Chương 19: đẹp đôi

Mười phút sau, phục vụ đã mang đồ ăn đến cho hai người. Hai tô cơm chiên đầy ắp, thơm ngát lan tỏa khắp cả phòng.

- Chúc hai anh chị ăn ngon!

- Cảm ơn cô nhé!

Vừa ngửi thấy mùi đồ ăn, cái bụng cô càng thêm cồn cào, vừa cảm ơn nhân viên phục vụ xong liền lao vào ăn như hổ đói. Từ sáng đến giờ ngồi trong xe đi cùng Cửu Châu, cô cũng thấm mệt rồi, khi ăn, mùi vị cơm chiên ngon hơn hẳn. Triệu Gia Hân ăn được nửa tổ cơm liền lấy cốc trà sữa bên cạnh, ngửa cổ uống ừng ực. Rồi xúc đầy cơm đưa lên miệng, uống nước ừng ực. Cô mải ăn đến nỗi quên mất cả sự hiện diện của một người.

- Em làm gì mà ăn như thể bị bỏ đói mấy ngày vậy? Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn chết đó.

Trái ngược với dáng vẻ chết đói của cô, Cửu Châu dường như vẫn giữ nguyên phong thái trầm tĩnh, khí chất vương giả ngút trời. Hắn từ tốn xúc cơm, từng muỗng từng muỗng một đều điềm tĩnh, không vương vãi, gọn gàng sạch sẽ.

- Nếu đói thì gọi tiếp, không ai ăn mất phần của em đâu.

Chỉ nhìn cô ăn thôi là hắn đã thấy no rồi. Nhớ hôm qua khi hai người ăn cùng nhau, cô có vẻ dề chừng. Vậy mà hôm nay, Triệu Gia Hân lại có thể phơi bày hết tính xấu trước mặt hắn mà không cần che lấp. Cô như thế, Cửu Châu mới cảm thấy dễ chịu. Ít ra hắn được đối diện với con người thật của cô và hắn cũng biết rằng cô không tạo một lớp mặt nạ nào khi đối diện với hắn. Như vậy, có nghĩa là hắn vẫn còn cơ hội, còn hi vọng chiếm được trái tim cô.

- Chậc, người em gầy như thế mà cũng ăn giỏi nhỉ.

- Ừ, nhưng mà ăn giỏi cũng không béo được này. Mà cũng tốt, tôi có thể ăn thoải mái mà không phải kiêng gì.

Ăn cả thế giới mà không béo đúng là một điều đáng tự hào. Từ thời trung học đến bây giờ, vẫn có rất nhiều người ghen tị với cái "năng lực" này của Triệu Gia Hân. Miệng cô đầy ắp cơm vẫn mỉm cười với hắn, hai mắt híp lại, nếu không có bộ váy trên người thay lời nói cô đã lớn, là thiếu nữ thì ai cũng thấy rằng cái dáng ăn uống này của cô trông giống như một cô bé học sinh ham ăn, đam mê đồ ngọt vậy. Nhưng như thế, Cửu Châu lại thấy thật đáng yêu.

- Em cứ ăn uống, ngủ nghỉ không khoa học như vậy, coi trừng có ngày mắc bệnh đó.

- Ôi dào, anh đừng cứ như ông cụ nữa, như vậy cuộc sống sẽ bớt khó khăn.

- Được rồi, được rồi. Tôi không nói nữa. Lát nữa ăn xong muốn đi đâu không?

Cửu Châu vừa nói, vừa từ tốn đưa lên miệng tách cà phê nóng hổi. Mùi hương ngào ngạt của cà phê tỏa ra làm hắn cảm

thấy thật dễ chịu.



Nghe hắn hỏi, Triệu Gia Hân im lặng bất thường. Cô không nói gì mà chỉ chăm chú ăn, động tác cũng nhẹ nhàng hơn. Thấy thế, nghĩ mình lại làm sai chuyện gì làm cô phật lòng, Cửu Châu cũng không hỏi nữa, mà vắt chân ngắm nhìn dòng người qua lại ngoài kia.

Vài phút sau, tô cơm của Triệu Gia Hân đã vét sạch, Cửu Châu cũng ăn xong. Triệu Gia Hân từ tốn lau miệng, xong xuôi mới nhẹ giọng, nói:

- Đi đâu cũng được đúng không?

- Ừ, đi đâu cũng được. Em thích chơi ở đâu xa à?

- Không có. Tôi muốn vào bệnh viện thăm mẹ, chỉ một chút thôi, có được không?

- Sao lại không chứ. Gặp mẹ em mà.

Hắn còn tưởng chuyện gì to tát mà cô phải cau mày như thế. Đừng nói là chỉ đi gặp mẹ, dù là đến chân trời hay góc bể, Cửu Châu cũng đưa cô đi được.

- Thật sao?

- Cô nhóc này, tôi nói dối em thì được gì chứ.

- Hi hi, cảm ơn anh nha!

- Không có gì.

- Em ơi, ra đây thanh toán cho chị với.

