- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Cửu Dĩ Hữu Tình
- Chương 30: Đau lòng
Cửu Dĩ Hữu Tình
Chương 30: Đau lòng
Editor: Gió
Lời nói của Cố Hàm vẫn luôn khiến Cố Ngạo cảm thấy có hơi bất an, mang sữa lên phòng cho Cố Hàm, Cố Ngạo nhìn giờ, quay người về phòng mình, thay quần áo cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.
– Cứ coi như là anh nghĩ nhiều đi, đi một chuyến cũng khiến anh có thể yên tâm hơn chút. Cùng lắm thì ngày mai ngủ trên máy bay là được.
Mở cửa nhà, toàn bộ đèn trong nhà đã tắt, vô cùng yên tĩnh, thoạt nhìn tựa như Mẫn Thiều Kỳ đã đi ngủ rồi.
Cố Ngạo mở cửa phòng mình, Mẫn Thiều Kỳ không ngủ ở chỗ của anh. Cố Ngạo lại đi tới phòng của Mẫn Thiều Kỳ, giường chiếu vô cùng ngay ngắn, cũng không nhìn thấy bóng dáng Mẫn Thiều Kỳ đâu. Nhưng một mùi hương kỳ quái khiến Cố Ngạo cảm thấy có gì đó không đúng lắm, ấn đường cũng nhíu lại.
Vừa quay đầu, anh liền nhìn thấy phòng vệ sinh trong phòng Mẫn Thiều Kỳ đang sáng, nhưng lại không có tiếng nước, cũng không có bất cứ tiếng động nào.
Có một dự cảm không lành, Cố Ngạo bước nhanh tới, vừa đẩy cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử Cố Ngạo trong chốc lát co rụt lại, trong giây lát sững người đầu óc rối loạn – trong khoảnh khắc ấy, dường như có một thứ gì đó cũng sụp đổ theo…
Lúc này Mẫn Thiều Kỳ đang nằm trong bồn tắm, nước trong bồn đã bị máu nhuốm một màu đỏ, càng khiến khuôn mặt của Mẫn Thiều Kỳ thêm phần tái nhợt, dường như trắng đến mức trong suốt…
Cố Ngạo xông tới, lập tức ôm Mẫn Thiều Kỳ ra khỏi bồn tắm.
Lúc này, vết thương trên cổ tay Mẫn Thiều Kỳ vẫn còn chảy máu, toàn thân lạnh ngắt, không có bất cứ phản ứng nào.
Cố Ngạo kéo khăn mặt trên giá xuống, đè lên cổ tay của Mẫn Thiều Kỳ, sau đó vỗ vỗ mặt của Mẫn Thiều Kỳ, gọi cậu: “Thiều Kỳ?”
Hai mắt Mẫn Thiều Kỳ nhắm nghiền, tựa như bất cứ lúc nào cũng đều có thể sẽ rời anh mà đi.
Cố Ngạo lại gọi một tiếng: “Kỳ Kỳ?”
Mẫn Thiều Kỳ vẫn không có bất cứ phản ứng nào.
Cố Ngạo không dám chậm trễ thêm một giây nào, lấy khăn tắm lớn tới, bọc kỹ Mẫn Thiều Kỳ lại, lại cởϊ áσ khoác của mình bọc lên người cậu, sau đó ôm Mẫn Thiều Kỳ chạy ra khỏi nhà.
Đầu óc Cố Ngạo bây giờ rất loạn, nhưng chút lý trí còn sót lại nói cho anh rằng anh nhất định phải đưa Mẫn Thiều Kỳ đến bệnh viện một cách an toàn.
Đặt Mẫn Thiều Kỳ ở ghế sau, Cố Ngạo khởi động xe, cũng gọi điện thoại cho Cố Hàm.
Cố Hàm vừa mới nằm xuống, thấy cuộc gọi tới của Cố Ngạo, liền mau chóng nhận – anh biết Cố Ngạo đi ra ngoài, nhưng không biết là đi đâu. Có điều lúc này gọi điện tới, hẳn là có chuyện.
“Sao vậy?” Cố Hàm nhận điện thoại rồi hỏi.
“Anh… Kỳ Kỳ… cắt cổ tay rồi.” Âm thanh của Cố Ngạo vô cùng khàn, dường như khó khăn lắm mới nói được hết câu.
