Lý Thiên bước lại gần thì phát hiện ở một bên có một chiếc bọc trong đó có một bộ quần áo và một chút lương khô, hẳn là mấy thứ này do lúc trước tiểu hổ mang tới, khi thấy dị động bên trong thì nó vứt sang một bên xông vào, nên vẫn may mắn không bị phá huỷ. Lý Thiên đang trần chuồng nên không ngại trực tiếp cầm lấy bộ quần áo mặc vào. Đây chỉ là một bộ áo vải thông thường, bên trên có ký hiệu giống thuỷ, hoả long đan xen vào nhau, hẳn là bộ đồ đệ tử của Thuỷ Nhật tông, đến khi nhìn vào đống lương khô, Lý Thiên chợt phát hiện, tay hắn không còn cầm viên ngọc nhưng cũng không có cảm giác mất sức, bụng cũng không trống rỗng như lúc trước. Vừa cảm nhận thân thể Lý Thiên bỗng sửng sốt
"Ta lên tới luyện cốt cảnh đỉnh phong rồi, cảnh giới luyện thể tầng chín, nhanh như thế"
Lý Thiên lòng vui mừng cũng không ngừng bước chân, hắn đi tới bên cạnh bộ xương của cực ác lão tổ, hơi khom người thi lễ một cái, tay vừa chạm vào, đạo bào trên người bộ xương như một cánh hoa bồ công anh, tán loạn thành vô số mảnh nhỏ, theo chiều gió bay xa. Lý Thiên bị cảnh tượng đó làm cho bất ngờ, nhưng hắn chỉ lắc đầu vài cái cười cười có chút tiếc nuối, rồi cũng vác lên bộ xương cực ác lão tổ trên người, liếc nhìn hai bộ xương bên cạnh, Lý Thiên thầm cảm thán:
"Không ngờ vẫn còn một người nữa cũng bị giam trong ảo cảnh, khi sinh thời bọn họ ai không phải là kẻ kiêu hùng một phương, khi chết rồi còn không phải chỉ là một nấm xương khô thôi sao"
Lý Thiên nghĩ nghĩ một chút, đã làm thì làm cho chót, hắn cũng định mang theo hai bộ xương kia đi chôn cất tử tế, dù sao một trong hai bộ đó có thể là Tiếu Nhất Tử, hắn cũng trong lúc vô ý nhận được một phần nhân tình cũng nên trả lại chút ít. Lý Thiên mang theo ba bộ xương, phân biệt hai cái hai vai, tay xách theo một bộ, đi lại chỗ cũ, thu nhặt đồ vật rơi trên đất, ngay khi Lý Thiên cầm lên Mê Huyễn đồ phổ, thì bất ngờ nhìn thấy bên dưới có một miếng ngọc bội, vừa nhìn hắn liền nhận ra đây là ngọc bội của Tiểu Tứ, lần trước quá gấp gáp hắn vẫn chưa có cơ hội giao cho Lăng Nhã.
"Ngọc bội này có gì đó bất thường rồi, mấy viên linh thạch đều tan thành bột phấn bên trong cơn bão linh khí ban nãy, nhưng miếng ngọc bội này vẫn bình an, mấy món đồ vật kia, ngoài thanh đao ra, Lý Thiên đều nhận biết chúng không phải vật phàm. Vậy nên hai món này cũng không đơn giản"
Vắt thanh đao ngang hông, nhìn qua không thấy nó có bất kỳ điều gì đặc biệt, đến ngay cả tiểu hổ cũng trực tiếp bỏ qua thanh đao trông vô cùng bình thường này mà không để ý lúc đến đây Lý Thiên vốn không mang bất kỳ thanh đao nào, thấy Lý Thiên đi về phía này nó nhìn Lý Thiên nói:
"Xong chưa, ta mang ngươi ra khỏi đây"
Lý Thiên nhìn xung quanh một lượt, hắn chỉ ở nơi này một tháng mà cảm giác như vừa trải qua cả năm, bao nhiêu điều vượt quá tầm hiểu biết của hắn, cứ lần lượt từng thứ một xuất hiện phá vỡ tất cả nhận thức của hắn từ trước đến nay. Lý Thiên lại nhìn tiểu hổ, ánh mắt hiện lên nét dịu dàng hiếm thấy, nhưng không phải cho con mèo nhỏ chết tiệt kia, mà là dán chặt vào viên ngọc trong tay tiểu hổ, Lý Thiên trầm ngâm nói:
"Tiểu hổ, chẳng phải ngươi không tin ta trong ba năm có thể hoàn thành ước định với tông chủ các ngươi sao"
