Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cửu Công Chúa Vi Tôn

Chương 37

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lời này được nói ra từ miệng thiếu nữ có khuôn mặt lạnh như băng, đáng ra phải có một cảm giác đặc biệt, ít nhất cũng có thể khiến người ta ngỡ ngàng một chút.

Nhưng Liễu – không hiểu phong tình – Ly thì không như vậy, cô chỉ gãi đầu nói: "Điện hạ, đừng nhỏ mọn vậy chứ. Trong cung có nhiều người lắm, chẳng lẽ ta giao du với ai một chút, ngài cũng sẽ không vui sao? Thế thì cứ dứt khoát cả ngày không làm gì hết, chỉ lo những chuyện thế này thôi. Như vậy để khỏi phiền lòng ngài vô ích, không cần thiết."

Bây giờ hai người đã thân thiết với nhau, không cần phải sửa lại những điều vô lý đó nữa, Ninh Tử Thanh cũng nên thay đổi thói xấu này, nếu không sẽ ảnh hưởng đến các mối quan hệ và sức khỏe thể chất, tinh thần sau này, Liễu Ly nghĩ.

Ninh Tử Thanh nghe cô nói một đoạn dài xong thì quay đầu đi, cúi người nhặt một hòn đá nhỏ, nghịch một lúc lâu rồi "Ừ" một tiếng không vui.

Nghe giọng điệu tủi thân ấy của đứa trẻ, Liễu Ly bỗng cảm thấy mình hơi nặng lời, thở dài đứng dậy, ngắt một bông hoa nhỏ duy nhất còn lại bên cạnh trên mặt đất, lại gần Ninh Tử Thanh.

"Được rồi, ta chỉ nói thế thôi, đừng buồn nữa."

Cơ thể ấm áp của thiếu nữ lại gần, đem sắc màu rực rỡ cuối cùng còn lại của mùa thu nhẹ nhàng cài lên tóc bên tai Ninh Tử Thanh, rồi hài lòng mà xoa đầu Ninh Tử Thanh.

"Cửu điện hạ của chúng ta đây vốn xinh đẹp sẵn, chỉ phối đại một bông hoa thôi cũng đẹp."

Ninh Tử Thanh cứng đờ không quay đầu lại, để cho cánh tay của Liễu Ly khoác trên vai mình, nghe cô thản nhiên nói vậy, chợt rất bối rối.

Rõ ràng bị cô trách móc, nhưng không sao giận nổi; biết rõ bây giờ cô chỉ đang "vừa đấm vừa xoa", nhưng trong lòng vẫn thấy ngọt ngào, không kiềm chế được.

Ninh Tử Thanh nghe thấy mình khẽ nói: "Đừng gọi ta là điện hạ nữa."

Trước đây rõ ràng đã gọi tên, vì sao đột nhiên đổi trở lại thành điện hạ.

Nghe rất xa lạ.

"A."

Liễu Ly hắng giọng, biết ý muốn của Ninh Tử Thanh là nghe cô gọi tên, nhưng ôm bụng xấu không theo ý của Ninh Tử Thanh, cô đảo mắt, đặt cằm trên vai Ninh Tử Thanh: "Tiểu Cửu muội muội."

Bị Liễu Ly ôm vào lòng từ đằng sau một cách tự nhiên như vậy, làm Ninh Tử Thanh nhớ đến lúc thức dậy vào buổi sáng ngày đông, bao quanh người là đệm chăn mềm mại và ấm áp nhất, làm cho người ta có cảm giác rất an toàn.

Dù vậy, nhưng xưng hô này không làm Ninh Tử Thanh hài lòng, lòng tự trọng của Cửu điện hạ không cho phép Liễu Ly nói như vậy: "Gọi lung tung, ta và quận chúa rõ ràng bằng tuổi nhau."

Liễu Ly nghĩ bụng sao tôi có thể thừa nhận tôi và nhóc cùng tuổi được, cười tít mắt nói: "Sinh cùng năm thì sao? Dù sinh sau mấy ngày, mấy tháng, chỉ cần sinh sau hơn thì cũng được xem là muội muội, đúng không?"

Bóng hai người in trên mặt hồ, Liễu Ly còn dùng nước làm gương, búi mái tóc xõa xuống, cười tươi.