“Cái gì?!” Cố Hàm đột nhiên bật hẳn dậy, nhưng nghĩ tới bây giờ không phải là lúc để hỏi nhiều, vội nói: “Giờ phải mau chóng mang em ấy tới bệnh viện, nghĩ cách đè vết thương xuống. Cố gắng cầm máu.”
“Vâng, em đang tới bệnh viện rồi. Anh sắp xếp bác sĩ giúp em.” Cố Ngạo nói. Anh không muốn tìm bừa cho Mẫn Thiều Kỳ một bác sĩ, trong tình huống thế này, anh nhất định phải tìm bác sĩ giỏi nhất.
“Được rồi, anh liên hệ ngay đây. Em bĩnh tĩnh một chút, lái xe chú ý an toàn.” Cố Hàm nhắc nhở anh. Nếu Cố Ngạo đã gọi điện cho anh sắp xếp bác sĩ, có nghĩa là Mẫn Thiều Kỳ ít nhất vẫn có thể cứu. Vậy nên lúc này anh phải nhắc Cố Ngạo chú ý lái xe an toàn, đừng nóng vội mà làm ra chuyện gì.
“Em biết rồi. Cúp đây.” Cố Ngạo nói xong, cúp điện thoại, sau đó đạp chân ga, lái xe ra khỏi tiểu khu, hướng về phía bệnh viện.
Khi xe tới bệnh viện, người Cố Hàm sắp xếp đã đang đợi sẵn rồi.
Cố Ngạo dừng xe lại, giường y tế cũng mau chóng được đẩy tới. Cố Ngạo ôm Mẫn Thiều Kỳ xuống, đặt lên giường sau đó theo bác sĩ và y tá đẩy vào trong bệnh viện.
Sau khi làm xong các bước kiểm tra sơ bộ, Mẫn Thiều Kỳ lại bị đẩy vào phòng phẫu thuật, bác sĩ nói mất quá nhiều máu, tình hình không tốt lắm, nhưng nhất định sẽ cố gắng cứu chữa.
Cố Ngạo nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đóng chặt, yên lặng ngồi ở hàng ghế bên ngoài.
Ngoài phòng phẫu thuật chỉ có mình Cố Ngạo, xung quanh yên ắng cùng chút tia sáng nho nhỏ khiến cho cảm giác vô lực của anh càng trở lên rõ ràng hơn.
Một dòng suy nghĩ vẫn luôn lặp đi lặp lại trong đầu anh, nếu như tối nay anh không về, kết quả sẽ ra sao?
Không cần nghi ngờ gì nữa, Mẫn Thiều Kỳ chắc chắn sẽ chết, người vẫn ngâm trong nước, vô cùng khó coi. Vậy anh thì sao? Nếu Mẫn Thiều Kỳ chết rồi, anh phải thế nào đây? Anh cũng không biết nữa, khi anh nhìn thấy Mẫn Thiều Kỳ nằm trong bồn tắm ngập máu, anh cảm thấy thế giới của anh chỉ còn lại một mảng đỏ thẫm. Mà nếu như anh không về nhà, mấy ngày sau mới biết được rằng Mẫn Thiều Kỳ đã chết, thế giới của anh khi ấy nhất định sẽ trở thành một màu đen…
Anh không biết tại sao Mẫn Thiều Kỳ lại tự sát, nhưng trực giác cho anh biết rằng chuyện này có liên quan đến anh.
Kể từ ngày hai người bắt đầu yêu thương nhau ấy, mối quan hệ của họ đã giống như mối quan hệ giữa cây và tua quấn, dù cho rễ cây có muốn cắt đứt đến thế nào cũng không thể chia cắt được – tựa như số mệnh đã buộc chặt họ vào cùng nhau.
Không lâu sau, Cố Hàm cũng tới. Sau khi nhìn thấy Cố Ngạo đang cúi đầu ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, bước chân cũng chậm lại, ngồi xuống bên cạnh Cố Ngạo.
Cố Ngạo quay đầu nhìn Cố Hàm, thấp giọng gọi một tiếng: “Anh.”
Cố Hàm vỗ vai anh, nói: “Bác sĩ Từ không gọi cho anh, chứng tỏ không có vấn đề gì nghiêm trọng, đừng lo lắng quá.”