"Đúng thế, ngươi mà làm được bổn đại gia gọi ngươi thành đại gia luôn"
Tiểu hổ ra vẻ hiển nhiên nói, Lý Thiên mỉm cười nhìn nó:
"Vậy có muốn đánh cuộc không"
Lý Thiên chưa bao giờ muốn từ bỏ bất kỳ thứ gì, cái gì là của hắn vĩnh viễn phải là của hắn, tiểu hổ hiển nhiên nhàm chán đến phát điên vừa nghe thứ gì đó thú vị liền hưng phấn không thôi:
"Được được, đánh cuộc thứ gì"
"Vẫn là đánh cuộc giống như lúc trước, nếu trong vòng ba năm, ta tự sức bản thân vượt qua được uy áp của đại môn kia thì coi như ta thắng, nếu không chính là thua"
Lý Thiên chỉ về phía đại môn phía xa nhàn nhạt nói, tiểu hổ cũng không vội đồng ý mà chỉ nghiêng đầu suy nghĩ, một lúc sau mới lên tiếng:
"Đánh cuộc thứ gì"
"Đơn giản thôi, nếu ta thắng, hắc ám tuỷ linh thạch sẽ là của ta"
"Vậy nếu ngươi thất bại"
"Ta chẳng có gì cả, chỉ có cái mạng này thôi, mặc ngươi chém gϊếŧ"
Lý Thiên cười to không để ý, bên kia tiểu hổ liếc hắn một cái không phục lên tiếng:
"Vậy là không công bằng rồi, cái mạng của ngươi đem so với hắc ám tuỷ linh thạch căn bản là không xứng, chưa kể đến việc, nếu ngươi chuồn mất không đến thực hiện đổ ước thì sao, ta thấy kiểu gì ta cũng lỗ à nha"
"Vậy là ngươi sợ thua sao, chẳng lẽ không có niềm tin vào phán đoán của mình"
Lý Thiên không để ý cười nói, làm cho tiểu hổ tức giận nhảy nhót chỉ chỉ vào mặt hắn:
"Ngươi nói cái gì, bổn đại gia mà sợ thua, đổ thì đổ, ta nói trước, nếu ngươi dám trốn, đừng trách bổn đại gia tìm đến xé ngươi ra trăm ngàn mảnh, lại dùng hỗn nguyên lô nung nấu linh hồn ngươi ngàn vạn năm, để ngươi chịu đựng cái gì là muốn sống không được, muốn chết không xong."
Nghe tiểu hổ giận dữ, đe doạ, Lý Thiên lòng hơi sợ hãi, nhưng những gì hắn đã quyết thì sẽ không thu hồi lại, mà có thu hồi cũng đã quá muộn, Lý Thiên cố trấn tĩnh bản thân cười nói:
"Vậy là xong rồi, ngươi mau mang ta ra ngoài, không phải là ngươi cố tình giữ ta lại để làm chậm trễ thời gian của ta đấy chứ"
"Hừ, bổn đại gia ta đây nhỏ nhen thế sao, mau theo ta"
Tiểu hổ khinh thường nhìn hắn, xoay người đi trước, Lý Thiên vội mang theo ba bộ xương, xoay người theo sau, nhưng chưa bước được vài bước hắn cảm thấy cả người lâng lâng, vừa chợp mắt, lại mở mắt ra Lý Thiên phát hiện mình đang ở trong khu rừng quen thuộc, phía bắc xa xa có một ngọn núi lớn, bên dưới đúng là tông môn, phải nói đúng hơn là tàn tích của Thuỷ Nhật tông, nhưng điều làm hắn ngạc nhiên là hiện giờ từ đây trải dài cho đến tận chân núi đang bị bao trùm bởi một lớp sương mù mở ảo, bên trong lấp loé vài đạo lôi điện, ẩn hiện vài đốm lửa nhỏ, trôi nổi từng khối đất đá như có như không, chìm nổi trong lớp sương mù ảo diệu. Lý Thiên như nhớ ra gì đó, thứ này rất giống một mê trận có ghi chép trong Mê Huyễn đồ phổ, hắn thử hỏi:
"Cửu Tinh Mê Vụ Đào Nguyên Trận"
Tiểu hổ như giật mình lại như có chút thưởng thức nhìn Lý Thiên:
"Ngươi cũng có chút kiến thức đấy, đây là thánh cấp ảo trận, ảo trận này không thể ngạnh phá bằng sức mạnh, cho dù là sáng thế cảnh hay chỉ là một tên luyện tâm cảnh lạc vào thì cũng như nhau, muốn xông qua mê trận thì phải giải được trận, do đó ngươi cũng đừng nói ta là chơi ăn gian với ngươi, Thuỷ Nhật tông ta đâu phải dạng tôm tép nào cũng có thể thích thì vào, không thích thì đi chứ."
