường, tay còn lại ấn mạnh vào mu bàn tay chỗ kim vừa tháo. Tô Ý Hoan đau đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Cơ thể vốn đã như đi nhặt về, đau đớn từng đoạn, lại thêm nỗi đau trên mu bàn tay khiến nước mắt trào qua khóe mi. Dáng vẻ yếu ớt này rất dễ khiến người khác sinh ra ham muốn bắt nạt. Trần Niệm Lâm băng bó xong vết thương thì buông tay ra, lạnh lùng hừ một tiếng: “Đỏng đảnh!”

Đúng lúc này Trịnh Sâm bước vào, nhìn thấy cảnh tượng thiếu tướng nhà mình đang nhoài người chống tay trên giường, có vẻ như đang đè Tô Ý Hoan xuống giường, hai tai anh lập tức đỏ lên.

Hình như… anh đã vào không đúng lúc cho lắm.

Trần Niệm Lâm bắt gặp ánh mắt bối rối của Trịnh Sâm, anh cũng chẳng hề bận tâm, từ từ đứng thẳng dậy, quay sang dặn dò: “Kim trên tay cô ta bị rớt ra rồi, cậu báo y tá tới xử lý lại đi.”

“Rõ!” Trịnh Sâm như được đặc xá, vội vàng đi ra ngoài.

Một lúc sau y tá đã tới, kiểm tra vết thương trên mu bàn tay Tô Ý Hoan xong thì kêu lên: “Trời ơi cô không thấy đau sau? Kim chọc rách hết da rồi đây này.”

Tô Ý Hoan mím môi không nói gì.

Ai bảo cô không sợ đau, người sợ đau nhất là cô.

Ngày trước, mỗi lần Trần Niệm Lâm được phái đi làm nhiệm vụ đặc biệt, trở về trên người đều đầy vết thương. Mỗi lần như thế cô lại hốt hoảng gọi bác sĩ riêng tới, nhìn người ta xử lý vết thương cho anh. Rõ ràng người bị thương không phải cô, thế nhưng nhìn thấy máu chảy cô lại không kìm được mà rơi nước mắt.

Y tá xử lý vết thương xong thì quay lại báo với Trịnh Sâm đứng xa tít ngoài cửa: “Trên mặt, trên cổ còn cả đùi cô ấy đều có vết xây xước, lát nữa tôi sẽ báo điều dưỡng tới bôi thuốc giúp bệnh nhân.” Sau đó cô y tá dừng lại một hồi, lưỡng lự mãi mới dám nhìn sang Trần Niệm Lâm: “Cửu gia, hay là… chúng ta ra ngoài để bệnh nhân nghỉ ngơi nhé?”

Anh ngồi đó con gái nhà người ta còn thấy sợ run rẩy kia kìa.

Trần Niệm Lâm nhìn y tá, mày cau lại.

Y tá thấy biểu cảm không kiên nhẫn đó thì vội vàng đi ra.

Y tá đi mất, trong căn phòng chỉ còn lại Trịnh Sâm, Trần Niệm Lâm và Tô Ý Hoan.

Tô Ý Hoan nhìn Trần Niệm Lâm đang ngồi trên ghế, ánh mắt anh gắt gao khóa chặt lấy cô, bàn tay Tô Ý Hoan vô thức kéo chăn lên che trước ngực, cứ như đó là khiên giáp để cô chống lại mãnh thú trước mặt.

Rõ ràng là sợ đến run người nhưng lại ương ngạnh không chịu khuất phục, cứ giương đôi mắt to tròn nhìn anh.

Đầu lưỡi Trần Niệm Lâm quét một vòng hàm dưới, theo đó anh đứng dậy, đi đến tủ trước đầu giường, cầm hũ thuốc bôi ngoài da lên, ngó nghiêng một hồi rồi mở nắp. Trịnh Sâm nhìn hành động của Trần Niệm Lâm, lo sợ anh sẽ làm đau Tô Ý Hoan như ban nãy, bèn chủ động: “Báo cáo thiếu tướng, việc này để tôi làm cho.”

