Chương 34

Liễu Ly lưỡng lự một chút: "Cho ta thật sao?"

"Quận chúa cứ mặc lấy."

Liễu Ly nghĩ, với thể chất dù có đẩy vào hồ cũng không bị cảm của thiên mệnh chi nữ thì hóng gió một chút chắc không có gì đáng ngại, nên liền thoải mái nhận lấy.

Theo lời, Liễu Ly cởϊ qυầи áo ướt của mình ra, sau đó mặc ngoại sam của Ninh Tử Thanh, lén nhìn thiếu nữ bên cạnh, lòng bỗng thấy ngọt ngào.

Tính cách Cửu điện hạ khó gần như vậy, chắc chắn là xem mình như bạn tri tâm cực tốt, mới sẽ thể hiện sự quan tâm ngay thật như vậy.

Liễu Ly cũng không muốn chỉ nhận không sự quan tâm này, chủ động đưa tay ra: "Nếu tay điện hạ lạnh, ta sẽ sưởi ấm tay cho ngài."

Hai bàn tay nhỏ lạnh giá, rõ ràng không có động tác nào khác, chỉ bằng cách nắm tay nhau đơn giản hơn bao giờ hết, không hiểu vì sao đã sinh ra hơi ấm.

Ninh Tử Thanh cũng là người bình thường, cảm nhận được cái lạnh thấu xương mà gió tây thổi tới, đương nhiên cũng sẽ thấy lạnh.

Nhưng lúc này được người bên cạnh giữ lấy như vậy, thỉnh thoảng, đầu ngón tay của Liễu Ly còn cọ vào khớp ngón tay thon dài của nàng, giống như cả người không còn sợ nhiệt độ ở bên ngoài nữa.

"Điện hạ." Liễu Ly ngẩng đầu, chỉ tay trái về phía bầu trời đêm rực rỡ ánh sao, "Mái của Lâm Đức Điện này đúng là nơi tốt để ngắm sao."

Sao và trăng điểm xuyết cho nhau sáng chói, Liễu Ly nhìn không chớp mắt, sợ sẽ vô tình để cảnh đẹp này lặng lẽ trôi đi.

Liễu Ly đang ngắm sao, còn trong mắt Ninh Tử Thanh thì chỉ có người ngắm sao.

Ninh Tử Thanh nắm thật chặt tay phải của Liễu Ly, Liễu Ly cảm nhận được, chặt đến nỗi Liễu Ly bất giác rụt lại vì thấy hơi đau. Nhưng Ninh Tử Thanh không vì vậy mà cho nàng khoảng trống đủ để rút khỏi, Liễu Ly đành mặc Ninh Tử Thanh tùy ý làm.

Ninh Tử Thanh đã có đáp án cho vấn đề vẫn mãi băn khoăn trước đây.

Ninh Tử Thanh không làm sai.

Bất kể là vật gì cũng phải càng giữ chặt mới càng an tâm được.

Dù rằng lúc này Ninh Tử Thanh vẫn chưa thấy rõ trái tim mình.

"Đi thôi." Ninh Tử Thanh khẽ nói, "Ta cùng về với quận chúa."

Liễu Ly hơi ngượng ngùng, dù là thể xác hay tâm hồn, nàng cũng lớn hơn Ninh Tử Thanh, sao có thể để người ta đưa mình về mà không biết ngại: "Đâu thuận đường, thôi không làm mất thời gian của điện hạ thì hơn."

Ninh Tử Thanh không nói gì, hoàn toàn phớt lờ từ chối của Liễu Ly.

Liễu Ly:...A, cảm giác đầy bá đạo tổng tài này là thế nào đây.

*

Tiệc đã qua ba tuần rượu, Giang Vũ Chương gọi tiểu tư thϊếp thân đến: "Đi."

Cậu đã sớm căn dặn sẽ đem trả lại thứ gì đó cho Thuần Ninh quận chúa. Biết việc này trọng đại, tiểu tư ôm chặt gói đồ kia trong lòng, nhận lệnh và rời khỏi, tiểu tư mau chóng đến được cửa của Yên La Điện.

Nhìn từ bên ngoài vào Yên La Điện, bên trong có vẻ không thắp đèn, tiểu tư nghi hoặc trong lòng, Thuần Ninh quận chúa đã nghỉ ngơi rồi sao?

