A đây là cảm giác gì a, tim mình đập nhanh như sắp nổ tung rồi, có lẽ đây là cảm giác rung động mà người đời nói đi, tim đập nhanh mặt nóng ran, mình....mình tìm được định mệnh của đời mình rồi, đôi mắt Đình Nhu bắt đầu sáng lấp lánh nhìn đối phương.
Hắn cũng không biết đây là làm sao, hắn biết hắn tìm được rồi, người sẽ làm thuốc dẫn cho người yêu của hắn, nhưng không biết đây là cảm giác gì nữa, tim hẵng mất một nhịp, nghĩ đến sẽ hi sinh người này cứu lấy Lăng Thầm hắn thấy một cổ khó chịu, đây là trỗi dậy lòng trắc ẩn sao, đây là điều không cần thiết, hắn khó chịu đè lại cảm xúc quái lạ của mình tự nhủ người này cũng như mấy người khác thôi, nhìn đôi mắt kia đi nhìn hắn sắp phát sáng rồi, hắn có thể đọc ra sự tham lam trong đôi mắt đó, thật kinh tởm, nụ cười của Định Khâm vẫn không tắt ngược lại chói loá hơn.
"Là tôi không chú ý mới đúng, thật tình xin lỗi cậu."
"Không...không sao chỉ là vô tình thôi."
Đình Nhu da dẻ trắng trẻo mềm mịn như hạt ngọc, lúc này lại đỏ hồng nhìn qua cực kì mê người, ngay cả Lẫm Minh nhìn cũng ngây ngẩn, hắn chưa bao giờ thấy một omega nào xinh đẹp như vậy, đôi mắt trong sáng ngây thơ đến lạ, là một người chưa trãi sự đời, giây phút này tim Lẫm Minh bỗng đập bình bịch, hắn thấy cậu cười lên thật đáng yêu.
Duy chỉ có Thu Miên là thấy không ổn, hai tên alpha này thật nguy hiểm, ánh mắt thèm khát nhìn Đình Nhu thật đáng sợ, phải đi khỏi đây mới được.
"Nếu không có chuyện gì chúng tôi xin đi trước, chúng tôi còn có việc bận."
Nói rồi mặc kệ Đình Nhu hơi phản kháng vẫn bị Thu Miên lôi đi, mặc kệ hai tên kia có định nói gì nữa hay không.
Định Khâm cũng không cản lại, hắn còn nhiều cơ hội.
Ánh mắt hắn vẫn không hề rời khỏi hai người, đợi hai người vừa đi khuất hắn liền kêu Lẫm Minh.
"Lẫm Minh đi điều tra người vừa rồi tôi đυ.ng trúng."
Lẫm Minh giật thót tim, ý gì.
Không đợi Lẫm Minh hỏi thì hắn đã nói.
"Tôi tìm được rồi, túi da chứa đựng thuốc của Lăng Thầm."
Lẫm Minh càng nghe càng sợ hãi, hắn liền quay đầu nhìn gốc khuất hai người vừa đi khuất, phải...phải hủy hoại một người tốt đẹp như vậy sao, hắn không thể tưởng tượng được, nhưng nếu không làm thiếu gia Lăng Thầm sẽ chết, cậu ấy tốt như vậy không thể để cậu ấy chết được, người kia tuy sẽ bị tổn thương nhưng vẫn sẽ sống sót, chỉ cần...chỉ cần sau này bọn hắn bù đắp thật nhiều là được.
"Được tôi sẽ đi điều tra ngay đây."
Định Khâm nghĩ tới sẽ cứu được người yêu của hắn, hắn liền thoải mái hẳn ra, hắn xoay người đi thẳng đến phòng hiệu trưởng để nói vài chuyện mới được.
Đình Nhu bị kéo đi hơi ủy khuất xíu nhưng giờ thì hồn đã bay xa, bị Thu Miên kêu một hồi mới lấy lại tinh thần.
