Chương 2: Dũng Giả bằng cách nào đó vẫn còn sống

“U-uun…..”

Tôi, Noel Veigel, tỉnh lại trong đống gạch vụn.

“Có vẻ như mình bị lọt vào một kẽ hở nào đó……”

Tôi bò ra khỏi đống đổ nát và nhìn xung quanh.

“Nó sụp đổ hoàn toàn rồi, chẳng còn lưu lại gì cả”

Trong tầm mắt tôi giờ chỉ còn lại đống gạch vụn.

“Chà, từ giờ mình sẽ làm gì đây….”

Tôi bị bỏ lại rồi.

“Chắc giờ bọn chúng đã trở về và báo cáo xong xuôi hết cả rồi

…”

Thành thật mà nói, sự phản bội của những đồng độ― không, những cựu đồng đội của tôi đã gây cho tôi một cú sốc lớn. Đặc biệt là về người bạn thuở nhỏ của tôi, Stella Millard, tôi không biết từ lúc nào, nhưng việc cô ấy sẽ làm đám cưới với Hoàng Tử làm tôi cảm thấy đau lòng và muốn khóc. Chúng tôi đã hứa rằng sẽ cưới nhau khi chúng tôi còn bé….

Tôi cũng đã nghĩ rằng chiến binh Gudard Kafan

và pháp sư

Aina Necar

là những người đồng đội đáng tin cậy….. Rốt cuộc thì tôi, người chỉ giỏi trong khoản đánh nhau cũng chỉ là đồ dùng một lần.

“Mình đuối rồi…… Giờ thì rời khỏi đây thôi. Aa, đúng rồi”

Tôi cởi bộ giáp của mình ra. Dưới bộ giáp chính là bộ đồ mạo hiểm giả trước khi tôi trở thành một Dũng Giả. Từ giờ, tôi sẽ không còn là một Dũng Giả nữa.

“Dũng Giả

Noel Veegal…..

kết thúc tại đây”

Tôi để kiếm thánh và áo giáp của mình trên một đống gạch vụn. Phần Dũng Giả trong tôi đã chết. Từ giờ trở đi, tôi quyết định sẽ sống như một

Noel Veigel

bình thường. Ngay cả khi Quỷ Vương đã được hồi sinh, tôi cũng sẽ ngó lơ. Người Dũng Giả đã chết rồi. Từ giờ, tôi sẽ sống một cuộc sống thật thanh bình, thư thái!

Vậy là tôi quay về nơi mà tôi đã bắt đầu.

***

Trans: Kelvin_Key.

Edit: Shuri.