Bị chửi xéo nhưng cũng không thể làm gì, Lý Thiên căm tức nhìn tên nhóc kia, lòng thầm mắng:
"Hừ hừ, có gì giỏi, người khác không thể, nhưng ta có Mê Huyễn đồ phổ, ta không tin không làm gì được"
"Ừ cứ thế đi, nhớ đấy, ba năm sau, ngươi mà không đến thì ta sẽ tìm gϊếŧ ngươi đấy, ta nhớ mùi của ngươi rồi, ngươi đừng mong thoát khỏi ta, ha ha"
Tên nhóc nhíu nhíu cái mũi trông cực gì khả ái, trừng mắt nhìn Lý Thiên rồi cười ha hả, cứ thế biến mất trong làn sương mù, để lại Lý Thiên trong lòng tức giận, đưa lên ngón tay giữa hướng về phía thân ảnh tiểu hổ ngày càng mờ nhạt.
Suy nghĩ một lúc, Lý Thiên chọn một hướng xuất phát, hướng này nhằm thẳng về phía Thần Long tông, ra ngoài cũng mất mấy tháng, chắc chỉ có mỗi tên mập mạp lo lắng cho hắn, Lý Thiên vội về không phải chỉ vì lý do đó, hắn còn muốn tham gia khảo luyện đệ tử ngoại môn, thời gian tính đi tính lại, chỉ còn khoảng một tháng.
Nhưng Lý Thiên vẫn còn một việc phải làm, hắn tìm tòi một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy một nơi khá bí mật, một hang động nằm sâu trong thác nước, Lý Thiên lập tức đào ba phần mộ cho ba bộ xương, nãy giờ hắn mới phát hiện, ba bộ xương này tồn tại cùng thời với Thuỷ Nhật tông, không biết qua bao lâu rồi mà vẫn như mới, nhìn kỹ thì thấy quanh chúng lấp lánh hào quang như ngọc, ẩn hiện nguyên tố chớp tắt liên tục. Lý Thiên nhìn ngắm một hồi tuy rất đẹp nhưng cũng quá bất kính với người chết, hắn cố ném ánh mắt sang bên, sau một lúc cật lực đào bới, chôn lấp, cuối cùng cũng hoàn thành xong ba phần mộ, Lý Thiên cũng có tư tâm, nên phần mộ của lão sư phụ tiện nghi của hắn là lớn nhất, gấp rưỡi hai phần còn lại,
Đứng trước bia mộ to lớn không đề chữ, Lý Thiên không biết tên của lão, chỉ biết lão có biệt hiệu cực ác lão ma, nhưng hắn nghĩ một lúc cũng không đề lên, cái tên kêu như thế khác nào bảo mấy tên đào mộ mau mau bới ta lên cơ chứ. Lý Thiên suy nghĩ một lúc quyết định cứ để ba phần mộ vô danh. Đứng trước mộ của lão ma, Lý Thiên nhìn ngắm một lúc, nhớ lại lần trò chuyện trong đầu khi trước, trăm mối cảm xúc, thanh âm trầm thấp lên tiếng:
"Sư Phụ yên nghỉ đi, những gì sư phụ nói, đệ tử chắc chắn sẽ làm được, thứ gì sư phụ không làm được đệ tử cũng sẽ làm giúp người"
Nhớ về tàn hồn của sư phụ, lại nghĩ tới có một tàn hồn của tông chủ Thuỷ Nhật tông càng lợi hại hơn mà hắn cũng dám đánh cuộc, Lý Thiên cười tự giễu rồi như nghĩ ra gì đó, nhíu mày suy tư:
"Tông chủ Thuỷ Nhật tông cũng chỉ là tàn hồn, sư phụ từng nói tàn hồn không thể tồn tại quá lâu, cho dù là linh hồn hoàn chỉnh nếu không thể đoạt xá trọng sinh thì theo thời gian cũng dần biến mất, nhưng tông chủ Thuỷ Nhật tông kia vẫn còn tồn tại đến bây giờ, sư phụ hẳn sẽ không nói dối ta, như vậy chắc chắn là có điều kiện đặc thù gì đó giúp tàn hồn tồn tại thời gian dài như thế. Thế giới này đúng là thú vị mà"
Lý Thiên dưới vô vàn bí mật bị che lấp, kí©h thí©ɧ sự tò mò ẩn sâu trong con người, cảm giác như một lữ hành giả đi tìm kiếm bí mật của thế giới này, lại không biết sự tò mò luôn mang lại cảm giác phấn khích đi kèm với vô số nguy hiểm rình rập, như ngay lúc này Lý Thiên đang tò mò nhìn sâu vào hang động tối đen như mực:
"Không biết nơi này dẫn tới đâu nhỉ".