Chương 11: Tổ ấm mới (1)

Tô Ý Hoan bị lôi lôi kéo kéo trở về phòng bệnh rồi ném thẳng lên giường.

Trần Niệm Lâm cũng không nán lại thêm phút nào, anh đi thẳng ra khỏi phòng, dặn dò Trịnh Sâm: “Kể từ giờ cậu theo sát cô ta, để tôi xem cô ta giở trò gì.”

“Rõ!”

Trần Niệm Lâm còn định nói thêm thì chuông điện thoại đã cắt ngang. Anh lôi điện thoại ra, nhìn thấy cái tên “Ông nội” trên màn hình thì chau mày.

Tiểu tổ tông này nửa đêm rồi còn chưa ngủ!

Cơn bực bội vì nhìn thấy người phụ nữ lăng loàn kia đi với trai lạ còn chưa nguôi khiến tâm trạng của Trần Niệm Lâm không tốt, anh nghe máy, lạnh lùng nói:

“Có chuyện gì, nói!”

Đầu dây bên kia nũng nịu một hồi mới tủi thân cất giọng nài nỉ: “Hức, bố lại quát con…”

Trần Niệm Lâm: “…”

Nghe thấy giọng tủi thân của con gái, Trần Niệm Lâm điều chỉnh tâm trạng: “Con làm sao nữa?”

Trần Tĩnh Di ở đầy dây bên kia ậm ừ: “Con… con muốn ăn kẹo mυ"ŧ bảy màu, bố tiện mua mang về cho con được không?”

Trần Niệm Lâm chau mày: “Bao nhiêu tuổi rồi còn nghĩ mình là con nít? Con có biết giờ là mấy giờ không? Còn đòi ăn kẹo?”

“Nhưng… nhưng lâu lắm rồi con chưa được ăn, hức,…cụ nội cũng không chịu mua cho con…”

Trần Niệm Lâm: “Vậy con nghĩ chuyển hướng sang bố thì bố sẽ mua cho con?”

“Hức hức, nếu con có mẹ thì tốt rồi, mẹ nhất định sẽ…” Bên kia Trần Tĩnh Di còn chưa nói hết đã bị Trần Niệm Lâm ngắt lời: “Rồi, mua!”

“Cảm ơn bố yêu!” Cô nhóc lập tức tỏ ra âu yếm.



...****************...

Trần Niệm Lâm đi rồi, Tô Ý Hoan đứng tựa sau cánh cửa phòng bệnh ngậm ngùi. Trên tay cô vẫn cầm chiếc áo khoác của Trần Niệm Lâm, nhớ lại giọng nói non nớt vang lên ở đầu dây điện thoại.

Nếu con có mẹ…

Phải, nếu là cô, cô nhất định sẽ mua kẹo mυ"ŧ cho con bé.

Tô Ý Hoan ôm chiếc áo trong lòng, trong đầu thoáng hiện ra cảnh tượng một nhà ba người quây quần bên nhau. Nếu như đêm đó cô không vội vàng chạy trốn, liệu kết cục sẽ khác?

Liệu nhận lại con, để con gái đi theo một người mẹ mang tội từng ngồi tù như cô có tốt không? Giờ phút này Tô Ý Hoan cũng không dám chắc nịch về quyết định lúc trước của mình nữa. Cô cứ đứng như thế mãi tới nửa đêm, khi chân truyền tới cảm giác tê dại mới quay về giường nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau Trịnh Sâm xuất hiện từ rất sớm, anh mỉm cười rất tươi khi nhìn thấy Tô Ý Hoan: “Cô Tô, thiếu tướng dặn tôi đưa cô tới một nơi, cô mau thay quần áo đi nhé! Đúng năm phút nữa chúng ta sẽ xuất phát.”

Tô Ý Hoan chẳng hỏi gì thêm, cô biết thừa tính cách của Trần Niệm Lâm, anh đã quyết thì đâu ai dám cãi lời.

Năm phút sau, Tô Ý Hoan bước lên chiếc xe Rezvani quen thuộc. Ngồi ở ghế sau, cô phát hiện Trịnh Sâm thỉnh thoảng sẽ không kiềm được ngáp dài vài cái.

“Trịnh Sâm, đêm qua anh ngủ không ngon ư?”