Hành động ngó nghiêng xung quanh cách đó không xa của tiểu tư đã thu hút ngay sự chú ý của thị vệ, vài người xông lên bao vây tiểu tư, khống chế tiểu tư ở nơi cách cửa điện một khoảng, tra hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao lén lút quanh đây?"

Tiểu tư vội đáp: "Ta đây là tùy tùng bên cạnh thế tử của Lương Quốc Công Phủ, tuân lệnh của thế tử đặc biệt đến để đưa đồ cho Thuần Ninh quận chúa điện hạ."

"Đồ?" Các thị vệ nghi ngờ nhìn nhau, họ trực ở đây mỗi ngày, chưa từng thấy Thuần Ninh quận chúa có qua lại gì với người của Lương Quốc Công Phủ, "Đưa đồ gì?"

Tiểu tư né tránh câu hỏi, chỉ nói: "Trước đây, thế tử ta đã tự mình báo với riêng quận chúa rồi. Phiền các vị thông báo thay, quận chúa nghe xong sẽ biết."



Những thị vệ không hiểu vì sao nhưng thấy vẻ ung dung trong lời nói của tiểu tư nên cũng tin phần nào. Một người trong đó vội vào điện gọi người, sợ làm lỡ việc quan trọng của quận chúa.

"Kiều Nhi?"

Thị vệ kia biết tối nay Kiều Nhi trực đêm cho quận chúa, nhỏ tiếng gọi tên nàng.

Kiều Nhi nghe thấy tiếng động, đáp lại ở trong phòng: "Sao thế?"

Thị vệ kể lại sự việc qua một lượt, Kiều Nhi do dự rồi đáp: "Ngươi cứ giữ người lại, chờ ta bẩm với quận chúa."

Lúc này Liễu Ly vừa mới lẻn về từ cửa sau, thay quần áo ướt, rồi tìm một chiếc áo khoác ngoài kích cỡ vừa vặn đưa cho Ninh Tử Thanh, sợ lúc về Ninh Tử Thanh sẽ lạnh: "Điện hạ mặc thêm chút đi."

Kể ra thì đây vẫn là lần đầu tiên Ninh Tử Thanh vào khuê phòng của Liễu Ly, Ninh Tử Thanh im lặng ngắm nhìn xung quanh rồi "Ừm" một tiếng, nhận lấy quần áo và mỉm cười nói: "Quận chúa đã cho ta nhiều thứ như vậy, còn muốn cho nữa?"

Thứ mà Liễu Ly cho đi tất nhiên không cầu nhận lại, vậy nên chỗ của Ninh Tử Thanh đã chất đủ các đồ vật của Liễu Ly như áo, áo choàng, lò sưởi tay,...

"Điện hạ còn khách sáo với ta nữa sao?" Liễu Ly cười nói.

Dù sao Sở Quốc Công Phủ cũng không có gì ngoài nhiều tiền. Đã là vật ngoài thân, cho đi cũng không nề hà gì.

Bỗng nghe Kiều Nhi tới bẩm báo: "Quận chúa, tiểu tư của thế tử Lương Quốc Công Phủ cầu kiến, nói là có thứ đưa cho ngài."

Liễu Ly "Hở" một tiếng, chợt nhớ ra, đó là thứ mà ngày hôm đó Giang Vũ Chương đã nói sẽ trả lại cho mình, cũng không biết đó là gì.

Nàng e dè ngó sang Ninh Tử Thanh, sợ Ninh Tử Thanh lại bắt đầu ghen.

Nhưng Ninh Tử Thanh đã nghe thấy khi đó, nên lúc này cũng không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào.

"Không đúng nhỉ." Liễu Ly suy tư một chút, chợt nhận ra điều gì đó, hành động của Giang Vũ Chương hơi kỳ quái, "Khi đến Quốc Tử Học là thế tử có thể đưa cho ta rồi, bây giờ đã nửa đêm lại bảo tiểu tư chạy đến, rốt cuộc vật gì mà quan trọng thế? Sao ta cảm thấy có gì lạ lắm."

Ninh Tử Thanh cũng nhận thấy có chỗ không thích hợp, nói với Kiều Nhi: "Ngươi bảo thị vệ đừng nói gì với tiểu tư, cứ đuổi thẳng."