Cố Ngạo gật đầu, hiện tại ngoài chờ ra thì cũng chỉ có chờ mà thôi, không thể làm gì khác.
“Anh, anh về nghỉ đi, ở đây có em rồi.” Cố Ngạo nói. Cố Hàm hôm nay về nhà cũng đã rất mệt rồi, vừa rồi anh mải lo cho Mẫn Thiều Kỳ cũng quên mất bảo Cố Hàm không cần tới.
“Không sao, lát nữa anh tới phòng nghỉ ngủ, ca sáng mai cũng đỡ phải chạy qua chạy lại.” Cố Hàm nói. Anh ở đây có chuyện gì có thể dễ dàng liên lạc được, anh cũng yên tâm hơn chút.
Cố Ngạo cũng không khuyên Cố Hàm về nữa, trong đầu anh bây giờ chỉ có Mẫn Thiều Kỳ, thật sự không có tinh thần mà nghĩ tới chuyện khác.
Cố Hàm đứng dậy đi tới máy cà phê ở góc tường mua hai cốc ca phê, sau đó đưa cho Cố Ngạo một cốc, nói: “Là do anh sơ ý, anh nên phát hiện chỗ là lạ của Thiều Kỳ từ sớm rồi mới phải.” Ngày hôm nay nếu như không phải có điện thoại của bệnh viện, anh đã có thể ở cùng Mẫn Thiều Kỳ lâu hơn một chút, nói không chừng đã có thể phát hiện ra vấn đề.
Cố Ngạo lắc đầu, “Em ngày nào cũng ở cùng em ấy, cũng không để ý đến sự thay đổi của em ấy, là trách nhiệm của em.” Anh thực sự không nghĩ Mẫn Thiều Kỳ sẽ đi tới bước đường này, anh thừa nhận, gặp lại Mẫn Thiều Kỳ, sự quan tâm anh dành cho Mẫn Thiều Kỳ ít đi rất nhiều, bởi vì hai người không còn là người yêu nữa, vậy nên anh cảm thấy mình không cần để ý nhiều như vậy, giúp thì giúp, những điều khác thì vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn.
Thật sự anh cũng không biết sau khi gặp lại rồi nên ở chung với Mẫn Thiều Kỳ như thế nào, quá xa cách hoặc quá gần gũi đều không hợp lý, hơn nữa giữa anh và Mẫn Thiều Kỳ còn một có một bức tường, vậy nên chỉ có thể giữ một khoảng cách không gần cũng không xa nằm trong phạm vi khống chế của anh.
Cố Hàm ngồi lại bên Cố Ngạo, nói: “Ngày hôm nay lúc ăn cơm, anh còn nói với Thiều Kỳ rằng mong hai đưa có thể có cơ hội nói chuyện rõ với nhau. Cố Ngạo, mọi việc đã qua từ rất lâu, em vẫn cứ không chịu thẳng thắn đối diện với nó. Anh biết em có suy nghĩ của mình, nhưng có những chuyện mặc dù biết nguyên nhân những vẫn không thể hiểu hết được. Chỉ có sau khi biết được rất cả, mới thật sự qua đi được.
“Vâng…” Cố Ngạo nhẹ giọng đáp. Đột nhiên anh cảm thấy mình không đủ hiểu Mẫn Thiều Kỳ, rất nhiều chuyện sau này anh mới biết được. Nếu bỏ qua một số việc Mẫn Thiều Kỳ làm không đúng, vậy thì anh cũng có chỗ chưa tốt.
Hơn một tiếng sau, bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra, nhìn thấy Cố Hàm, bác sĩ Từ liền lộ ra ý cười: “Yên tâm, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, nhưng chắc chắn sẽ để lại sẹo. Mặc dù đã truyền máu cho cậu ấy, thế những thức ăn vẫn nên có thêm thực phẩm bổ máu. Việc chăm sóc sau này rất quan trọng.”
