Ngoại truyện kiếp trước (8)

Hàn Lâm cau có ngồi trên ghế sofa, Hàn Kì bưng một ly nước cho cậu: "Rốt cuộc em với Mộc Cẩn Hiền sao vậy? Lại cãi nhau nữa sao?"

Hàn Lâm cắn răng, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ và nhục nhã: "Hắn ta không cần em nữa, đòi ly dị với em!" Hàn Lâm cười khẩy: "Xem như em hiểu được lợi ích khi kết hôn với đàn ông rồi, hai người bất hòa, có muốn chia tay cũng không cần đi làm thủ tục ly dị làm gì, vì dù sao cuộc hôn nhân của bọn em cũng đã không được pháp luật thừa nhận ngay từ đầu rồi."

Hàn Kì cau mày nhìn cậu: "Cuối cùng xảy ra chuyện gì mà em với Mộc Cẩn Hiền cãi nhau?'

Hàn Lâm tựa lên ghế: "Có câu, giành thiên hạ thì dễ nhưng giữ được giang sơn khó hơn, em nghĩ hôn nhân cũng giống như thế thôi, kết hôn thì dễ nhưng để không ly hôn thì khó, anh à, e rằng em với Mộc Cẩn Hiền thật sự không vượt qua nổi rồi."

Mộc Cẩn Hiền nhìn bức ảnh trên tay, cái này là bên Thành Thị Ánh Trăng gửi tới cho hắn, thực ra thì hắn cũng chẳng có ấn tượng gì với người con trai trong ảnh là mấy, nhưng Mộc Cẩn Hiền vẫn biết mình với bọn họ cũng có quen biết, mà bọn họ hiện tại không phải nằm ở bệnh viện, thì là bị cảnh sát bắt, còn không thì là bị hủy hoại gương mặt...

Mộc Cẩn Hiền cau mày, xem ra mình làm ảnh hưởng tới việc làm ăn của quán bar đó rồi! Mặc dù mấy người con trai kia cũng không nổi tiếng lắm, nhưng những chuyện đó lại ập tới cùng lúc như thế, thì vẫn là tương đối phiền phức, có vẻ mình là sao chổi thật, lần sau có đến đó nữa thì sợ là mấy đứa con trai kia cũng không dám phục vụ mình luôn. Rồi hôm nào đó, mình lại đến để đốt tiền, thì cũng không biết quản lý có dám nhận hay không.

Mộc Cẩn Hiền mệt mỏi ngả người nằm trên ghế sofa, thật sự trước đây nhìn không ra lòng ghen tị của Hàn Lâm lại mạnh đến như vậy, hơn nữa còn ra tay độc ác đến thế!

Hắn nhắm mắt lại, đột nhiên có suy nghĩ, nếu như Hàn Lâm ra tay với những người kia, thì có phải là cậu cũng đã ra tay với Trác Hạo Hi rồi không? Mộc Cẩn Hiền hít sâu một hơi, càng nghĩ càng thấy có khả năng.

Hàn Lâm ngắm nhìn gương mặt hoàn mỹ mà cao quý của Mộc Cẩn Hiền ở trong TV, 3 tháng, đã được 3 tháng kể từ ngày cậu cãi nhau với Mộc Cẩn Hiền, một cuộc điện thoại hỏi han cũng chẳng có, ít ra thì người kia cũng phải tới nhìn mình một chút chứ, nhưng mà lại không có, hoàn toàn không có gì cả...

Người này lại có thể sống dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, cứ như dù có mình hay không cũng chả quan trọng vậy, Hàn Lâm bất chợt cảm thấy trong ngực như có gì đó thật nóng muốn trào ra, nhưng lại không thể nào trào được...

Hàn Lâm bất an ngồi trong phòng khách, hôm qua Hàn Kì vội vã bỏ đi, cậu cũng thấy bất an vô cùng, bây giờ lại càng thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Hàn Lâm lập tức đứng dậy mở cửa ra, vẻ mặt của Hàn Kì trông không được tốt lắm, Hàn Lâm lo lắng nhìn gã: "Xảy ra chuyện gì vậy anh?"

Hàn Kì nhìn thẳng vào cậu, nói: "Tháng trước công ty nhận được một khoản làm ăn ở nước ngoài, anh cứ tưởng đây sẽ là mối làm ăn lớn nữa cơ, nhưng bây giờ mới biết đối phương chỉ là một công ty ma thôi, hơn nửa vốn của công ty đều bị kẹt hết, bây giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy dường như đối phương biết rất rõ về công ty của anh."

Sắc mặt Hàn Lâm khẽ thay đổi: "Vậy anh đang nghi ngờ ai?" Anh trai mình trước giờ rất cẩn thận, vì thế có thể lừa được anh trai mình, thì e là người đó phải hiểu rất rõ công ty của anh.

"Mộc Cẩn Hiền." Hàn Kì nói thẳng.

Hàn Lâm gật đầu, sắc mặt xám xịt nói: "Em biết rồi."