"Ta đã gọi ngài là Tiểu Cửu muội muội rồi, ngài thì sao, còn gọi ta là quận chúa? Sao không gọi dễ nghe đi?"

Cô soi nước hồ, rồi đẩy bông hoa trên tóc Ninh Tử Thanh.

Thiếu nữ mười mấy tuổi, đó là độ tuổi xuất thủy phù dung, trâm hoa trên tóc lại không sánh bằng sắc môi tươi thắm của cô bé.

Có thể nói là kiều diễm hơn cả hoa.

Ninh Tử Thanh vừa hạ mắt xuống là có thể nhìn thấy cổ tay trắng nõn của Liễu Ly thỉnh thoảng cọ vào cổ Ninh Tử Thanh. Ninh Tử Thanh rất sợ nhột, bây giờ da ở chỗ đó có cảm giác vô cùng tê dại, nhưng vẫn cứ không muốn tránh Liễu Ly.

"...Gọi là gì?"

"Ngài nghĩ xem? Tiểu Cửu Nhi." Liễu Ly nhàn nhã nhìn những chú chim tự do bay qua chân trời, chọc ghẹo Ninh Tử Thanh bằng lời càn rỡ, "Ngài là Tiểu Cửu muội muội, vậy ta là gì?"

Ninh Tử Thanh không nói nữa.

Liễu Ly không thấy được biểu cảm khác thường nào của Ninh Tử Thanh từ hình ảnh phản chiếu trong nước, Liễu Ly chạm tay vào má Ninh Tử Thanh một chút, cảm giác nóng hổi, "Này, xấu hổ à?"

"..." Ninh Tử Thanh chỉ muốn bịt miệng Liễu Ly lại, từ lúc nào mà người này trở nên lắm lời đến vậy?

Thế nhưng Ninh Tử Thanh vẫn cứ lưu luyến bầu không khí lúc này, sợ nếu mình nổi giận sẽ hủy sạch chúng.



Không phải gọi tỷ tỷ thôi sao? Việc này có khó gì.

"Thuần Ninh..."

Lúc thực hành mới biết khó khăn dường nào, hai chữ ấy rõ ràng đã đến bên môi, nhưng không cách nào nói ra được.

Liễu Ly biết Ninh Tử Thanh là đứa trẻ kiêu ngạo nên cũng không muốn ép buộc Ninh Tử Thanh gọi: "Được rồi, chỉ đùa với ngài thôi."

Ninh Tử Thanh nghe vậy thì thở phào, nhưng lại có hơi mất mát.

Liễu Ly thay đổi suy nghĩ, liền mở bảng hệ thống ra, cảm thấy hơi lạ. Điểm yêu thích của Ninh Tử Thanh sao đã lâu lắm rồi không thay đổi, điểm 85 đã tiếp tục đứng yên tận mấy tháng rồi.

Lẽ nào quân tử chi giao thông thường trong lòng Ninh Tử Thanh bất quá chỉ có thể đến mức này thôi sao?

*

Đêm đó, Gia Thành Đế rút thẻ bài của Trần mỹ nhân.

Từ những sự việc gần đây, có thể thấy Giang gia thật sự có dấu hiệu muốn hòa giải với Thi quý phi, tất nhiên Gia Thành Đế sẽ không ngồi xem chuyện đó diễn ra. Vì vậy, dưới sự mặc kệ vô tình hay cố ý của ông ta, mâu thuẫn giữa hai bên đã trở nên gay gắt hơn.

Họ cãi nhau càng gay gắt, ngôi vị của Gia Thành Đế cũng sẽ càng vững vàng, vì vậy không phải vội vàng xử lý cuộc bất hòa giữa Giang thế tử và Ninh Tử Linh, chỉ cần kéo dài là được.

Chỉ có để hai bên mãi mãi khúc mắc với nhau, mới sẽ ngăn họ trở thành người đồng hội đồng thuyền.

Trần mỹ nhân là thân mẫu của Thập Ngũ hoàng tử, tuổi đôi mươi, hoạt bát, dễ thương. Gia Thành Đế đã chán ngấy sự đoan trang giữ mình của Giang hoàng hậu và sự ngạo kiều của Thi quý phi, ông chỉ muốn nghỉ ngơi ở chốn ôn nhu hương.

Hoàng đế triệu hạnh phi tử, đó là quy trình hiển nhiên không phải bàn cãi.