“Ừ, phiền anh rồi bác sĩ Từ.” Cố Hàm mỉm cười đáp
“Đừng khách sáo.” Bác sĩ Từ thu lại vài phần ý cười, nhìn Cố Hàm, rồi lại nhìn Cố Ngạo, nói: “Nhưng tôi có vài lời muốn nói. Tự sát không phải chuyện nhỏ, nếu như là chỉ là kích động trong phút chốc, đến khi tỉnh lại sẽ tự thông suốt thì không sao. Nhưng là do nguyên nhân khác, thì phải chú ý nhiều hơn, chuyện này phải cùng giao lưu với gia đình, nếu có sự tham gia của người thân, bệnh nhân mới có thể sớm phục hồi sức khỏe.”
“Tôi hiểu rồi. Đợi cậu ấy tỉnh, tôi sẽ sắp xếp cậu ấy đến khoa tâm lý thử xem.” Cố Hàm nói. Thật ra đây cũng là vấn đề mà anh lo lắng nhất – chỉ e là Mẫn Thiều Kỳ đã mắc chứng trầm cảm rồi.
“Ừ, tôi không nhiều lời nữa, đi làm thủ tục nhập viện đi. Có chuyện gì thì tìm tôi.” Bác sĩ Từ nói.
“Được, vất vả rồi.” Cố Hàm cười nói.
Cố Ngạo không hiểu “nguyên nhân khác” mà bác sĩ Từ nói là gì, nhưng anh cũng không vội hỏi. Hiện tại Mẫn Thiều Kỳ đã không có gì đáng ngại, anh cũng có chút yên tâm.
Sau khi bác sĩ Từ rời đi, Cố Hàm nói với Cố Ngạo: “Anh đi làm thủ tục nhập viện cho Thiều Kỳ, em ở đây chờ em ấy ra.”
“Vâng.” Cố Ngạo gật đầu, tiếp tục chờ ở bên ngoài phòng phẫu thuật.
Một lát sau, mấy người y tá đẩy Mẫn Thiều Kỳ ra ngoài.
“Ai là người nhà?” Một vị y tá hỏi.
“Tôi.” Cố Ngạo đi tới phía trước, nhìn Mẫn Thiều Kỳ đang nằm trên đường.
Mẫn Thiều Kỳ vẫn chưa tỉnh, sắc mặt vẫn vô cùng yếu ớt, nếu không phải bác sĩ đã nói không có vấn đề gì lớn, anh thật sự không thể nào yên tâm được.
“Cùng đi tới phòng bệnh thôi.” Y tá nói xong, liền cùng những người khác đẩy Mẫn Thiều Kỳ về phía thang máy, Cố Ngạo cũng mau chóng đi theo.
Cố Hàm sắp xếp cho Mẫn Thiều Kỳ phòng một người, mặc dù không có giường phụ để ngủ nhưng có một chiếc sô pha có thể nằm ngủ.
Sau khi tới phòng bệnh, Cố Ngạo đi tới, cẩn thận bế Mẫn Thiều Kỳ từ giường y tế lên giường bệnh, cũng cẩn thận đắp chăn cho cậu.
Giường y tế được đẩy đi, y tá phụ trách phòng này đi tới, nói vài vấn đề cần chú ý, sau đó truyền nước cho Mẫn Thiều Kỳ, nối các máy móc theo dõi xong liền đi ra.
Cố Ngạo ngồi bên giường nhìn Mẫn Thiều Kỳ đang ngủ say, đột nhiên có một có cảm giác may mắn khi mất đi rồi lại có lại – anh lớn đến thế này rồi, chưa từng sợ bất cứ điều gì. Nhưng lần này, anh sợ thật rồi, sợ Mẫn Thiều Kỳ thật sự không còn nữa… có lẽ mỗi người đều sẽ có một nhược điểm, trước đây anh không nhận ra, nhưng đến ngày hôm nay anh mới phát hiện ra, Mẫn Thiều Kỳ có thể chính là nhược điểm đó của anh.
Không lâu sau, Cố Ngạo cũng quay lại, mang theo áo khoác của Cố Ngạo bọc trên người Mẫn Thiều Kỳ cùng quần của Mẫn Thiều Kỳ.
Liếc Mẫn Thiều Kỳ một cái, tự tay kiểm tra nhiệt độ của cậu, lại kiểm tra các trị số trên máy theo dõi, tất cả đều ở trong phạm vi bình thường, trong lòng Cố Ngạo mới thực sự thở phào một cái. Sau đó nói với Cố Ngạo: “Em cũng đừng lo lắng quá. Thiều Kỳ chưa thể tỉnh lại ngay được, em về trước một chút, thay quần áo, lấy cho Mẫn Thiều Kỳ mấy bộ quần áo để thay. Quần áo em ấy mặc ướt cả rồi, vì để tiện phẫu thuật, áo bị cắt, anh cũng vứt luôn rồi.