Hàn Lâm cúi đầu, trước đó thì là Trác Hạo Hi, bây giờ lại là mình, nhìn lại thì mình giống như đang nối gót của Trác Hạo Hi vậy, Mộc Cẩn Hiền này thật sự không để lại chút tình nghĩa nào cả.

Lại lần nữa đứng trước cửa của Mộc gia, Hàn Lâm có cảm giác cảnh còn mà người đã mất, bởi vì mùa đông đã qua rồi, nên là hoa trong vườn cũng thi nhau nở rộ, khoe màu đua sắc với nhau, thế nhưng không khí xuân nồng ấy lại chẳng thể nhiễm lên Hàn Lâm dù chỉ là một chút, Hàn Lâm nhấc bước chân vào phòng khách, Mộc Cẩn Hiền đang ngồi vắt chéo chân xem văn kiện.

Hàn Lâm nhìn hắn, không nhịn được mà nở nụ cười, rõ ràng trên lỗ tai của Mộc Cẩn Hiền là Thiên Hải Dạ Chi Tâm, chiếc khuyên tai lấp lánh kia kết hợp với gương mặt anh tuấn và quý phái của Mộc Cẩn Hiền, khiến Hàn Lâm không khỏi cảm khái, Trác Hạo Hi đúng là có mắt nhìn thật sự.

Mộc Cẩn Hiền ngẩng đầu lên nhìn Hàn Lâm: "Cậu đã đến rồi, lúc đầu tôi định đưa đơn ly hôn cho cậu, nhưng sau đó tôi nghĩ lại, lễ cưới của chúng ta cũng như cử hành một nghi lễ mà thôi, chẳng có giấy kết hôn gì cả, nên chắc là đơn chứng nhận ly hôn cũng không cần đâu."

Hàn Lâm bình tĩnh nhìn hắn: "Đúng rồi! Đỡ việc cho anh."

Ánh mắt của hắn lóe lên một cái, cũng không nói gì.

"Tại sao anh lại hãm hại anh của tôi?" Hàn Lâm nhào tới túm lấy cổ áo của Mộc Cẩn Hiền.

Mộc Cẩn Hiền bình tĩnh nhìn Hàn Lâm, trong con ngươi thấm đượm vẻ hận thù, hắn lập tức túm lấy tay của Hàn Lâm, rồi đẩy cậu ngã xuống mặt đất.

TV được bật lên, trên TV hiện lên một người đàn ông sở hữu một thân hình vừa cao to vừa thô kệch, Hàn Lâm gần như nhận ra được ngay tức khắc, người này là đại ca của một băng đảng nhỏ mà lúc trước mình nhờ gã gϊếŧ Trác Hạo Hi.

"Trông quen không?" Mộc Cẩn Hiền trầm giọng hỏi.

Hàn Lâm cắn răng: "Cho nên anh vì Trác Hạo Hi à?"

Mộc Cẩn Hiền không trả lời, hai tay bỏ trong túi quần, im lặng châm một điếu thuốc.

Hàn Lâm cười giễu: "Mộc Cẩn Hiền, bây giờ anh làm thế cho ai nhìn đây? Anh quên rồi sao? Là ai ban đầu hại Trác Hạo Hi mất hết niềm tin chứ? Anh hận tôi, hận luôn anh trai của tôi, vậy anh hận bọn tôi làm gì? Anh không thích cậu ta, không muốn cậu ta xuất hiện trước mặt anh, nên tôi xử cậu ta giúp anh, thì chẳng phải anh nên cảm ơn tôi sao?"

"Cậu câm miệng cho tôi." Mộc Cẩn Hiền hung tợn nhìn Hàn Lâm.

Hàn Lâm không chịu thua mà nhìn hắn: "Sao? Tôi nói sai hay gì?"

"Chát" Một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt của Hàn Lâm.

Trác Phi Dương lẳng lặng lau chùi chiếc bình gốm: "Em biết không Hạo Hi? Hôm nay bên Đức Sơn xảy ra tai nạn xe, Hàn Lâm bị xe đυ.ng chết, chết rất thảm, vì thế em cứ yên tâm đi, sớm muộn gì Mộc Cẩn Hiền cũng gặp báo ứng thôi, em có thể nhắm mắt được rồi."

Mộc Cẩn Hiền nhìn bức ảnh chụp Hàn Lâm mà hít sâu một hơi.

"Mộc Cẩn Hiền, bây giờ anh diễn tình thánh để cho ai xem?"

"Mộc Cẩn Hiền, nếu anh thật thích cậu ta thì sao không xuống dưới đó với cậu ta luôn đi?"

"Mộc Cẩn Hiền, anh tưởng mình cao quý lắm sao? Anh vốn đã làm đĩ điếm rồi, mà còn muốn lập đền thờ nữa cơ à?"

