Chương 11: Tình yêu hay tình anh em giữa hai nhân vật chính?

Thanh Thư gặp lại thanh mai trúc mã nhưng lại tỏ ra không quen biết. An Việt cảm thấy kỳ lạ, chờ tới khi rời bữa tiệc An Việt dùng mối quan hệ của mình tìm hiểu mới biết Thanh Thư quen rất nhiều người, mỗi khi chia tay người kia đều thường đem tặng một vài ngôi làng hoặc nửa lãnh thổ cho nhà họ Lâm, nơi hiện tại Thanh Thư đang sinh sống.

Cậu bây giờ cũng là đứa con thứ 2 của địa chủ họ Lâm, An Việt tin chắc họ Lâm không phải là người thân của Thanh Thư, hơn ai hết hắn là người hiểu rõ gia phả bình thường của nhà Thanh Thư, cậu họ Thanh chứ không phải là Lâm, nhà họ Lâm chắc chắn đã làm gì đó với Thanh Thư mới khiến cậu thay đổi đến vậy.

An Việt cố gắng tiếp cận Thanh Thư, dù cậu nói chuyện với hắn như người lạ nhưng An Việt vẫn cảm nhận được Thanh Thư có chuyện khó nói.

Một năm sau người Tây tấn công lục địa núi, An Việt quyết định đứng về phía quê hương tạo ra bom và trực tiếp nhờ Thanh Thư đưa nó cho địa chủ họ Lâm.

Từ đó hai bên có giao hữu với nhau, An Việt cung cấp bom và súng cho quân của địa chủ họ Lâm, địa chủ họ Lâm cho hắn nơi ở và cuộc sống sung túc.

Từ hôm đó Thanh Thư bắt đầu nở nụ cười với hắn, như có như không quyến rũ hắn.

Những bài học xấu hổ như vậy Thanh Thư không muốn học, lúc này Thanh Hoài liền đem Nhã Quỳnh ra, cậu chỉ cần không vâng lời Nhã Quỳnh sẽ chịu đòn roi, vì thương Nhã Quỳnh, Thanh Thư đã luyện tập.

Năm cậu tròn 17 tuổi, Thanh Hoài gọi cậu vào phòng riêng của hắn, và người đầu tiên ép Thanh Thư làm chuyện đó chính là Thanh Hoài, hắn ***** *** cậu còn dạy cậu phải làm sao để đàn ông được sung sướиɠ. Không chỉ có lần đầu tiên, sau này khi Thanh Thư đã làm theo ý hắn tiếp cận những người đàn ông được hắn chỉ định, Thanh Hoài vẫn bắt cậu đến hầu hạ mỗi khi hắn muốn.

Cẩn dừng lại, tự nhiên lúc này cậu lại thương cho cuộc đời của Thanh Thư, đôi mắt màu tím đen của Thanh Thư hiện lên trong đầu cậu, đứa trẻ đó ngây thơ đến vậy mà sao nhà họ Lâm lại nhẫn tâm như thế?

Cẩn mang theo tâm trạng buồn bã đọc tiếp.

Cuộc đời của Thanh Thư chỉ trở nên tươi sáng hơn khi An Việt trở lại, ban đầu không dám nói chuyện với hắn vì sợ nhà họ Lâm sẽ làm hại An Việt, sau này khi đã được An Việt chấp nhận làm người yêu Thanh Thư vui sướиɠ biết bao, nào ngờ Thanh Hoài vẫn ép Thanh Thư đi tiếp những tên đàn ông xa lạ nhằm nhanh chóng giúp hắn mở rộng đất đai hoặc lấy lương thực nuôi quân. Thanh Thư không thể từ chối vì trong tay hắn vẫn đang giữ mạng Nhã Quỳnh.

Nhã Quỳnh bị nhốt trong địa lao nhà họ Lâm, chỉ cần Thanh Thư không nghe lời Nhã Quỳnh sẽ bị hành hạ, lột da nhổ móng, sống không bằng chết.

Nhã Quỳnh sau bao nhiêu năm chịu hành hạ cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, nhân lúc bọn người canh giữ sơ hở cậu ta đập đầu vào tường tự tử.

Biết được tin Nhã Quỳnh chết, Thanh Thư đã cầu xin An Việt trả thù cho Nhã Quỳnh, đưa xác Nhã Quỳnh ra khỏi ngục giam.

An Việt vốn đang có ý giúp nhà họ Lâm thống nhất lục địa núi, khi biết được sự thật đã không chần chừ tự mình đứng lên quét sạch toàn bộ nhà họ Lâm sau đó một mình hắn với những vũ khí cao cấp do chính bản thân sáng tạo ra đã thống nhất lục địa núi.

Thời gian trôi qua hắn sống cùng Thanh Thư như vợ chồng, nhưng tình yêu hắn dành cho Thanh Thư liệu có phải là tình cảm của người yêu hay chỉ là tình anh em?

Mộng Mộng kết thúc tác phẩm của mình bằng một câu hỏi, đọc tới đó Cẩn tức muốn hộc máu: “Thế này mà He, He kiểu nửa vời như thế này à? Đúng là mẹ Mộng Mộng như cái bép!”

Cẩn ném điện thoại ra thở phì phò l*иg ngực khó chịu nhìn lên trần nhà. Nếu chuyện cậu xuyên không là thật, vật thì một vài sự kiện đầu đã thay đổi, nhưng giờ cậu đã trở về liệu cuộc đời của Thanh Thư, An Việt, Nhã Quỳnh có đi vào quỷ đạo của Mộng Mộng hay không? Nếu có thì cả ba người họ thật đáng thương.

Cẩn khó chịu lật người, màn hình điện thoại đã tắt từ lâu, nội dung truyện cũng đã hết, không còn gì để xem cũng chẳng thể thay đổi được vì cậu không biết bà Mộng Mộng ngoài đời là ai và đang ở đâu.

Cẩn lại lật người, nhớ về ba khuôn mặt đáng thương đó, đôi mắt dần khép lại, trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, Cẩn lẩm bẩm: “Ta hy vọng ba đứa nhỏ kia được bình an.”