Chương 46

Đó là một ngày có phần không bình thường, An Dương huyện chúa đến Tư Thiên Đài tìm Liễu Ly.

Sở dĩ nói ngày này không bình thường, là bởi vì Tư Thiên Đài rầm rộ chuẩn bị thật lâu chính là để cho một sự kiện lớn tối nay.

Căn cứ vào ghi chép và quy luật trước đây, tối nay, có xác suất rất lớn sẽ xuất hiện thiên tượng đặt biệt. Tư Thiên Đài dựa vào thiên tượng mà bói ra, tất nhiên đã hết sức chuẩn bị tinh thần để ứng đối.

Tuy nhiên, đó cũng là chuyện của buổi tối, vào ban ngày tạm thời vẫn không cần vội vàng quan sát, chỉ có các thiên văn quan sinh chờ tại nơi đó để xem thử có dấu hiệu gì không.

Lúc này Liễu Ly cũng không có chuyện gì làm, thiên văn bác sĩ cũng cho phép cô nghỉ một lát. Đến khi An Dương huyện chúa đến nơi tìm, cô trực tiếp đưa người vào Tư Thiên Đài.

Chuyện thiên tượng đặc biệt không phải là bí mật, rất nhiều quan viên đều đã sớm nghe nói, vậy nên lúc này An Dương trực tiếp đi vào cũng không sao.

Hai người đang cười nói vui vẻ đi qua hành lang thì nhìn thấy có một người ở phía trước đang dẫn theo vài tiểu tư đi về phía bên này, rất thu hút chú ý.

Chính là tên công tử bột nhà họ Giang, Giang Thạch Diệp.

Hắn có ngoại hình trông rất bình thường, ánh mắt lúc nhìn người khác vô cùng càn rỡ, vô cớ khiến người ta cảm thấy người này không đứng đắn.

“Thuần Ninh quận chúa, An Dương huyện chúa.” Giang Thạch Diệp gấp quạt trên tay lại, thoáng thi lễ với hai người, “Huyện chúa sao lại rảnh rỗi đến Tư Thiên Đài thế? Lẽ ra nên báo với ta một tiếng mới phải, để ta tiện đưa huyện chúa đi dạo chơi. Bây giờ còn làm phiền quận chúa nữa, đúng là lỗi của ta.”

Nói bóng gió, hắn và An Dương huyện chúa thành người một nhà, còn Liễu Ly thì gạt thành người ngoài.

An Dương tức giận run cả tay. Trước đây cô ấy đã gặp người này vài lần, rất không thích thái độ tùy tiện của hắn; bây giờ nhìn thấy điệu bộ như vậy của người này và nghĩ đến chuyện hắn đã làm với Lang Điềm, thù mới hận cũ dâng trào trong lòng.

Liễu Ly lặng lẽ vỗ tay vào lưng cô ấy, ý bảo An Dương đừng quá căng thẳng. Lúc này An Dương mới thả lỏng bờ vai cứng đờ, miễn cưỡng nở một nụ cười với Giang Thạch Diệp, chỉ là chẳng thấy chút thiện ý nào.

“Giang đại nhân tới thật đúng lúc.” Cô lên tiếng giúp An Dương, “Huyện chúa đến vì nghe nói dị tượng tối nay. Nếu đại nhân rảnh, vậy hãy dẫn huyện chúa đi dạo đi.”

An Dương huyện chúa là một mỹ nhân. Sau khi Giang hoàng hậu làm chủ quyết định hôn sự, Giang Thạch Diệp đã có ý định kết thân, lúc này cầu còn không kịp: “Thế thì tốt quá.”

An Dương cố nén sự chán ghét trong lòng, khẽ gật đầu với Liễu Ly rồi chậm rãi đi đến bên cạnh Giang Thạch Diệp, nói với hắn.

“Mời.”

Giang Thành Diệp là người thích rêu rao, mong ước khắp thiên hạ đều biết chuyện tốt của hắn và An Dương. Chỉ trong một buổi chiều, hắn gần như dẫn An Dương đi dạo khắp cả Tư Thiên Đài.

Không ngoài dự liệu, việc này cũng truyền đến tai các thiên văn bác sĩ.

“Bác sĩ.” Liễu Ly ngồi trước bàn, vừa chấp bút ghi chép, vừa tiện miệng hỏi, “Ông nói xem, có cách nào để bói chuyện nhân duyên không?”