Nghe thấy câu hỏi han quan tâm của Tô Ý Hoan, Trịnh Sâm lại nhớ lại tối hôm qua.

Sau khi đổi ca trực với đồng đội, Trịnh Sâm trở về doanh trại nghỉ ngơi, vốn tưởng được ngủ một giấc ngon lành tới sáng, ai ngờ ba giờ sáng đã nghe thấy còi báo động.

Chẳng hiểu thiếu tướng của anh có điều gì khó chịu trong lòng, tờ mờ sáng đã triệu tập đội ngũ diễn tập hành quân đêm, hết trườn bò trên cỏ lại tới vác bao gạo vượt núi giả, đến khi kết thúc đã là 5 giờ sáng.

Người khác có thể không rõ nhưng anh thì thừa hiểu, thiếu tướng của anh mấy năm qua tâm trạng chưa từng biến động nhiều như thế, chỉ từ khi Tô Ý Hoan xuất hiện tại bệnh viện…

Có thể thấy cô gái này chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng thiếu tướng, chẳng qua hai người họ thay vì gỡ bỏ áo giáp trải lòng với nhau lại lựa chọn cách xù lông đối đầu.

Trịnh Sâm hắng giọng: “Đêm qua doanh trại diễn tập đêm nên tôi hơi thiếu ngủ, không sao đâu, đảm bảo lái xe an toàn!”



Nói rồi anh còn giơ một tay làm động tác chào trong quân đội, Tô Ý Hoan mỉm cười, cảm giác thời gian ở cảnh Trịnh Sâm thoải mái hơn nhiều khi tiếp xúc với ác thần họ Trần.

Chiếc xe không lâu sau đã dừng lại ở một khu căn hộ, nơi này cách bệnh viện không xa, chỉ khoảng 10 phút đi bộ.

Tô Ý Hoan xuống xe, nhìn từng dãy biệt thư liền kề được thiết kế độc lộc, trong lòng không khỏi tò mò.

“Đây là…”

“Chi phí phòng bệnh VIP một ngày rất tốn kém, vả lại cô Tô cũng không có bệnh gì nghiêm trọng cần ở lại đó, vì vậy thiếu tướng đã mua một căn hộ ở đây, sau này cô sẽ dọn vào đây sống.”

Tô Ý Hoan vô cùng bất ngờ trước câu trả lời của Trịnh Sâm nhưng ngay giây sau đầu cô đã hiện đầy vạch đen.

Chê cô ở viện tốn kém tiền của nhưng lại sẵn lòng mua hẳn một căn hộ để cô có chỗ dừng chân ư? Hành động của anh ta ngày càng khó hiểu.

“Thiếu tướng nói rồi, mong cô Tô không hiểu lầm, đây là bù đắp vì cô đã từ chối tài sản sau ly hôn.“

Lý do này cũng dễ chấp nhận hơn một chút.

“Theo tôi được biết, đồ đạc của cô Tô không có nhiều, vì thế… đồ ở bệnh viện đã được chuyển hết tới đây.”

Trịnh Sâm đưa chìa khóa nhà cho Tô Ý Hoan: “Chỗ này không được lái xe vào, do đó phiền cô cùng tôi đi bộ tới căn hộ số 235 nhé! Nếu thiếu bất cứ đồ gì cô cứ nói với tôi, chúng ta cùng đi mua.”

Tô Ý Hoan có chút dở khóc dở cười: “Chi phí mua đồ… đừng nói với tôi cũng là đền bù đấy nhé?”

“Xem ra cô Tô rất hiểu thiếu tướng.”

Tô Ý Hoan mỉm cười: “Anh đừng gọi tôi là cô Tô mãi thế, gọi tôi Ý Hoan là được.”

Miệng thì nói nhưng trong đầu cô đang suy nghĩ việc khác, hành động của Trần Niệm Lâm vô cùng khó hiểu, kể cả nụ hôn tối qua cũng nằm ngoài dự đoán của cô. Mấy năm sống chung anh chưa từng chủ động ôm lấy cô một lần chứ đừng nói là hôn môi.

Tô Ý Hoan ngại ngùng với cảnh tượng đang tái hiện trong đầu mình, cô lắc đầu xua đi suy nghĩ hoang đường rồi theo Trịnh Sâm đi bộ về phía căn hộ.