Chương 8: Xe máu di động

“Buông tôi ra!” Tô Ý Hoan bị Trần Niệm Lâm lôi xệch ra ngoài phòng bệnh.

Có vẻ như hành động vùng vằng, lôi kéo của cô làm anh mất kiên nhẫn, người đàn ông thoáng cái đã khom lưng nhấc bổng cô lên, còn không quên hăm doạ: “Câm miệng lại hoặc tôi sẽ tống cô về chỗ cũ!”

Tô Ý Hoan lập tức ngừng chống đối, cả người cô cứng đờ nằm trên hai cánh tay rắn chắc của Trần Niệm Lâm.

Trần Niệm Lâm có vẻ khá hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của con mèo trong lòng mình, anh rảo bước chân nhanh hơn, quay trở lại phòng bệnh của Tô Ý Hoan rồi ném cô xuống giường.

“Từ giờ trở đi không khiến cô chăm sóc Diệp Uyển nữa.” Trần Niệm Lâm nhìn Tô Ý Hoan lồm cồm bò dậy khỏi giường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng: “Tôi sẽ giao cho cô một nhiệm vụ cao quý hơn.”

“Anh nghĩ tôi muốn chăm sóc cô ta?” Tô Ý Hoan hừ lạnh, định nói rồi lại thôi. Ai mà biết câu tiếp theo của cô có chọc điên anh ta hay không, cứ im miệng là tốt nhất.

“Tôi sẽ cho cô một ngày nghỉ ngơi.” Dứt lời, Trần Niệm Lâm xoay người rời đi, nhìn hướng bước chân chắc chắn là lên tầng 12.

“Trịnh Sâm, anh không đi theo anh ta sao?”

Tô Ý Hoan bước ra cửa, nhìn thấy Trịnh Sâm đứng như canh ngục thì không vui lắm, cô mở miệng thăm dò.

“Thiếu tướng gặp gỡ Cố phu nhân, tôi không cần đi theo.” Trịnh Sâm lắc đầu: “Nếu cô Tô muốn đi đâu thì cứ đi. Ban nãy thiếu tướng cũng nói cho cô nghỉ ngơi rồi.”

“Cảm ơn anh!” Tô Ý Hoan mỉm cười, đằng sau lưng cô đã đeo sẵn chiếc ba-lô cũ kĩ, đúng là định chuồn ra ngoài.

Trịnh Sâm nhìn bóng dáng gầy gò khuất xa nơi góc hành lang, khẽ cau mày.

Đây là lần đầu tiên Trịnh Sâm thấy Cửu gia ôm người khác, mà lại còn là người Cửu gia rất ghét. Chẳng lẽ Tô Ý Hoan chiếm vị trí đặc biệt trong lòng Cửu gia?

…****************…

Trên tầng 12, tại phòng nghỉ cuối hành lang vang lên tiếng cốc chén chạm mạnh vào nhau, như thể có chiếc chén nào đó bị đập mạnh xuống khay đựng bằng sứ.

“Cậu nói gì? Truyền máu?”

“Phải, bác sĩ chẩn đoán Diệp Uyển bị nhiễm khuẩn máu cấp độ nhẹ, cần phải lọc máu mỗi ngày.” Trần Niệm Lâm đưa báo cáo xét nghiệm tới trước mặt Lục Cẩm Hoa: “Vừa hay, nhóm máu của Tô Ý Hoan cũng là B.”

“Vậy ý cậu là…” Lục Cẩm Hoa bóp chặt tờ báo cáo trong tay.

“Tôi sắp xếp để Tô Ý Hoan ở cạnh Diệp Uyển đều có mục đích cả.” Trần Niệm Lâm ngả người ra ghế, giọng ung dung cất lên: “Từ nay, cô ta sẽ là xe máu di động của Diệp Uyển. Kết quả này, Cố phu nhân có hài lòng hay không?”

Lục Cẩm Hoa nghe thấy thế thì vô cùng đắc ý: “Hài lòng, dĩ nhiên là hài lòng.” Nói xong bà ta còn chen thêm một câu: “Máu có thể tái tạo được, chỉ cần hút không chết người là được! Năm xưa Diệp Uyển chịu khổ vì cô ta, đến giờ cô ta làm vậy coi như chuộc tội đi.”

Trần Niệm Lâm cười nhẹ, lát sau đã tiễn Lục Cẩm Hoa ra về. Người phụ nữ vừa khuất bóng, nụ cười của Trần Niệm Lâm cũng vụt tắt.

