Dù sinh sống ở Phương tây 3 năm nhưng An Việt vẫn rất thích trang phục truyền thống của Lục địa núi, đặc biệt là nhìn người mình thương mặc nó. Dáng người của Cẩn rất cân đối, không quá gầy da trắng, mái tóc dài mượt. Hôm nay hắn chuẩn bị cho Cẩn một bộ áo dài tay thụng màu đỏ, thêu hình chim Lạc, loại chim biểu tượng trong ngày cưới của người Lục địa núi.
Khi Cẩn thay đồ xong bước ra ngoài hắn mỉm cười đi tới nắm lấy tay cậu, hôn lên mu bàn tay ấy, mỉm cười nói: “Ta rất vui vì sự lựa chọn của em, sau hôm nay chúng ta sẽ chính thức thành người một nhà.”
Cẩn kinh ngạc vội ra cử chỉ nhưng nhớ lại hắn không hiểu bèn nhìn quanh muốn tìm giấy để viết. An Việt ngăn cản đặt tay cậu lên l*иg ngực mình, nói: “Em muốn nói gì, cứ viết lên ngực ta.”
Cẩn nhịn xuống cảm giác ngại ngùng vẽ lên ngực hắn những điều muốn nói: “Ngươi nói là chúng ta chỉ đính hôn sao lại thành người một nhà sớm như vậy?”
An Việt mỉm cười, ôm lấy eo cậu, thủ thỉ: “Hôn lễ ta làm cho em là để thông báo mà thôi, sau khi lễ đính hôn em phải ở đây chờ tổ chức lễ cưới luôn.”
Nói xong hắn liền ôm lấy eo Cẩn, kéo cậu vào lòng. “Ngoan nào, chúng ta đi thôi, mọi người đang chờ.”
Hắn cứ thế kéo tay cậu ra ngoài, mặc kệ cậu muốn nói gì, hắn biết cậu vẫn còn đang lưỡng lự, nhưng như thế thì sao nào? Hắn cần ư? Hắn không cần, hắn chỉ cần cậu đi cùng hắn, chấp nhận hắn thể là đủ, còn vấn đề cậu có tình nguyện hay yêu hết lòng hay không hắn tin thời gian dài đủ để hắn có được điều đó.
Hắn siết chặt bàn tay đang nắm tay Cẩn, nụ cười kéo rộng trên đôi môi lạnh nhạt. Chân bước theo người đàn ông đang mặc âu phục đi phía trước, người này dường như được sinh ra để mặc âu phục, lưng rộng eo thon, đôi chân dài khiến bộ trang phục vô cùng sang trọng và quyền lực, mái tóc cắt ngắn được vuốt lên gọn gàng càng phô ra vẻ đẹp trời phú, người này vậy mà muốn có được cậu một kẻ câm sao?
Cẩn nhìn bàn tay được nắm chặt, tim thắt lại bỗng Cẩn lật bàn tay nắm lấy bàn tay to lớn ấy, khiến cho An Việt giật mình đứng lại quay đầu nhìn cậu.
An Việt mỉm cười: “Nhạc phụ đại nhân, ngài muốn nói gì.”
Nghe người ta gọi mình là nhạc phụ, Chúa Phiêu cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng kẻ trước mặt đây nắm cả một kho vũ khí khủng khϊếp ông chẳng thể cho người xử lý hắn được. Chúa Phiêu cúi đầu nhẫn nhịn nói: “Người đứng bên cạnh ngài là con trai của ta.”
An Việt gật đầu: “Ta biết chứ, 3 năm trước chính cậu ấy đã gửi ta đi Phương Tây.”
Mọi người ồ lên, thật không ngờ Chúa An lại có liên quan tới người nhà họ Phiêu.
Chúa Phiêu nhìn lên Cẩn, cậu cúi đầu không biết phải đáp lại cha mình thế nào, người đó dù không phải là cha đẻ, nhưng ở nơi này ông ta vẫn là cha của cậu.
Chúa Phiêu không hiểu rõ sự tình vì thế ông không khơi thêm chuyện quen biết mà nói về vấn đề giới tính:
“Cảm ơn ngài đã để tâm đến con của ta, nhưng thằng bé là nam, e không thể duy trì nòi giống cho ngài được. Ngài hãy cân nhắc.”
An Việt ôm lấy eo Cẩn, hôn lên má cậu trước mặt bao nhiêu người. “Ta yêu ai là quyền của ta, chuyện nòi giống ngài không cần quan tâm. Hôm nay ta mang Cẩn tới đây, tổ chức bữa tiệc này vốn là để thông báo chứ không phải hỏi ý kiến của ngài.”
Lời của hắn khiến toàn bộ người có mặt đều giật mình - này là cướp người một cách trắng trợn công khai.
Lúc này những ai đứng về phe Chúa Phiêu cũng chẳng dám đứng ra nói đỡ, bởi vì An Việt có quyền, người có quyền có tư cách làm điều bọn họ muốn.
Cẩn nhìn An Việt, lời nói và hành động này đúng là…
An Việt vỗ tay, từ bên ngoài một hàng tám người mang vào bốn thùng gỗ được sơn đỏ, đặt xuống trước mặt Chúa Phiên, lần lượt bốn thùng được mở.
Tất cả những người xung quanh đều hít khí.
Thùng thứ nhất là những khẩu súng lạ mắt dài, thùng thứ hai là một thùng viên đạn, thùng thứ ba là lựu đạn, thùng thứ tư là pháo lớn.
An Việt chỉ vào thùng thứ nhất: “Thưa nhạc phụ đó là mẫu súng mới do chính ta nghiên cứu ra, nó có thể một lần bắn ra 50 phát đạn, thùng bên cạnh là đạn dược phục vụ cho mẫu súng này. Thùng thứ 3 là bom mẫu mới, chỉ cần mở chốt ném va vào đất sẽ phát nổ, thùng thứ tư là mẫu đạn pháo mới có thể chôn xuống đất, khi gặp phải vật nặng đè xuống lập tức phát nổ không thứ gì có thể ngăn cản được nó. Tất cả là của hồi môn ta dành cho gia tộc họ Phiêu. Chỉ cần hôn sự thành, ta Chúa An sẽ trở thành người tài trợ miễn phí những thứ này cho gia tộc họ Phiêu cả đời.”
“Trời ơi!”
“Không thể nào!”
Tiếng xôn xao cùng hít khí vang lên khắp phòng. Điều này chứng tỏ là gì, nếu hôn sự thành chẳng phải Chúa Phiêu có thể xưng bá thiên hạ sao? Cơ hội này biết bao nhiêu kẻ mong muốn, vậy mà chúa Phiêu lại có một cách dễ dàng đến vậy.
Chúa Phiêu nhìn những thùng đạn dược cùng súng ống trước mặt nuốt nước bọt, của hồi môn này có phải khϊếp quá rồi không? Ông nên làm gì đây? Bán con trai sao?
An Việt hôn lên môi Cẩn, nói nhỏ: “Những lời ta nói tiếp theo mong em đừng để bụng.”
Dứt lời, hắn thả tay Cẩn bước xuống bỏ mặc sự hiếu kỳ đang giăng đầy trên khuôn mặt cậu. Hắn đi đến trước mặt Chúa Phiêu: “Ta biết ngài không muốn con trai mình phải thành vợ của một người con trai khác, nhưng ta muốn Cẩn. Nếu bây giờ ngài từ chối, thì ta sẽ dùng những thứ có trong 4 chiếc thùng này để cướp rể.”