“Tất nhiên có. Hợp bát tự và mười hai mệnh cung đều có thể bói nhân duyên trước, người ta cũng thường dùng chúng để quyết định có định thân hay không. Sao nào, quận chúa cũng bắt đầu lo nghĩ đến chuyện nhân duyên à?”

Thiên văn bác sĩ trung niên này bây giờ cũng xem như quen biết với Liễu Ly, thế là cười trêu một chút.

“Không phải vậy.” Liễu Ly giải thích, “Ta chỉ thấy An Dương huyện chúa và Giang đại nhân khá xứng đôi, An Dương huyện chúa lại đúng lúc đến đây trước khi dị tượng hôm nay diễn ra. Nếu hai người thực sự là lương duyên tiền định, liệu có thể được thể hiện trong thiên tượng tối nay không?”

Bác sĩ trung niên nghiền ngẫm một lúc: “Thiên tượng là ý trời, mang tính trọng đại, hơn hết là điềm báo về hưng suy của vương triều, trai gái tư tình không đáng nhắc tới, chẳng thể xem như nhau được. Tuy vậy điều quận chúa nói cũng có lý phần nào, hôm nay hai người họ đi dạo chơi, nếu tối nay thực sự có điềm tốt, cũng có thể mang lại một ít phúc khí cho hai người họ.”

Liễu Ly gật gù rồi lặng lẽ chuyển chủ đề, dừng chuyện này tại đó, không nói thêm gì nữa.

*

Khi chiều xuống, mọi người khắp Tư Thiên Đài ngửa đầu ngóng chờ ở quan tinh đài.

Các bác sĩ có quan tinh đài cao hơn một tầng có thể dùng, Liễu Ly cũng không cần phải chen chúc với các thiên văn quan sinh, cô đứng bên cạnh các bác sĩ, ngửa đầu ngóng chờ một cách nhàn nhã.

Hệ thống đã cung cấp dự báo thời tiết chi tiết cho cô, tối nay, mọi người đúng là sẽ gặp được cảnh tượng chưa từng thấy bao giờ.

– Kim mộc hợp nguyệt.



Giải thích bằng cách nói khoa học một chút, đó là hiện tượng được hình thành khi sao Kim và sao Mộc trùng hợp xuất hiện cùng lúc với mặt trăng trên bầu trời đêm.

Do quỹ đạo chuyển động của các hành tinh khác nhau, nên tình huống sao Kim, sao Mộc xuất hiện cùng lúc và ở khoảng cách rất gần với mặt trăng là rất hiếm gặp, vì vậy, cũng vẫn xem là một kỳ quan, kể cả ở hiện đại với khoa học và kỹ thuật phát triển thì cũng có rất nhiều nhà thiên văn học mong muốn ghi lại cảnh này.

Là một người ở hiện đại được dạy khoa học từ nhỏ, Liễu Ly đã dễ dàng hiểu được nguyên lý của hiện tượng thiên văn mà hệ thống giảng giải này.

Nhưng người ở cổ đại thì khác, nơi đây là thời đại mê tín truyền thống, họ một lòng tin tưởng, phàm có dị tượng, chắc chắn là ông trời đang báo điềm gì đó.

Mặt trời lặn về tây, vào lúc ánh hoàng hôn cuối cùng còn chưa tan hết, có người với đôi mắt tinh tường đã phát hiện hướng của mặt trăng.

“Trăng lên rồi!”

Cuối cùng, bầu trời cũng dần bị bao phủ bởi một lớp màn đen, điểm xuyết cho trăng tròn càng thêm sáng tỏ, ánh trăng rưới xuống nhân gian như dòng nước chảy.

Bác sĩ trung niên bên cạnh Liễu Ly bỗng chợt biến sắc mặt, run rẩy định chỉ về phía bên kia, nhưng lại sợ hãi ánh trăng mà không dám giơ tay, chỉ vỗ mạnh một cái vào mộc án trên quan tinh đài, kêu lên thất thố.

“Tuế tinh nhập nguyệt!”

Vừa nói ra, những bác sĩ khác cũng tái mặt vì sợ hãi, nheo mắt trông về phía đó, nhưng vì ánh trăng quá chói nên chẳng nhìn thấy gì.