Từ phòng ngủ có một người đi ra, đứng trước mặt Trần Niệm Lâm nghiêm nghị làm động tác chào:

“Báo cáo thiếu tướng, đã nghe ngóng được tin tức cô Tô khi ở trong tù.”

“Nói đi.”

“Cô Tô nguyên án chịu 9 năm tù, tuy nhiên cải tạo tốt nên được giảm nhẹ hình phạt, trong thời gian cải tạo không kết thân với ai, ngược lại còn bị bắt nạt tập thể. Theo hồ sơ lưu trữ từ phòng khám khu cải tạo cho thấy, cô Tô đã nhiều lần bị bạn tù dùng vật nhọn đâm vào cơ thể.”

“…”

“Theo tôi điều tra được, chuyện này quả nhiên vẫn dính dáng tới nhà họ Cố, y như vụ tai nạn năm năm trước.”

“Tôi biết rồi.” Trần Niệm Lâm day day mi tâm, gật đầu: “Đến đây thôi, tránh bứt dây động rừng.”

“Rõ!”

Sau khi cấp dưới cũng đi khỏi, Trần Niệm Lâm mặc nguyên quân phục, đổ người ra giường. Trong đầu anh thoáng hiện lên đôi mắt u ám, giận dữ kèm theo vài phần cảnh giác của Tô Ý Hoan, đôi mắt đó không còn sự thẹn thùng, ngây ngơ và si mê anh như nhiều năm về trước. Cơ thể cô cũng gầy đi rất nhiều, xem ra ở trong tù chịu vô vàn khổ sở.

Nghĩ tới đây, Trần Niệm Lâm nhấc điện thoại lên gọi: “Trịnh Sâm, Tô Ý Hoan đang làm gì?”

“Báo cáo! Cô Tô hiện tại không có mặt trong phòng.”

“Cái gì?” Đôi mắt đang nhắm của Trần Niệm Lâm bỗng mở ra, vô cùng sắc bén.

…****************…

“Tô Ý Hoan?”

“Là tôi.”

“Hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp Trung học phổ thông.” Người phụ nữ nhìn hồ sơ ứng viên trong tay, khó mà tin vào mắt mình, cô gái xinh đẹp, mặt mũi sáng sủa trước mặt mình lại là người chỉ mới học hết cấp ba, không bằng cấp. “Như vậy là cô còn chưa học lên Đại học.”

“Phải.” Tô Ý Hoan cắn môi, gạt bỏ cảm giác tủi nhục: “Tôi rất cần tiền để nuôi con gái, xin cô hãy giúp đỡ tôi.”

“Trông ngoại hình cô cũng thanh tú, chỉ là hơi yếu ớt, không phù hợp làm nhân viên chạy bàn. Thu ngân thì sao? Nếu cô đồng ý, thử việc 1 tháng, lương cứng 6 triệu kèm lương KPI.”

“Được! Tôi đồng ý.” Tô Ý Hoan lập tức gật đầu, hiện tại cô cũng đâu còn lựa chọn nào khác.

“Đó là tôi thương cô thân gái nuôi con nhỏ đấy, bắt đầu làm luôn hôm nay nhé?”

“Vâng!”

Tô Ý Hoan nhìn người phụ nữ béo mập cố nhét mình vào bộ đồ công sở màu đen trước mắt, vội vàng gật đầu. Mãi về sau cô mới biết, người phụ nữ đó là bà chủ nhà hàng này, mọi người hay gọi là ‘chị Hoa’.

Tô Ý Hoan theo nhân viên vào trong thay đồ, chẳng chú ý đi lướt qua một chàng trai. Anh ta theo dõi màn phỏng vấn từ đầu đến cuối, thậm chí còn hơi để ý đến cô.

“Nhìn cái gì!” Chị Hoa đứng bên cạnh thấy ánh mắt si mê của chàng trai thì không khỏi hừ lạnh, cầm ngay tập hồ sơ trong tay đập lên gáy anh ta: “Lôi con về nước là để quản lý nhà hàng giúp mẹ, không phải để con ngắm gái!”

Nói rồi bà xoay người rời đi. Chàng trai nhặt tập hồ sơ chị Hoa để trên bàn, mở ra đọc.

Tô Ý Hoan, 23 tuổi.

Độc thân.

Trình độ học vấn: 12/12

Kinh nghiệm việc làm: Không.

Địa chỉ nơi ở: Số 812, Diên Trường, Tĩnh An, Diệp Thành.

Đôi mắt chàng trai khẽ nhíu lại, lẩm bẩm: “Không tiện đường cho lắm.”