Kiều Nhi ngẩn người bất động, cho đến khi nghe thấy Liễu Ly nói "Hãy làm theo lời của điện hạ" mới vâng lệnh đi.

Thị vệ bên ngoài nhận lệnh, đẩy tiểu tư đi không chút nể tình.

Tiểu tư kia không ngờ sẽ nhận được hồi đáp như vậy, lo lắng nhìn vào trong điện, nhưng không nhìn thấy gì cả, dường như muốn lớn tiếng gọi, nhưng lại lo ngại có thị vệ, đành lui về mấy bước.

Các thị vệ sau khi đuổi tiểu tư đi thì trở lại vị trí và tiếp tục gác đêm.

Chỉ thấy bóng dáng của tiểu tư kia tuy biến mất trong màn đêm, nhưng vẫn chưa rời khỏi, mà là lén lút quanh quẩn ở đó.

Liễu Ly và Ninh Tử Thanh đã sớm vòng ra từ cửa sau, nhìn thấy dáng vẻ thập thò của tiểu tư, liền biết quả nhiên có chuyện khác thường.

Ninh Tử Thanh bảo Kiều Nhi đưa ná. Không biết Kiều Nhi đã lục tìm đâu ra thứ này, nhưng cũng rất đáng yêu, nghe bảo là món đồ chơi Liễu Ly yêu thích lúc trước nên đã mang theo vào cung.

Vào tay Liễu Ly là đồ chơi, nhưng vào tay Ninh Tử Thanh thì không chỉ có thế.

Không biết vì sao mà trong màn đêm Ninh Tử Thanh có thể nhìn thấy rõ được, viên đá tiện tay nhặt được ấy "vèo" một tiếng bay khỏi ná, trúng không sai một li vào huyệt não hộ ba ngón trên cổ của tiểu tư ấy.

Trời đất quay cuồng một trận, tiểu tư bất ngờ bị bắn trúng, chỉ thấy đầu óc choáng váng, mí mắt trợn ngược, lảo đảo ngã nhào xuống, không đứng dậy nữa.

Nhận được ánh mắt ra hiệu của Liễu Ly, Kiều Nhi chạy vụt qua, lục soát người của tiểu tư, lấy ra ngay một gói đồ từ trong ngực tiểu tư.

Bên trong là một hầu bao thủ công bình thường và hai bức thư.

Liễu Ly và Ninh Tử Thanh mỗi người mở một bức, dựa vào ánh trăng, đọc lướt qua một lượt, ngay khi nhìn thấy thứ trước liền sững sờ.

"Thế tử, thấy chữ như thấy người..."



"Quận chúa, thấy chữ như thấy người..."

Hóa ra lại là thư liên lạc giữa Liễu Ly và Giang Vũ Chương, tuy nội dung chỉ là về chuyện phiếm thường ngày, không có điều gì đặc biệt, nhưng giọng điệu quen thuộc, rõ ràng có mối quan hệ rất tốt!

Liễu Ly lặng người: "Không phải ta viết thứ này."

Tay cầm tờ giấy của Ninh Tử Thanh khẽ run lên.

Thật sự, nét chữ trong thư này tuy rất non nớt, nhưng cũng được viết ngay ngắn, có thể thấy đã bỏ công luyện chữ.

Còn chữ của Liễu Ly... xiêu xiêu vẹo vẹo, khó coi, rất khác với nét chữ trên đây.

Qua nội dung trong thư, hầu bao này chính là được Liễu Ly tự tay thêu cho Giang Vũ Chương.

"Hầu bao này..." Liễu Ly cầm lên nhìn kỹ, tuy nàng không hiểu lắm về vải vóc ở cổ đại, nhưng ở trong cung lâu cũng không tránh khỏi việc chịu ảnh hưởng, vừa nhìn đã thấy được điểm bình thường của hầu bao này, "Chắc chắn không phải ta làm."

Thuần Ninh quận chúa nàng đã tặng đồ thì cần gì keo kiệt thế này?

Ninh Tử Thanh lại nhanh chóng đọc qua một lượt toàn bộ nội dung trong thư, rồi vò nát bức thư trên tay: "Phải đốt thư đi."

Sau đó khựng lại, hơi nhếch môi.

"Để hầu bao lại."