Thực ra, người thật sự nên chết phải là mình mới đúng, Mộc Cẩn Hiền nhắm mắt lại, nửa nằm trên ghế sofa, thật ra hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện muốn Hàn Lâm chết, chỉ là muốn khiến cho cậu ta mất tất cả mà thôi, nhưng lại không ngờ cậu ta lại gặp tai nạn xe.

Mộc Cẩn Hiền cười bất lực, hình như Hàn Lâm xảy ra tai nạn xe cũng không phải là vì ngẫu nhiên, trước đó trong hộp đêm có một cậu trai bị xe tông mà gãy chân, sau khi vết thương đã lành thì cặp kè với một đại gia có máu mặt nọ, sau đó đi tìm Hàn Lâm để báo thù, đúng là mọi chuyện trên cõi đời này đều đã được định trước cả rồi.

Trác Phi Dương vừa đi làm mệt mỏi bước vào nhà, trên bàn được đặt một bộ hồ sơ, là hồ sơ xin thỏa thuận chuyển nhượng tài sản đã bị Mộc gia cướp đi trước kia, Mộc Cẩn Hiền uống lộn thuốc hay sao? Bất chợt trong lòng Trác Phi Dương dâng lên một dự cảm không lành, cô bèn kéo ngăn tủ ra, quả nhiên là tro cốt của Trác Hạo Hi đã biến mất rồi.

Trác Phi Dương trợn to hai mắt lái xe, cuống cuồng lao thẳng tới Mộc gia.

Mộc Cẩn Hiền nhìn thấy Trác Phi Dương tới cũng không thấy kinh ngạc gì, Trác Phi Dương tức giận ném tập hồ sơ lên mặt của hắn: "Cậu có ý gì hả?"

"Không có ý gì hết, vật về tay chủ mà thôi." Mộc Cẩn Hiền nhặt bộ hồ sơ lên rồi đặt trên bàn.

Trác Phi Dương siết chặt lòng bàn tay: "Tro cốt của Hạo Hi đâu? Mộc Cẩn Hiền, tôi sẽ không dùng tro cốt của em trai tôi để đổi lấy tài sản của Trác gia với cậu đâu."

Mộc Cẩn Hiền ngẩng đầu lên nhìn Trác Phi Dương đang tức đến hộc máu, lạnh nhạt nói: "Tro cốt? Chẳng phải chị rải tro cốt của Trác Hạo Hi xuống sông hết rồi sao?"

"Mộc Cẩn Hiền, cậu đừng giả ngu với tôi." Trác Phi Dương trợn to mắt nói.

Mộc Cẩn Hiền vắt chéo chân: "Tôi không biết, thế cuối cùng chị có muốn tài sản của Trác gia hay không đây? Nếu như chị thật sự không muốn, thì tôi cũng không ép chị làm gì nữa."

L*иg ngực Trác Phi Dương phập phồng lên xuống, cuối cùng suy tính lại một chốc, rồi đành cầm tệp hồ sơ trên bàn lên: "Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cho cậu chẳng còn gì cả." Cả người Trác Phi Dương tỏa ra khí thế hừng hực.

"Tôi sẽ chờ." Mộc Cẩn Hiền thong dong trả lời.

Trác Phi Dương vừa đi, thì tâm trạng của Mộc Cẩn Hiền cũng giảm xuống, hắn cẩn thận lấy ra một chiếc bình sứ được cất trong ngăn kéo: "Hạo Hi à, Hàn Lâm nói là anh nên chết đi, chết rồi mới có thể được nhìn thấy em, mới được sám hối với em, nhưng nếu như anh chết phải xuống địa ngục, còn em chết được lên thiên đàng, thì chẳng phải khoảng cách của chúng ta càng xa hơn sao?"

"Em biết không? Mấy hôm trước anh đi chùa thắp hương, nghe người ta nói rằng, ở trong chùa Đại Phật có một cây bồ đề, chỉ cần chôn tro cốt của người hữu duyên xuống gốc cây, thì họ sẽ có thể được sống lại lần nữa, nhưng chắc là anh lại hoang tưởng nữa rồi, bình thường không thắp hương, đến lúc nước tới chân mới nhảy thì lật đật chạy đi thắp hương, nên là cũng không biết Bồ Tát có thể phù hộ cho anh không." Mộc Cẩn Hiền cười chua xót.

Mộc Cẩn Hiền tựa lên gốc cây bồ đề, bên cạnh là một đống vụn đất nằm lộn xộn được trộn lẫn với màu đỏ tươi của máu, Mộc Cẩn Hiền nắm chặt vụn đất trong đôi tay đã chi chít những vết thương, trong lòng tự trách bản thân mình thật vô dụng quá, cũng chỉ là đào đất bằng tay thôi, vậy mà lại khiến tay mình chảy máu đầm đìa thế này.

"Sư phụ ơi, vậy vong linh được chôn ở dưới cây bồ đề sẽ thật sự được sống lại lần nữa sao?"

"Đây còn phải dựa vào duyên phận nữa con à."

Kết thúc ngoại truyện.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện trong thời gian qua.