Nhưng vào lúc ánh nến đong đưa, phù dung trướng noãn, Gia Thành Đế kinh hoàng phát hiện điều bất thường xảy đến với ông...

Chuyện gì thế này!

Ông bất giác đẩy Trần mỹ nhân ra, nhưng sự khác lạ này không sao giấu được người bên cạnh, Trần mỹ nhân với khuôn mặt đầy kinh ngạc không kịp thu lại.

Thánh thượng đang lúc tráng niên, sao có thể như vậy?!

Thái giám đứng gác đêm ở ngoài chưa được bao lâu, đã nghe Gia Thành Đế nặng nề nói: "Người đâu, đưa Trần mỹ nhân trở về."

Các thái giám nhìn nhau ngơ ngác, nghĩ bụng chẳng lẽ Trần mỹ nhân làm thánh thượng mất hứng?

Sau khi Trần mỹ nhân đi, Gia Thành Đế ngẩn người một mình thật lâu, nỗi sợ hãi trong lòng gần như bao trùm ông. Ông không biết mình bị bỏ thuốc nên tràn đầy nghi ngờ về bản thân.

Và – ông đã sớm dự định sẽ lâm hạnh Bảo An, bây giờ như vậy thì phải làm sao đây?!

Gia Thành Đế đêm đó ngủ một mình, trong mơ, ông gặp Bảo An và Liễu Ly. Hai mẹ con hòa thuận, nắm tay đồng hành, cười nói vui vẻ, còn ông thì hoàn toàn không làm được gì, chỉ có thể bất lực nhìn hình bóng của hai người.

Đặc biệt là Liễu Ly còn quay đầu lại và buông một câu.

Tuy chỉ có ba chữ nhưng làm ông phải ngã quỵ.

Lời trong mơ còn chưa nói hết thì Gia Thành Đế đã bừng tỉnh dậy, trong tâm trí đều là những lời mà Liễu Ly để lại bên ngự hồ ngày hôm đó và lặp đi lặp lại bên tai cùng với mọi thứ đã nghe thấy trong mơ, xâm chiếm phòng tuyến còn lại cuối cùng của ông.

"Thế thôi à?"

"Thế thôi à?"

Một lần nữa Gia Thành Đế hoảng hốt gọi hạ nhân: "Mau, truyền thái y cho trẫm, giữ bí mật, không được phép cho ai biết!"

*

Tin tức trong cung lan truyền nhanh chóng, chẳng mấy chốc mọi người đều biết Trần mỹ nhân bị thất sủng sau một đêm. Cô ta là vị cung phi đầu tiên bị vào lãnh cung từ sau khi Gia Thành Đế kế vị, hiển nhiên khiến mọi người bàn tán xôn xao.



Trần mỹ nhân ngày thường rất được lòng Gia Thành Đế, còn sinh được Thập Ngũ hoàng tử, cuối cùng là đã phạm lỗi lầm lớn đến mức nào mà bị Gia Thành Đế cho vào lãnh cung chỉ sau một đêm?

Hôm ấy Thập Ngũ hoàng tử đến Quốc Tử Học lại cãi nhau đỏ mắt với người khác ở bên ngoài.

"Mẫu phi ta không làm gì sai!"

Các hoàng tử cùng tuổi vẫn cứ chỉ trỏ khinh thường: "Đã bị phụ hoàng đẩy vào lãnh cung rồi mà còn ương bướng, chậc chậc."

"A nương cậu phạm tội thì là tội nhân, còn cậu là con của tội nhân, ha ha!"

"Con của tội nhân, con của tội nhân!"

Chúng đều là những đứa trẻ chưa đầy mười tuổi, vốn phải là tuổi ngây thơ, nhưng lại nói ra những lời ác độc một cách ngang nhiên như vậy. Người ta nói lời của trẻ con vô tư, nhưng có đôi lúc, lời của trẻ con lại có sức sát thương cao nhất.

Thập Ngũ hoàng tử đã không ngăn được nước mắt, cậu run giọng thét lên một câu: "Các cậu không được nói mẫu phi ta!"

Những đứa trẻ sắp đánh nhau thì có một người chắn ngang trước mặt Thập Ngũ hoàng tử, đẩy nhẹ những đứa trẻ nghịch ngợm ấy ra.

"Làm gì đó?" Liễu Ly quay đầu lại xoa đầu của Thập Ngũ hoàng tử.