“Đại nhân, không thể nói bừa như thế.” Một bác sĩ khác vội nói, “Tuế tinh nhập nguyệt chẳng phải là điềm lành, nên đợi xác định trước đã rồi hãy nói.”

Chẳng những không phải là điềm lành, mà còn là điềm cực hung!

“Bác sĩ không nhìn sai.” Có được sự chỉ dẫn của hệ thống, Liễu Ly cũng nhanh chóng tìm thấy Tuế tinh, cũng chính là vị trí của Mộc tinh, “Các ngài hãy nhìn sang chỗ kia kìa...”

Chậc, tình hình còn tệ hơn so với cô nghĩ. Vốn tưởng chỉ kề gần mặt trăng, nào ngờ Mộc tinh trực tiếp trùng với mặt trăng.

Một số thiên văn bác sĩ đã già, râu tóc bạc phơ, thị lực vốn không tốt như người trẻ. Sau khi Liễu Ly nói rõ, mới xác định được vị trí.

Một vị lớn tuổi và điềm tĩnh nhất trong đó cũng không nhịn được mà đi lại một lúc lâu trong quan tinh đài rồi trầm ngâm nói: “Sách cổ có ghi, tuế tinh nhập nguyệt, là điềm đại hung. Sự việc hệ trọng, chúng ta hãy xem xét lại.”

Liễu Ly biết, vị bác sĩ này không dám nói ra bản ghi chép đầy đủ.

Trong tuế tinh nhập nguyệt, thần tử tặc kỳ chủ, chúng tượng trưng cho việc Gia Thành Đế sẽ bị thần tử gϊếŧ, vương triều Đại Ninh này cũng sẽ đổi chủ! [1]

Bầu không khí trở nên vô cùng nặng nề, không một ai nói gì nữa, nhưng trong đầu đang không ngừng nhớ lại các ghi chép khác, cố tìm một lời giải thích khác.

Nhưng điều này là không thể.

“Tinh nhập nguyệt trung, kỳ quốc quân hữu ưu; nhất nhật bất xuất tam niên, thần thắng kỳ chủ.” [2]

Sao trăng giao hội vốn là đại kỵ, phản ánh quốc quân vô năng, dù là chân tài, thực học hay là phương diện khác, thần tử đều có thể dễ dàng vượt trội hơn.

Mà thứ xuất hiện còn là tuế tinh, bây giờ có thể nói là hung trong hung. Thay vào trong hiện thực, đó chính là ẩn dụ Gia Thành Đế sẽ chết dưới tay thần tử, kết cục thê thảm.

Các thiên văn quan sinh ở bên dưới cũng nhận thấy bất thường, có người đọc sách nhiều, đã chỉ ra chuyện gì đang diễn ra, mọi người náo loạn lên.

Các thiên văn bác sĩ bắt đầu bàn bạc chốc lát rồi đưa ra quyết định.

Sự việc xảy ra bất ngờ, khó ngăn mọi người bàn tán, nếu mặc kệ, tất trở thành đại họa.

Trong đó một vị bác sĩ khá trẻ tuổi đi xuống để ổn định các thiên văn quan sinh trước, nói với họ, dị tượng chẳng phải là tuế tinh, mà là trăng quầng

“Trăng quầng?”

Mọi người nhìn nhau, so với tuế tinh nhập nguyệt, trăng quầng vẫn là hiện tượng thường thấy hơn, cũng tức là có lúc, bên cạnh mặt trăng sẽ xuất hiện những quầng sáng nhẹ, đó là điềm tốt.

Bác sĩ trẻ tuổi kia cắn răng huyên thuyên với họ, cuối cùng cũng thuyết phục được gần hết, khiến họ tin rằng đó chỉ là một trăng quầng kì lạ mà thôi.

Rốt cuộc họ chỉ là thiên văn quan sinh, còn có rất nhiều điều không hiểu, dù nghi vấn đầy bụng, cũng chỉ phải tạm thời tin trước.



Các thiên văn bác sĩ ở bên trên, có người bàn với nhau, có người tìm điển tịch lật xem, trên mặt mọi người đều lo lắng trùng trùng.

Ngoại trừ Liễu Ly, cô không hề chớp mắt mà nhìn vào một nơi khác trên không, cũng chẳng phải là hướng của tuế tinh nhập nguyệt.

