Chương 7: Điều Tra Lý Lịch

Đình Nhu đang cười ngốc thì bị tin nhắn kéo hồn về, cậu cầm lấy mở ra thì thấy thông báo của hiệu trưởng, cậu mở ra xem thì nhíu mày cậu liền ngồi dậy chạy ra tìm Thu Miên, thấy Thu Miên đang uống sữa thì cậu đợi một lúc mới kêu.

"Miên Miên cậu có nhận được tin nhắn của trường tối nay sẽ ăn liên hoan không?"

Thu Miên nghe xong thì móc điện thoại ra nhìn thử thì không thấy tin nhắn nào hết, cậu kêu Đình Nhu đưa điện thoại cho mình xem thử, Đình Nhu ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Thu Miên, Thu Miên nhìn thông báo xong liền nói.

"Mình không có là phải rồi, nghe nói đây là thông lệ mỗi năm sinh viên xuất sắc đầu vào mười vị trí đầu tiên sẽ được mời đi ăn, nghe mấy đàn anh đàn chị trước nói là để khích lệ sinh viên, và nhà đầu tư của trường sẽ đánh tiếng với mười người này khi nào thực tập hay ra trường đến công ty họ làm việc, đây là cách họ giữ người tài đó mà."

"Mình không đi được không?" Đình Nhu chu môi biểu thị không muốn, không hứng thú lắm với mấy thứ này, cậu chỉ muốn ở nhà học thêm gì đó thôi.

Thu Miên thấy Đình Nhu như vậy thì ngứa ngáy tay chân, người gì đâu mà cưng hết biết, cậu lại gần xoa đầu nựng má Đình Nhu rồi nói.

"Không được đâu cho dù cậu có không thích cũng phải đi nếu cậu không muốn bị ghét bị để ý, có lần đâu nghe nói chị kia không đi được liền bị hiệu trưởng ghim, mấy sinh viên kia về đồn chị ấy chảnh, chê hiệu trưởng dẫn đi ăn chỗ không tốt, rất nhiều lời đồn đến nỗi chị ấy bị bạo lực học đường, chị ấy phải nghỉ học, lúc đó mới biết nhà chị ấy nghèo phải đi làm thêm nuôi bà trong bệnh viện, tối nào cũng làm đến nửa đêm, thời gian đâu mà đi liên hoan, nhưng khi biết hối hận thì được gì, người ta đã nghỉ học rồi."

"Thật vậy ư, như vậy thật quá đáng." Đình Nhu nghe vậy thì tức thở phì phì, sao có chuyện quá đáng như vậy chứ.

"Cậu a, tớ đã nói với cậu rồi, bên ngoài không tốt như cậu nghĩ đâu, ngươi lợi dụng ta ta lợi dụng ngươi, hôm nay ăn cơm vui vẻ với cậu ngày mai không chừng đâm cho cậu một nhát, tớ đã nói cậu được bảo vệ như vậy không tốt sao, sao lại muốn đâm vào một bức tường cứng, đến bể đầu chảy máu mới tỉnh ngộ hửm."

"Không đến nổi vậy a, dù sao tớ cũng muốn tìm ra chồng tương lai của tớ, tớ sẽ không để gia đình tớ ép hôn bừa bãi được." Đình Nhu không cho là vậy, sao ai cũng có được hạnh phúc còn cậu lại sẽ tìm khổ chứ.

Thu Miên cũng chỉ sờ đầu Đình Nhu nhưng không nói gì nữa, đứa trẻ cứng đầu nói gì cũng vậy, để cậu ấy bị tên kia bắt về đi, cũng do tên kia thôi, làm màu cho cố, núp núp cho kĩ vô, chuẩn bị có nguyên một mảng xanh thảo nguyên trên đầu đi là vừa.

"Không nói chuyện này nữa, tớ đi kiếm quần áo để tối nay đi mới được, thật phiền phức mà."

"Ai bảo cậu đứng nhất kì vào làm chi, như tớ nha, không cao không thấp như vậy mới sống bình yên." Thu Miên cười khi thấy Đình Nhu dần dần héo rũ đôi vai.

"Tớ cứ làm bài như mọi khi thôi có biết là xảy ra chuyện chứ, cũng tại cậu a, không nói với tớ trước."

Thu Miên không nói gì chỉ cười nhún nhún vai, Đình Nhu thấy vậy đánh nhẹ lên vai Thu Miên rồi đi về phòng, trong đầu còn suy nghĩ mặc gì cho bữa tối nay ta.

Thu Miên lắc đầu cười trừ, có cảm giác như trông trẻ vậy, rồi cậu tiếp tục ăn trưa tiếp, cậu chỉ mới uống cốc sữa à, tối nay phải ăn một mình rồi.

_________________________

"Chủ tịch tôi đã điều tra rồi ạ, cậu ấy tên Đình Nhu, mồ côi cha mẹ, mới mười tám tuổi, đậu vào đại học với số điểm tuyệt đối, cũng là một thiên tài, điều làm tôi bất ngờ là cậu ấy là bạn thân với Thu Miên em họ của tôi, là cậu nhóc hôm nay, tại vì tôi chỉ nghe tên không biết mặt nên hôm nay không nhận ra, cậu ấy hiện tại đang ở chung với Thu Miên ở một chung cư nhỏ, nghe nói cũng là trải nghiệm cuộc sống thường dân như tôi đã từng nói, thấy Đình Nhu không có tiền nên là bạn thân em họ tôi liền thu cậu ấy về nhà ở chung, đời sống sạch sẽ, là cậu nhóc ngoan ngoãn ngây thơ, tóm lại là lý lịch cậu ấy rất trong sạch." Nói rồi hắn đưa giấy tờ đến trước mặt Định Khâm, trong lòng không khỏi khó chịu, khi thấy tư liệu về cậu nhóc hắn càng thấy bản thân khốn nạn hơn rất nhiều, cuộc đời cậu nhóc đã nát như vậy, giờ thêm họ chen vào làm nó thành vụn vỡ thành tro bụi, chỉ mong cậu nhóc nghĩ thoáng chút, hắn cũng không muốn làm đến vậy, nhưng vì mạng người chỉ có thể làm vậy.

Định Khâm nhìn vào lý lịch từ nhỏ đến lớn của Đình Nhu rồi nhìn hình của cậu, bất giác hắn như cầm củ khoai lang bỏng tay, trong người cực kì khó chịu, cảm xúc thay đổi là thứ hắn chán ghét nhất, Định Khâm đóng lại tập tài liệu ngước mắt lên nhìn thư ký của mình đang tâm trạng bất an, chân mày nhíu chặt như đang khó chịu, hắn trầm giọng nói.

"Có chuyện gì sao?"

"Không..không có gì." giật mình định hù chết mình sao.

"Chuẩn bị xong chưa?"

"Vâng chủ tịch đã sắp xếp ổn hết rồi ạ."

"Được ra ngoài đi."

"Vâng."