Trên quần áo Cố Ngạo cũng dính chút nước cùng chút máu, tuy là sẫm màu không nhìn ra được, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy rõ có màu không đúng lắm.
Suy nghĩ một chốc, Mẫn Thiều Kỳ thực sự không thể mặc quần áo bệnh nhân mãi được, liền nói: “Vâng, em đi nhanh rồi về.”
“Không cần gấp, anh ở đây với em ấy. Có chuyện gì sẽ gọi cho em.” Cố Hàm nói.
Cố Ngạo gật đầu, lại nhìn Mẫn Thiều Kỳ một cái, mới cầm chìa khóa xe, rời khỏi bệnh viện.
Về đến nhà, Cố Ngạo mở đèn, khiến cho cả căn nhà sáng bừng lên, tâm trạng của anh cũng không còn cảm giác bị đè nén nữa.
Anh đến phòng của Mẫn Thiều Kỳ trước, phòng vệ sinh vẫn sáng đèn, Cố Ngạo đi vào, xả sạch bồn tắm đầy máu, lưỡi dao lam chìm dưới đáy dần lộ ra. Cố Ngạo nhặt lưỡi dao lên, vứt vào thùng rác, sau đó dội qua bồn tắm một lần – bồn tắm này sau này anh sẽ thay, không phải là ghét bỏ, chỉ là anh không muốn Mẫn Thiều Kỳ sẽ nhớ lại chuyện của ngày hôm nay.
Mà cái bình hoa trống không kia, cũng bị anh dứt khoát vứt đi, ngửi mùi nước hoa nồng nặc cũng đủ biết Mẫn Thiều Kỳ đã xịt bao nhiêu.
Tắt đèn phòng vệ sịnh, Cố Ngạo mở tủ quần áo của Mẫn Thiều Kỳ, lấy vài bộ quần áo của Mẫn Thiều Kỳ, sau đó đến phòng của mình rồi, định tìm một chiếc túi gấp đồ mang theo.
Mở đèn phòng ngủ chính, Cố Ngạo liền chú ý tới một chiếc túi để trên bàn. Trước đó anh về nhưng không bật đèn, chỉ liếc mắt không thấy bóng dáng của Mẫn Thiều Kỳ liền rời đi, cũng không để ý tới chiếc túi ấy.
Đi tới, Cố Ngạo thấy một chiếc một tờ giấy được ép dưới túi, tờ giấy ấy chỉ lộ ra một phần ba, rõ ràng được đặt sau chiếc túi.
Rút tờ giấy, mở ra, hai chữ đầu tiên mà Cố Ngạo là hai chữ – di thư.
Đây là nét chữ của Mẫn Thiều Kỳ.
Cố Ngạo hít một hơi thật sau, đọc nội dung của di thư.
“Cố Ngạo.
Xin lỗi, em đi đây.
Cảm ơn anh trong khoảng thời gian này đã chăm sóc em, em biết anh rất mệt mỏi, mà em… sống cũng rất khổ sở.
Em biết khoảng thời gian này bản thân mình có chút kì lạ, không có bất cứ chuyện gì có thể khiến em vui vẻ được, dù cho được ở bên anh, nhưng trong lòng em vẫn cảm thấy có gì có đang đè chặt em, có lẽ được ở bên cạnh anh là chuyện may mắn nhất.
Chuyện phản bội anh lần đó, em thật sự xin lỗi. Thế nhưng, em không còn cách nào khác, em phải cứu mẹ em, đây là lựa chọn duy nhất của em.
Sau khi chia tay anh, em chưa một ngày được ngon giấc, nhưng nghĩ tới mẹ có thể khỏe lại, em cảm thấy như vậy cũng đáng.
Nhưng không ngờ rằng, mẹ em đến cuối cùng vẫn không thể khỏe lại.