Bác sĩ trung niên thường ngày dạy cô kia nhìn cô một cách kỳ quái: “Quận chúa?”

“Bác sĩ.” Liễu Ly chẳng bận tâm nhiều như vậy mà trực tiếp giơ tay chỉ: “Đó là cái gì?”

Các bác sĩ ngẩng đầu nhìn, tròn mắt há miệng, gần như muốn ngất đi.

Theo bầu trời đêm càng lúc càng tối đen, tất cả ngôi sao đều hiện ra. Bên cạnh mặt trăng lặng lẽ xuất hiện một ngôi sao khác!

“Đó là... thái bạch.” Bác sĩ trung niên run rẩy đỡ vào bàn, “Trăng và thái bạch hội túc...”

Những lời sau đó, vẫn không ai dám nói ra.

Trong lòng Liễu Ly thầm bổ sung giúp ông ấy: “Trăng và thái bạch hội túc, thái tử chết.” [3]

Thái bạch chính là sao kim. Người xưa cho rằng, khi mặt trăng gặp sao kim thì thái tử của đất nước sẽ gặp phải bất hạnh.

Nhưng hiện nay Gia Thành Đế chẳng lập thái tử. Nếu thái tử chẳng tồn tại, nhìn theo hướng lạc quan, thì đó là không ai thương vong, nhưng nếu nhìn theo hướng bi quan, thì đó là tất cả hoàng tự sắp sửa gặp họa, bởi trên lý thuyết, các hoàng tự đều có khả năng trở thành thái tử.

*

Tối nay đã xuất hiện điềm cực hung liên quan đến quốc gia đại sự, may là thường ngày các bác sĩ giữ mánh cho mình, chưa dạy cho các quan sinh những thứ quan trọng nhất, lúc này mới có thể giữ được biết mật này.

Các bác sĩ ngồi quanh một bàn, không ai mở miệng.

Bác sĩ trẻ tuổi nhất kia vừa trấn an các quan sinh xong, nhanh chóng tới họp bàn cùng những người khác, nhưng lại bị Liễu Ly gọi lại ở cửa phòng.

“Tiểu Triệu đại nhân.”

Triệu bác sĩ cúi người hành lễ, lòng nóng như lửa đốt: “Quận chúa có việc gì?”

Hắn vội đi vào, không hề có ý muốn bắt chuyện với Liễu Ly.

Liễu Ly cũng nhận ra sự gấp gáp của hắn, dường như cũng có chút ngượng đối với việc bản thân giữ người lại như vậy: “Tiểu Triệu đại nhân, về thiên tượng tối nay, ta có một chuyện không rõ, mong đại nhân giải đáp thắc mắc cho.”

“Mời quận chúa nói.”

Liễu Ly thuật lại những lời đã nói với bác sĩ trung niên về An Dương huyện chúa và Giang Thạch Diệp kia, cuối cùng nghi hoặc hỏi:

“Bác sĩ nói, nếu là điềm lành, thì ngụ ý hai người họ thiên duyên tiền định. Nhưng theo tình hình hiện giờ, nhân duyên này rốt cuộc nên giải thích sao đây?”

Trong hành lang vắng vẻ, tiếng vọng rất vang, người ở bên trong cũng đã nghe vào tai không sót một chữ những lời ở bên ngoài.

Nhật vi quân, nguyệt vi hậu.

Giang hoàng hậu sau khi thúc đẩy hôn nhân của tự gia tử đệ và hoàng thất nữ tử, thì xảy ra hiện tượng tuế tinh nhập nguyệt, thái bạch hội túc.

Nếu tuế tinh và thái bạch này thực sự là ám chỉ An Dương huyện chúa và Giang Thạch Diệp... vậy mọi việc hôm nay, là dự báo Giang gia mai sau sẽ phạm thượng làm loạn, gây nên đại họa!

***

[1] “Nguyệt dữ ngũ tinh tướng phạm thực tứ – Quyển 12 – Khai Nguyên chiêm tinh”

[2] “Nguyệt dữ liệt tinh tướng phạm – Quyển 13 – Khai Nguyên chiêm tinh”

[3] “Nguyệt dữ ngũ tinh hợp tú đồng quang mang tướng lăng tam – Quyển 12 – Khai Nguyên chiêm tinh”