Thanh Thư lần nữa tiến vào cung điện là sau 7 ngày khi Chúa An tìm được hầu cận riêng, nguyên nhân cậu vào trễ như vậy là do lệnh không tiếp khách của Chúa An.
Thanh Thư vô cùng tò mò không biết kẻ khiến Chúa An ra lệnh không tiếp khách đó có mặt mũi như thế nào, hôm nay cậu phải được nhìn thấy hắn.
Vì là bạn thân của Chúa từ nhỏ nên Thanh Thư được đặc quyền đi thẳng tới tẩm cung của Chúa. Vẫn là con đường quen thuộc nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại cảm nhận được không khí vui vẻ trên từng khuôn mặt của người hầu.
Nếu người hầu cận mới này có thể làm cho An Việt được hạnh phúc cậu có nên ngăn cản hay tách họ ra không?
Nếu có thể hỏi được thông tin về Phiêu Cẩn, cậu sẽ buông tha để An Việt được hạnh phúc bên người mới này.
“Cậu Thanh Thư đã tới.” Chủ quản cung điện của Chúa khom lưng cúi chào Thanh Thư.
Hai người đã rất quen thuộc nhau nên Thanh Thư liền đỡ hắn ta dậy: “Chủ Quan Kha xin đừng đa lễ như thế, ta muốn gặp Chúa.”
Chủ quản biết rõ mục đích của Thanh Thư, lệnh của Chúa cũng đã gửi đến hắn, ngài cho phép Thanh Thư vào gặp mặt. Chủ quản liền dẫn Thanh Thư vào trong.
Bên trong phòng ngủ được trang hoàng lộng lẫy hơn, thậm chí còn cắm cả hoa tươi đây là điều mà trước kia An Việt chưa từng cho phép các người hầu khác làm.
“Anh từ từ thôi, đừng đi nhanh quá.”
Thanh Thư sửng sốt đây chính là người cậu ta đã nhìn thấy lần trước, người này đã khiến cậu có cảm giác quen thuộc đến khó quên. Nhưng không vì thế mà Thanh Thư cho phép cậu ta đóng giả Cẩn.
Thanh Thư khoanh tay chất vấn: “Như vậy là sao?”
An Việt nhận trách nhiệm kể lại: “Có thể cậu không tin, nhưng Cẩn đã xuyên tới một thế giới khác, ta phải nhờ tới thầy mình từ phương tây tới mới tìm được cậu ấy về. Vì đã xuyên đến thế giới khác nên thân xác của cậu ấy cũng thay đổi, giọng nói vì thế cũng lấy lại được.”
Thanh Thư thấy quá hoang đường cậu ta không tin nhưng có hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần An Việt vẫn chắc nịch đây chính là Phiêu Cẩn.
Không còn cách nào khác Thanh Thư liền hỏi lại những chuyện hồi họ gặp nhau, Cẩn nhớ hết nhưng cậu ta vẫn không tin vì bên cạnh còn có An Việt nhỡ vị Chúa này nói cho Cẩn mọi chuyện của họ thì cậu ta cũng sẽ biết.
Thanh Thư đanh giọng: “Nếu ngươi chắc mình là Phiêu Cẩn vậy có dám gặp Chúa Phiêu và Phiêu Chính không?”
Cẩn gật đầu: “Đương nhiên.”
Thanh Thư có thể chắc nếu kẻ này là giả sẽ bị lộ ngay, bởi những chuyện trong gia đình chỉ có người trong nhà mới biết được.
“Vậy chiều nay ta sẽ mang Phiêu Chính tới.” Nói xong Thanh Thư liền quay lưng rời đi.
Chờ cửa phòng đóng lại lúc lâu, Cẩn nhìn An Việt: “Sao anh lại muốn em để lộ thân phận với họ?”
An Việt hôn lên trán cậu: “Ta biết em trân trọng gia đình, ta muốn em sẽ có được hạnh phúc toàn vẹn ở nơi này. Vì thế ta phải để họ biết, vào ngày hôn lễ của chúng ta họ phải tới để chúc mừng chung vui cùng em.”