Em mỗi ngày đều suy nghĩ xem tại sao mình lại sống, mẹ đi rồi, anh cũng rời đi, cuộc sống của em dường như cũng mất đi toàn bộ ý nghĩa. Nhưng mẹ em lúc sắp mất nói em nhất định phải sống thật tốt, vậy nên em mới tiếp tục sống. Nhưng anh có biết em sống thế nào không? Em tự lừa dối mình rằng anh vẫn còn yêu em, có lẽ em có thể đợi được cơ hội gặp anh, anh sẽ đồng ý nghe em giải thích, có lẽ chúng ta vấn còn tương lai…
Mà hiện tại, em thật sự không kiên trì được nữa rồi.
Anh giữ em, cho em chỗ ở, em rất trân trọng.
Nhưng nghe nói anh sắp kết hôn… Em sợ không lâu sau anh sẽ nói với em rằng anh với Lâm tiểu thư sẽ sống ở đây, bảo em đi đi.
Em không muốn rời khỏi đây, càng không muốn anh đuổi em đi. Nhưng đây là nhà anh, em làm gì có lý do để ở lại đây cơ chứ?
Vậy nên em mới nghĩ rằng, có phải em chết đi rồi, sẽ có thể ở lại đây mãi mãi? Dù sao khi đó em đã trở thành một linh hồn, anh không thấy em cũng sẽ không cảm thấy em làm phiền anh, mà em có thể thực hiện ý nguyện ở lại nơi này của mình. Dù cho sau này anh không ở đây nữa, thi thoảng về thăm một chút, em có thể thi thoảng gặp lại anh, không phải sao?
Nhìn bồn tắm đầy máu anh có bị dọa không? Xin lỗi, em không cố ý muốn dọa anh. Xin anh đừng ghét bỏ em.
Em có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng lại không biết nên nói từ đâu, cũng có thể anh cũng sẽ không muốn nghe. Cho nên… cứ thế này thôi.
Em đi đây. Còn nữa…
Em yêu anh.
Di thư của Kỳ.”
Cố Ngạo ngẩng đầu lên, muốn để cho nước mắt chảy ngược vào trong.
Bức di thư này ngoại trừ khiến anh vô cùng buồn bã, nhiều hơn chính là đau lòng.
Anh thực sự không biết được tâm trạng của Mẫn Thiều Kỳ trong khoảng thời gian này, nhưng anh có cảm nhận được mỗi chữ Mẫn Thiều Kỳ viết xuống đều là thật.
Có điều là, anh đâu có kết hôn cùng Lâm Bái, Mẫn Thiều Kỳ tại sao lại viết chuyện này?
Anh không hiểu, chỉ có thể đợi Mẫn Thiều Kỳ tỉnh rồi mới hỏi.
Bỏ qua những người khác thì Mẫn Thiều Kỳ đi tới bước đường này, anh thật sự là người chịu trách nhiệm nhiều nhất.
Trước đây, sau khi chuyện đó xảy ra, anh liền ra nước ngoài, căn bản chưa từng điều tra, cũng không bằng lòng nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến Mẫn Thiều Kỳ. Bởi vì khi ấy anh cảm thấy chuyện đã xảy ra rồi, kết quả đã bày ngay trước mắt, nói gì cũng đều thừa thãi. Sau khi biết chuyện Mẫn Thiều Kỳ là con riêng Mẫn gia, anh lại không cho phép người khác nhắc tới chuyện này với anh.
Nhưng anh hoàn toàn không biết, trong chuyện này còn có nguyên nhân của mẹ Mẫn Thiều Kỳ.
Bây giờ nhìn lại, có rất nhiều chuyện, anh thực sự làm chưa tới, cho dù anh có cách nghĩ và lý do của chính, thế nhưng đến cuối cùng cũng đã làm tổn thương đến Mẫn Thiều Kỳ
Bây giờ nói hối hận cũng đã chẳng còn nghĩa lý gì, anh phải bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề mà anh vẫn trốn tránh, cùng Mẫn Thiều Kỳ gỡ bỏ khúc mắc, sau đó lại tính toán cho tương lai của mình cùng Mẫn Thiều Kỳ
Trải qua chuyện này, anh mới biết, thật ra không phải Mẫn Thiều Kỳ không thể rời bỏ anh, mà là anh không thể rời bỏ Mẫn Thiều Kỳ.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Cửu Dĩ Hữu Tình
- Chương 30: Đau lòng