"Cậu có nghe tôi nói không vậy, thả hồn đi đâu rồi vậy hả." Thu Miên bực bội nói.
"Cậu có thấy người hồi nảy không, mình tìm được rồi, tìm được rồi nha." Đình Nhu kích động nắm lấy tay Thu Miên nói.
"Tìm được gì?" Thu Miên hơi khó hiểu với lời nói của Đình Nhu.
"Người yêu định mệnh, mình tìm được rồi, mình chưa bao giờ có cảm giác này, tim mình đập nhanh như sắp nổ tung, đây chắc chắn là rung động, cuối cùng mình cũng tìm được rồi."
Thu Miên nghe xong chấn động, sao có thể...không lẽ...không đợi Thu Miên suy nghĩ xong thì đã bị Đình Nhu cắt đứt với giọng meo meo ai oán.
"Ai nha, mình quên hỏi tên người đó là gì rồi, thật là sao tìm được người đó đây."
Thu Miên định nói gì đó thì lại bị lần nữa chặt đứt.
"Thôi không sao, mình chắc chắn đây là tình yêu định mệnh đời mình chắc chắn sẽ gặp lại thôi." Đình Nhu vừa héo úa bây giờ lại lấy lại tinh thần tràn ngập.
Thu Miên cũng không biết nói gì cho phải, chỉ có thể về hỏi người kia thôi, quá lạ rồi, chắc chắn có vấn đề.
Cả hai đi nghe khai giảng, Đình Nhu thì phấn khích cực kì, còn Thu Miên thì lại hoang mang trầm tư.
Cứ như vậy đến khi cả hai về đến nhà, Đình Nhu chạy ào về phòng, còn Thu Miên cũng vậy, nhưng cậu liền móc điện thoại ra gọi vào một dãy số không lưu tên, nhưng đầu dây bên kia lại thuê bao, cậu chợt nhớ ra người đó rất bận, cậu liền lo lắng hơn, rồi lại chấn tỉnh mình, phải bình tĩnh, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, đúng vậy sẽ không có chuyện gì đâu.
Mong là sẽ không gặp lại nữa, không người kia sẽ xử cậu mất, ai trời ơi, sao tôi khổ vậy nè, kẹp ở giữa thật là mệt quá đi, thôi không nghĩ nữa, lấp đầy bụng là quan trọng nhất, Thu Miên hít thở mấy lần rồi mới mở cửa đi ra ngoài phòng bếp giải quyết bữa ăn trưa.
Đình Nhu nằm trên nệm quắn quéo thành một bọc tròn vo, sống mười tám năm đây là lần đầu cậu thấy phấn khích nhất, định mệnh của cậu thật đẹp mắt, đôi mắt nha, đen láy như hắc ngọc baba đặt ở phòng cậu, không đẹp hơn mới đúng, chân mài nha, rậm ơi là rậm nhưng rất là tinh tế, cái mũi nha cao ơi là cao, đôi môi nha, dày dặn vừa đủ, không quá dày cũng không quá mỏng, a a a sao định mệnh của mình lại hoàn hảo như vậy chứ.
Chưa nói đến ngoại hình của anh ấy, trừ ba ca ca ra cậu chưa thấy ai đẹp mắt hơn, nhưng giờ cậu lại thấy người nọ còn nhỉnh hơn một chút so với ca ca của cậu, không không...không thể so sánh vậy được, ca ca thư sinh lạnh lùng, người này tuy cao lớn nhưng nụ cười rất ấm áp, hai người là hoàn toàn khác nhau không thể nói ai hơn ai được, nhớ lại nụ cười kia, chết mất thôi sao lại đẹp như vậy chứ, cậu phải bắt lấy lão công ấm áp mới được.
Một ngày nào đó Đình Nhu nhớ lại bản thân nghĩ người kia ấm áp chắc sẽ tát cho mình một bạt tay để cho tỉnh, còn không chọc mù mắt chó không biết nhìn người của mình.