Đôi mắt Cẩn đỏ hoe cầm lấy tay An Việt hôn lên mu bàn tay hắn: “Cảm ơn anh.”
An Việt cúi xuống hôn lên khóe môi cậu, hắn làm vậy không phải vì lòng tốt mà tất cả là vì sự độc chiếm, hắn muốn Cẩn có một sợi dây liên hệ thật chặt chẽ với nơi này để sau này cho dù có bị bắt đi ý thức của cậu vẫn luôn hướng về đây, chỉ cần trái tim và tâm trí cậu hướng về nơi này hắn sẽ tìm được cậu giống như lần này vậy.
Chiều Phiêu Chính tới, Cẩn đến phòng khách gặp hắn. Hai anh em nhìn nhau thật lâu không nói gì, cuối cùng Cẩn vươn tay lên làm cửa chỉ: “Anh trai.”
Phiêu Chính nhăn mặt, tên này còn biết dùng ngôn ngữ cử chỉ nhưng chỉ với mấy cái qua loa như vậy hắn không thể nào tin ngay được: “Vào chuyện chính ngươi không được giả làm em trai ta.”
Cẩn biết lý do An Việt đưa ra với thanh Thư không đủ thuyết phục vì thế lúc này cậu phải kể lại thật rõ.
“Anh biết vì sao em phát hiện ra quả đỏ là cà phê không?”
Phiêu Chính cũng thắc mắc điều này, nhưng trước kia hắn chỉ nghĩ là do em trai mình gặp may.
“Thật ra em đã từng nằm mơ và gặp người này?” Cậu chỉ vào chính mình. “Cậu ta cũng tên là Cẩn, Trần Văn Cẩn, sống tại một thế giới hiện đại hơn chúng ta, bọn em gặp nhau cậu ta chỉ cho em rất nhiều thứ, trong đó có cà phê. Bọn em dần thân thiết với nhau hơn, cho đến ngày em gặp lại An Việt, thì cậu ta lại đổ bệnh và qua đời, lúc em mơ thấy cậu ta chết bỗng nhiên cả hồn và xác liền biến mất, sau đó em tỉnh lại ở thế giới của cậu ta, sau đó một thời gian em lại trở về đây nhờ có sự giúp đỡ của thầy An Việt, nhưng không ngờ em lại mang theo cả hình dáng của cậu ta. Có lẽ anh không tin nhưng em là Phiêu Cẩn thật, chỉ là bây giờ em có vẻ ngoài khác hơn và lấy lại được giọng nói mà thôi.”
Mọi lời Cẩn nói không có gì là sai sót, bây giờ chỉ còn lại một cách cuối cùng để chứng minh thân phận. Phiêu Chính lấy ra một bình ngọc, đưa về phía Cẩn: “Nhỏ một chút máu của ngươi vào đây, nếu ngươi là em trai ta bình ngọc này sẽ đổi từ màu xanh thành màu trắng. Đây là cách thức kiểm tra cùng huyết thống của gia đình quý tộc. Thứ này không biết nói dối.”
Cẩn hơi lo vì dù sao mình cũng là thân xác khác Cẩn, e rằng sẽ khó làm cho bình ngọc đổi màu, thế nhưng giờ chẳng còn cách nào, cậu phải đưa tay ra thôi.
Cẩn nhỏ máu vào bình ngọc rồi đưa lại cho Phiêu Chính, tim đập như muốn bay khỏi l*иg ngực, nhân duyên với gia đình này có lẽ sẽ kết thúc ở đây. Bất ngờ thay chỉ vài phút sau bình ngọt đổi màu, từ xanh thành trắng.
Cẩn kinh ngạc, sâu trong ánh mắt Phiêu Chính là một niềm vui khó tả. Hắn đứng lên, nhìn vào Cẩn rồi nói: “Chờ ta mang cha tới gặp em.”