Hai năm sau.
Một buổi chiều thu lộng gió, bầu trời trong vắt không một gợn mây, Cửu Châu dẫn Triệu Gia Hân dạo chơi trong khu vườn đầy hoa cúc.
Sao không thấy ai nhỉ? Anh đã bao hết khu này à?
- Ừ, diễn viên nổi tiếng thì không nên xuất hiện chỗ đông người. Dạo này anh thấy em bận quá, đi chơi một chút cho đỡ căng thẳng.
- Anh thật là... Cảnh đẹp thì phải chia sẻ cho mọi người cùng ngắm chứ.
Cô cau mày mắng hắn, nhưng giọng nói lại tràn ngập yêu thương. Sau đó, Triệu Gia Hân tựa người vào vai Cửu Châu. Đứng trước cánh đồng hoa cúc rộng bao la, cô lấy điện thoại ra chụp ảnh cả hai người họ.
Đã hai năm rồi, kể từ ngày họ ở bên nhau. Mối quan hệ này không công khai nhưng ai cũng ngầm biết đến.
Hai năm trước, Cửu Châu có từng cầu hôn cô. Triệu Gia Hân chấp nhận, nhưng hai người họ không kết hôn, cũng chẳng định hôn mà chỉ ngầm đánh dấu chủ quyền. Cô nói, cô còn muốn đóng phim, cô không muốn gác lại giấc mơ khi còn quá trẻ. Chuyện kết hôn ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô. Hắn đồng ý, hắn không muốn vì bất kì lí do nào liên quan đến mình làm ảnh hưởng đến cô nữa.
- Hôm qua tên Tôn Quách Thần hôn em đúng không? Đừng có nói dối anh.
- Ừ, hôn thì sao. Muốn có một bộ phim thành công thì phải có sự hi sinh chứ.
- Em không sợ anh ghen ư?
- Sao nào? Chẳng phải anh đang ghen đấy sao?
Cô bĩu môi, phòng má, làm dám vẻ đáng yêu lấy lòng anh. Cửu Châu cũng không kém, hắn làm như đang tủi thân lắm, bỏ mặc cô mà đi trước. Từ lúc yêu nhau, Cửu Châu không còn điên cuồng chiếm hữu như trước. Hắn ta đã không còn ngăn cản Triệu Gia Hân đóng những vai mà cô yêu thích nữa. Nhờ đó, tài năng của cô dần dần được phát triển, trở thành nữ diễn viên xuất sắc danh giá.
- Này, đồ trẻ con. Anh giận em đấy à?
- Ai thèm giận chứ.
Miệng thì nói không nhưng chân đã sải bước dài ra rất xa rồi. Triệu Gia Hân vui vẻ chạy theo sau níu lấy tay Cửu Châu.
- Ngoan, đừng giận. Chuyện như vậy sẽ xảy ra nhiều mà. Anh mà giận sẽ già đi đó.
- Hử!
Cửu Châu bị kích động. Bước chân hắn dừng lại. Cả người cứng như một khúc gỗ toả mùa chua nồng nặc. Hắn xị mặt ra:
- Triệu Gia Hân, em quá đáng!
Làm gì có người đàn ông nào chịu nổi khi người yêu của mình liên tục nói chuyện thân mật với người khác trước mặt mình? Hắn không nói không có nghĩa là hắn không biết ghen. Cửu Châu tin cô nên có buồn bực cũng chẳng dám trút lên Triệu Gia Hân. Nhưng mà cô lại quá đáng, lại còn dám nói sau này những nụ hôn "trên màn ảnh" kia còn diễn ra nhiều nhiều. Ừ thì là phim giả, nhưng hôn là thật.
- Em quá đáng đấy. Thì sao? Em là của công chúng chứ không phải là của anh. Anh làm gì được em nào?
Cô cười, làm dáng vẻ không đứng đắn. Chẳng hiểu sao, càng nhìn thấy bộ dạng tức giận mà không làm gì được của Cửu Châu, cô càng muốn trêu đùa.
- Làm gì được ư?
Hắn cười gian. Cửu Châu ôm lấy eo cô, áp sát người cô vào người hắn.
Để xem tối nay anh làm gì được em. Đã lâu lắm rồi, có vẻ dạo này không ngủ chung khiến em quên mất mình thuộc về ai rồi nhỉ.
- Vâng. Em thuộc về tên biếи ŧɦái nhà anh. Nhưng mà xui quá, em đang đến kì, anh tự chơi một mình với búp bê đi nhé.
Không còn là sự ngượng ngùng khi xưa, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, tim không đập, chân không run khi bị tên vô sỉ này trêu chọc nữa. Đối với những người bạn trai có ham muốn cao thì phụ nữ phải rèn một trái tim sắt đá.