Một lát nữa là sắp bắt đầu học, nếu đánh nhau bây giờ, e là toàn bộ sẽ bị phạt.

Cô cao hơn những đứa nhóc này nhiều, dùng ánh mắt và chiều cao dọa sợ chúng cùng một lúc, chúng liền không dám hùng hổ nữa và chán ghét mà rời khỏi.

"Được rồi." Liễu Ly ngồi xổm xuống, lấy khăn lau khuôn mặt nhỏ của Thập Ngũ hoàng tử, đau lòng khi thấy dáng vẻ rụt vai của đứa trẻ, "Đừng khóc nữa. Để người ta thấy thì xấu mặt lắm."

Thập Ngũ hoàng tử mới chưa đầy năm tuổi đã vô cớ hứng chịu nỗi oan ức này, nên không ngừng rơi nước mắt: "Quận chúa tỷ tỷ, các cậu ấy ai cũng nói mẫu phi đệ là tội nhân, nhưng mẫu phi đệ là người tốt, không phải người như vậy đâu. Tối qua lúc mẫu phi đệ trở về, đệ thức dậy, mẫu phi cứ nói... phụ hoàng bất lực gì đó. Dù không hiểu, nhưng đệ vẫn thấy sắp có chuyện xảy ra."

"Suỵt." Liễu Ly liền cảnh giác che miệng cậu ta lại, may là mọi người xung quanh đã đi hết nên không ai nghe thấy, "Đệ có nói với ai khác chưa?"

Khi nghe được chuyện này sáng nay, cô đã đoán sơ được nguyên nhân, nhưng không ngờ lại được xác nhận từ miệng Thập Ngũ hoàng tử nhanh đến vậy.

Suy cho cùng, Trần mỹ nhân đã bị Liễu Ly gián tiếp hại, khiến lòng cô không thể không cảm thấy tội lỗi hơn.

Nhưng nơi ăn thịt người không nhả xương này chính là vậy, nếu Liễu Ly không đi theo phương hướng mà hệ thống đưa ra thì hôm nay người xui xẻo chính là cô và Bảo An.

Cô hiểu điều đó nhưng không thể làm gì được.

"Chưa." Thập Ngũ hoàng tử hoảng sợ lắc đầu.

"Ừm, đệ đệ ngoan, đừng nói với ai hết, nếu không sẽ bị gϊếŧ đó. Nghe lời của tỷ tỷ biết chưa?" Liễu Ly giúp cậu lau mặt cho sạch sẽ và dặn dò, "Được rồi, sắp bắt đầu bài giảng rồi, đệ cũng không muốn thái phó thấy đệ khóc sướt mướt như vậy đúng không? Còn ra thể thống gì nữa."

Thập Ngũ hoàng tử rốt cuộc cũng được sự giáo dưỡng của hoàng thất từ nhỏ nên nín khóc ngay, giọng nghèn nghẹn nói to với Liễu Ly: "Cảm ơn quận chúa tỷ tỷ."

Sau khi tạm biệt Thập Ngũ hoàng tử, Liễu Ly quay đầu lại thì thấy bóng dáng quen thuộc đang xách cặp sách và nhìn chằm chằm cô không chớp mắt.

Liễu Ly đã quá quen thuộc với cảm xúc khó chịu này của Ninh Tử Thanh, chợt cảm thấy đau đầu, nghĩ thầm vừa dỗ Thập Ngũ hoàng tử xong, chẳng lẽ phải dỗ Cửu điện hạ nữa sao?

Nhưng nào ngờ Cửu điện hạ lại mím môi, hơi nghiêng đầu.

Liễu Ly liền nhìn thấy trên má Ninh Tử Thanh có dính những giọt nước đỏ tươi như nước ép ra của cánh hoa sau khi bị vò nát, không biết bị dính lên như thế nào.

"Mặt của ta cũng dơ rồi."

Tay trái của Ninh Tử Thanh nắm chặt, không ai có thể nhìn thấy trong đó là một nắm cánh hoa không biết lấy từ đâu, đã nhuốm đỏ cả lòng bàn tay.

Hầu như không nói nhiều, Ninh Tử Thanh cứ thế gằn từng chữ một:

"Không lau giúp ta sao? Thuần, Ninh, tỷ, tỷ."
« Chương TrướcChương Tiếp »