Tâm trạng Triệu Gia Hân hiện tại đang rất tốt, có thể nghe thấy được cảm giác sung sướиɠ của cô khi cất tiếng gọi. Thật sự là cô đang rất nhớ mẹ. Tuy đã được gặp mẹ ngày hôm qua trong một khoảng thời gian rất lâu rồi, cô vẫn rất muốn gặp mẹ. Xa có một đêm mà nhớ mẹ khôn siết. Có lẽ là ngày đầu thực hiện hợp đồng bán thân, ngày đầu tiên nhúng vào vũng bùn của danh vọng, dù có kiên cường đến mấy cũng cảm thấy tủi thân. Mà khi con người ta tủi thì lại thường nhớ về gia đình, nhớ người thân và chỉ muốn gặp họ thôi.

Nghĩ đến đây, khóe mắt cô lại cay cay.

- Anh ơi, quán em có cả thanh toán bằng thẻ lẫn tiền mặt, không biết anh chị muốn trả tiền theo cách nào vậy ạ?

Cô phục vụ rất biết điều, đến thu tiền Cửu Châu chứ không phải là Triệu Gia Hân. Có lẽ, cô gái ấy quan niệm rằng con trai thì phải trả tiền.



Cửu Châu lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ đen trước sự ngỡ ngàng của nhân viên phục vụ, âm thanh trầm ấm vang lên:

- Cho tôi quẹt thẻ nhé.

- Dạ vâng... Vâng ạ.

Cô gái vẫn chưa hết bàng hoàng. Không phải là từ trước tới giờ, cô chưa từng nhìn thấy người ta cầm tấm thẻ quyền lực kia. Chỉ là, cầm tấm thẻ đó bước vào một quán ăn bình dân như chỗ nãy thì quả thực là lần đầu thấy. Nhắc cô mới để ý, từ đầu đến cuối quan sát, chỉ có cô bạn gái cư xử có chút thô lỗ thôi, còn người đàn ông này cư xử rất lịch lãm, đúng kiểu quý tử nhà giàu. Trang phục trên người này đều giống như được thiết kế riêng biệt vậy, từng đường nét đều vừa vặn với từng bộ phận trên cơ thể. Còn cả cô gái đi cùng anh ta kia nữa, đồ mặc trên người cũng tỏa sáng không kém. Cô tuy không rành lắm về trang phục, nhưng cũng biết chút chút, đủ để nhận ra vải vóc làm nên quần áo của hai người họ đều là những loại đắt đỏ, xa xỉ với mấy người thường dân như cô.

Kể cũng lạ,họ giàu như thế thì sao lại vào quán này nhỉ, cô cứ nghĩ mấy người tầm cỡ như họ phải đến những nơi sang trọng hơn, những nơi thuộc về giới thượng lưu thôi chứ. À, chắc họ cũng muốn trải nghiệm cảm giác mới đây mà. Đôi tình nhân này gần như đã thay đổi những định kiến về người giàu của cô. Trước đây cô cứ nghĩ, nhà giàu là kênh kiệu, là huênh hoang. Nhưng bây giờ cái suy nghĩ ấy cần được lắp ghép lại rồi. Triệu Gia Hân và Cửu Châu tuy giàu nứt vách nhưng không kiêu ngạo ngược lại còn đối xử rất lịch sự với nhân viên phục vụ. Thật đúng là hiếm có khó tìm.

Những người như thế, cô phục vụ cũng phấn khởi, có lòng tin vào cuộc sống nhiều hơn:

- Cảm ơn anh chị đã ghé qua. Hai người thực sự rất đẹp đôi đấy ạ...

- Cảm ơn em, à còn nữa, bọn chị không phải người yêu đâu.

- Ôi chị khéo đùa, hai người không phải là người yêu thì là gì nữa ạ.

- Không phải mà, bọn chị là bạn bè bình thường thôi. Chị không muốn ai hiểu lầm hết. Em cũng vậy.

- À thế ạ. Em xin lỗi anh chị nhiều. Tại hai người giống người yêu quá nên em mới hiểu lầm thôi ạ. Không phải thì cho em xin lỗi.

- Giống thế à em?

- Vâng, giống lắm. Chắc không chỉ mình em thấy giống đâu, hình như ban nãy anh chị đi đường cũng rất nhiều người khen đôi tình nhân đẹp quá. Tại vì anh chiều chị quá, cứ giống như người yêu vậy, nên mới sinh ra hiểu lầm. Tiếc thật, đẹp đôi vậy mà...

- Ha ha ha!

Triệu Gia Hân bật cười ha hả. Cái gì mà tiếc chứ? Chuyện tình của cô đâu liên quan đến người ngoài đâu mà tiếc với chả nuối. Đời cô ghét nhất là bị ghép đôi vớ vẩn. Tuy nghĩ vậy nhưng cô cũng không nói ra ngoài, chỉ lắc đầu cười trừ:

- Không có gì đâu mà tiếc. Thôi, anh chị đi đây.