Cung nhân đều biết, không được ở trước mặt Bệ Hạ nhắc đến Hiếu Nhân hoàng hậu, đó cũng là chuyện cấm kị, sau tất cả, những gì có liên quan đến Diệp gia, đều bị Bệ Hạ căm thù đến tận xương tủy.
Đều nói bệnh của Bệ Hạ là do quá đau buồn về cái chết của hoàng trưởng tử, từ đó về sau đều thuốc thang không rời, chống đỡ đến đầu năm thứ mười cuối cùng chống đỡ không nổi thì mất.
Lúc đó công chúa Gia Nghi sớm đã xuất giá, liền ngay trong đêm vội vã vào cung, Bệ Hạ trước lúc lâm chung, chỉ muốn gặp nữ nhi của mình.
"Thực ra trẫm không dám chết.." Lục Huống nắm chặt tay nữ nhi khó khăn nói, "Trẫm không dám đi gặp đại ca con.."
Hắn thở gấp có chút khó khăn, nhưng lại không cho thái y tiến vào, chỉ chậm rãi nói: "Nếu như nó, nếu như nó hỏi ta.. tại sao không chăm sóc tốt mẫu thân của nó.."
Những năm này, hắn không cho phép bất kì ai nhắc đến cái tên của người đó, ngay cả bản thân cũng không nhắc, nhưng Gia Nghi làm sao không hiểu hắn chân chính muốn nói cái gì.
Nàng khóc nói, "Nương nương từ trước đến nay, chưa bao giờ oán hận người.."
"Nhưng trẫm.. không dám gặp nàng, không dám.. gặp nàng.."
Trước khi Minh đế mất không ngừng lẩm bẩm, chỉ có câu này, cho đến khi chết, mắt cũng không nhắm lại.
Nàng nói, kiếp sau không muốn lại làm phu thê với Bệ Hạ.
Vậy thì không cần gặp lại, nếu có kiếp sau, hắn nhất định phải nhớ ra nàng ngay từ đầu.
Sẽ không lại khiến nàng đau khổ, sẽ không lại khiến nàng rơi nước mắt.
Ráng chiều dễ dàng tản mạn, trời tạnh trăng khó gặp (Tế nguyệt nan phùng).
Hắn mãi mãi nhớ nhung nàng, mãi mãi mắc nợ nàng.