*

Khi tiểu tư dần tỉnh dậy, thời gian cũng chỉ cách vừa rồi hơn một nén nhang, tiểu tư chỉ nghĩ mình đã ngủ gật bằng cách nào đó và cảm thấy yên tâm khi sờ tìm đồ trong ngực vẫn còn.

Chủ tử ra lệnh mà không hoàn thành được, tiểu tư đâu dám trở về phục lệnh? Đành bước tới bắt chuyện với các thị vệ với khuôn mặt rầu rĩ, nói rằng hắn cũng chỉ phụng mệnh hành sự, chỉ xin quận chúa khai ân.

Trong lúc tranh cãi càng lúc càng to tiếng, thị vệ tuần cung đúng lúc đi ngang, liền bị thu hút sự chú ý: "Là ai?"

Thị vệ của Yên La Điện vội vàng tiến lên phía trước báo cáo về hành tung khả khi của người này: "Người này tự xưng là tùy tùng của thế tử Lương quốc công, xin gặp quận chúa. Quận chúa ra lệnh đuổi hắn đi, nhưng hắn không chịu rời đi."

Thị vệ tuần cung tất nhiên biết chuyện đêm nay thánh thượng mở tiệc chiêu đãi Giang gia ở bên ngự hồ, nghe tiểu tư này nói rằng hắn là tùy tùng của thế tử, và thấy hắn đúng là đã đưa ra lệnh bài của Lương Quốc Công Phủ, trầm tư một lúc rồi nói: "Nếu những gì ngươi nói là sự thật, vậy bây giờ bọn ta dẫn ngươi đi gặp thế tử, tự khắc sẽ phân được thật giả!"

Tiệc bên ngự hồ đã kết thúc, Giang Vũ Chương chờ trong nôn nóng bất an, nghĩ bụng tiểu tư này tại sao đến giờ vẫn chưa về.

Còn Lương quốc công ngồi đối diện cậu thì nâng ly, giấu toàn bộ nụ cười của ông ở sau tay áo.

Không biết Thuần Ninh quận chúa ấy đã bỏ mê hồn dược gì cho thế tử, mà chỉ vài ba câu nói đã thuyết phục được nó từ bỏ ý nghĩ về hôn sự này.

Bệnh của thế tử ngày càng nặng, định thân xung hỷ là yêu cầu cấp bách, vào giây phút nguy cấp như vậy, sao lại để Thuần Ninh quận chúa nói không? Dù sao thì Giang Vũ Chương còn trẻ, nhẹ dạ cả tin, nhưng Lương quốc công ông không dễ từ bỏ như vậy!

Hơn nữa Lương quốc công đã tìm người hợp bát tự, thầy bói nói rằng Thuần Ninh quận chúa này có phượng mệnh, có thể gặp hung hóa kiết. Với mệnh cách tốt thế này, nhất định phải nhân Thuần Ninh quận chúa vẫn chưa xuất giá mà ra tay trước để kịp thời trừ bệnh phá tai cho thế tử.

Nếu tỏ rõ chuyện này trước thánh thượng để giải quyết dứt khoát, đừng nói là Thuần Ninh quận chúa, dù là phụ thân Lương quốc công của nàng đến cũng hết cách.

Ngay sau đó, Lương quốc công nheo mắt đắc ý nhìn đội thị vệ đang đi về phía bên này.

Tiểu tư ấy tuy là tùy tùng của Giang Vũ Chương, nhưng phải nghe lệnh Lương quốc công của hắn hơn, mang theo chứng cứ hẹn thề bên nhau của thế tử và quận chúa, cố tình thu hút sự chú ý của thị vệ tuần cung nhằm làm lúc này náo động.

Đến khi ấy thanh danh của Thuần Ninh quận chúa sẽ bị hủy hoại và con đường duy nhất có thể đi được đó là định thân!

"Bẩm thánh thượng." Thị vệ tuần cung dẫn đầu quỳ xuống hành lễ, "Chúng thần tuần thị trong cung, phát hiện người này lén lút, bộ dạng khả nghi. Hắn tự xưng là tùy tùng của Giang thế tử, chúng thần bèn dẫn hắn tới để nhờ Giang thế tử xác minh."

"Hửm?" Gia Thành Đế nhìn về phía Giang Vũ Chương với vẻ hứng thú, "Đây là người của thế tử?"