Đâu. Em đừng có mà điêu. Em vừa mới bị nửa tháng trước mà, không có lý nào lại bị nhanh như vậy được.
Hắn đang vui thì tâm trạng lại lao xuống vực thẳm. Cửu Châu không tin chuyện đó, nhõng nhẽo sau lưng cô. Lâu lắm rồi, chắc cũng phải hai tháng, Triệu Gia Hân bận quay phim, chạy show nên hắn không dám đυ.ng vào vì sợ cô mệt. Vậy mà được ngày nghỉ hai người đi du lịch cùng nhau, kì kinh nguyệt của cô lại đến.
- Đừng có kéo áo em nữa, rách ra bây giờ.
Triệu Gia Hân ngồi trên một tảng đá lớn, chụp ảnh khóm hoa cúc xinh đẹp, tuy nhiên, ảnh của cô liên tục bị hỏng vì hắn cứ làm phiền. Sao tên này giống mấy đứa trẻ hư vậy? Cô phải cho thiên hạ biết tên tổng tài Cửu Châu mặt lạnh trên báo đài là giả. Tên vô sỉ, biếи ŧɦái, hẹp hòi đang ngồi cạnh cô mới là thật.
- Em nói dối phải không, người của em hôm nay không bị sao hết. Anh có thấy em đau bụng đâu.
- Không biết. Bác sĩ nói em bị loạn kinh do luyện tập, thức khuya nhiều quá. Anh không tin, có muốn em lật lên cho xem không?
Như được đà, hai mắt hắn sáng lên.
- Có.
- Biết ngay mà, biếи ŧɦái vẫn hoàn biếи ŧɦái. Anh đừng có mơ.
Cô kiên quyết như vậy, hắn chẳng làm được gì. Ôm một cục tức trong bụng, hắn ấm ức.
- Tối nay anh muốn ăn sườn xào chua ngọt.
Cửu Châu vuốt bụng cô, muốn thu hút sự chú ý của Triệu Gia Hân. Vậy mà Triệu Gia Hân không thèm để ý hắn, vẫn say mê với những tác phẩm nghệ thuật của mình.
- Ừ, vậy anh gọi món đi. Em dễ tính lắm, ăn gì cũng được.
- Không, anh muốn em nấu cơ.
- Anh hâm à? Có phải ở nhà đâu mà em phải nấu. Đi du lịch mà vẫn phải nấu ăn thì em đi làm gì?
- Mấy người kia làm không ngon. Anh chỉ thích ăn đồ do chính tay em làm thôi.
Hắn cứ liên tục cọ vào người cô. Cuối cùng, Triệu Gia Hân đành phải cất điện thoại, gắt nhẹ:
- Vậy thì anh nhịn đi! Không ăn cũng không chết được đâu. Em bảo em không muốn còn gì. Em sẽ không làm nếu chỉ vì anh thích. Lớn rồi chứ có phải bé nữa đâu mà nhõng nhẽo chứ.
Mắng xong, Triệu Gia Hân đứng lên bỏ đi luôn. Tính cô vốn cộc cằn, cộng thêm áp lực công việc nên không chịu nổi sự lì lợm của Cửu Châu. Được có một ngày nghỉ muốn tận hưởng thì bị hắn làm phiền bởi những điều vô lý. Cô không nhịn được mà tức giận.
Cửu Châu có vẻ đã quá quen với thái độ này của cô. Hắn thu lại dáng vẻ trẻ con, trở về bộ dáng tổng tài soái ca sải bước dài theo cô.
- Anh xin lỗi!
- Em giận à?
- Không có.
- Không có là giận thật rồi.
Hắn từ lâu đã đi guốc trong bụng cô rồi. Cửu Châu nói lời thật lòng:
- Em biết đã lâu lắm rồi... Anh nhớ em lắm...
Triệu Gia Hân dừng lại, đứng đối diện với Cửu Châu. Hai tay cô nắm chặt hai tay hắn. Dù đi giày cao gót, nhưng cô cũng chỉ đến vai Cửu Châu. Chỉ cần ngước lên là có thể nhìn rõ nửa mặt dưới hoàn mỹ cùng yết hầu con trai chuyển động liên hồi.
- Em xin lỗi! Em quá kích động rồi.
Thực ra, cô chỉ tức giận với những người cô thương thôi.
Là anh sai, anh không nên đòi hỏi em quá nhiều.
- Không. Mà thôi, lát nữa chúng ta ăn sườn xào chua ngọt nhé.
Hắn cười, hạnh phúc không thể nào diễn tả được.
- Được thôi. Anh sẽ phụ em. Chúng ta thuê một căn bếp đi!
- Vâng.