Trần Niệm Lâm ngoảnh ra nhìn anh ta, gằn giọng: “Cậu biến ra ngoài!”

Tô Ý Hoan: “…”

Trịnh Sâm: “… Rõ!”

Trịnh Sâm cũng đi rồi, trong phòng bệnh nghiễm nhiên chỉ còn lại đôi oan gia.

Ngón tay Trần Niệm Lâm quệt lấy một ít thuốc, sau đó cúi người xuống, thoa lên vết xước trên má Tô Ý Hoan, thế nhưng thuốc còn chưa kịp bôi cô đã ngoảnh mặt đi, khiến chất lỏng dính lên chóp mũi.

Trần Niệm Lâm nhìn bộ dạng ấm ức đầy phòng bị đó, tưởng tượng kiểu gì cũng giống con mèo nhỏ ương ngạnh, anh bỗng bật cười: “Cô còn không ngồi im, kim mà chọc rách nốt tay bên kia, tôi sẽ bảo bác sĩ trực tiếp cắm kim lên đầu cô đấy!”

Quả nhiên cả người Tô Ý Hoan cứng đờ, bất đắc dĩ phải ngoảnh mặt lại. Tầm mắt cô cụp xuống, cố gắng không nhìn Trần Niệm Lâm, thế nhưng hơi thở ấm nóng và cả bàn tay thoa kem mát lạnh cứ lướt qua từng thớ thịt, ban đầu là má, rồi đến cổ, sau đó chuyển xuống xương quai xanh khiến Tô Ý Hoan vô cùng ngứa ngáy.

Thêm một điểm nữa là thuốc bôi lên vết thương hở đem đến cảm giác xót thấu tim gan, thế nhưng Trần Niệm Lâm như có thù hằn với cô, ngón tay cứ dí mạnh, miết một đường.

Bôi xong thuốc, Trần Niệm Lâm túm lấy vạt áo Tô Ý Hoan lau tay vô cùng tự nhiên.

Cô túm lấy vạt áo vừa bị coi là giẻ lau, hậm hực bóp chặt.

“Trịnh Sâm!”

“Có!”

“Trao đổi với bác sĩ, chuyển cô ta về biệt thự. Cậu chịu trách nhiệm theo sát 24/24, nếu để cô ta trốn đi, cậu đem đầu về doanh trại gặp tôi!”

“Báo cáo, rõ!”

Trần Niệm Lâm đi rồi, Trịnh Sâm tới cạnh giường Tô Ý Hoan, làm động tác chào rồi nói: “Thực ra thiếu tướng không phải người…”

Tô Ý Hoan nghe nhắc đến Trần Niệm Lâm thì trực tiếp ngắt lời: “Trịnh Sâm, tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi.”

Trịnh Sâm hiểu ý, anh không nói thêm gì nữa, đi tới đỡ lưng Tô Ý Hoan để cô từ từ nằm xuống.

Tô Ý Hoan nằm nghiêng người, quay mặt vào tường, nhắm nghiền mắt lại. Trịnh Sâm nghe thấy hơi thở đều đều của cô, bèn thở dài: “Cô Tô, dù thiếu tướng có cái nhìn phiến diện về cô, thế nhưng Trịnh Sâm tôi tin cô, cô không phải người như vậy.”

Nói xong anh đi ra ngoài, khép chặt cửa lại.

Tô Ý Hoan khẽ mở mắt, ngoảnh ra nhìn cánh cửa đã đóng chặt, lòng như có dòng nước ấm chảy ra. Khóe mắt cũng chảy xuống một hàng lệ nóng.

Dường như cô đã tìm được người bạn chân chính đầu tiên rồi, chỉ tiếc là quen nhau quá muộn.

Từ rất lâu, chẳng còn nhớ chính xác bao năm, cô đã sớm quen với tội danh oan uổng đó, chẳng muốn giải thích thêm…