Chương 2

Tuy nhà vệ sinh công nhân viên chức này đã hỏng từ rất lâu, căn bản cũng không có người lui tới, nhưng Tư Thuần vẫn rất sợ hãi, hai tay khẩn trương nắm chặt lấy vạt áo, ngay cả thở dốc cũng không dám dùng sức…

“Tôi nói này Tần Phong, cậu thật sự muốn theo đuổi cô gái câm kia hả? Rốt cuộc cậu coi trọng cô ta ở điểm nào vậy?” Một giọng nói trêu chọc đột nhiên vang lên.

Ngay sau đó là một giọng nói cực kỳ đáng khinh: “Cậu không cảm thấy cô ấy lớn lên trông rất thanh thuần trong trắng sao?”

“Thanh thuần thì thanh thuần, nhưng cũng chỉ là một kẻ câm không phải sao, nếu như hai người ở bên nhau vậy thì định giao lưu kiểu gì? Chẳng lẽ định vì cô ta mà học ngôn ngữ câm điếc sao?”

“À, giao lưu như thế nào sao? Đương nhiên phải xâm nhập mà giao lưu với nhau rồi…” Tiếng cười tục tĩu dần dần đi

Sắc mặt Lục Yếm thâm trầm bóp chặt cằm Tư Thuần, sức lực to lớn kia như muốn bóp nát cằm của cô:

“Thật nên để bọn họ thấy bộ dáng bị người khác chơi của cô, để xem bọn họ còn cảm thấy cô thanh thuần ngây thơ được hay không.”

Tư Thuần lộ ra nụ cười nhạt tự giễu.

Cười nhạo Lục Yếm khẩu phật tâm xà, càng cười nhạo mình trong ngoài chẳng giống nhau.

Lục Yếm cực kỳ chán ghét ánh mắt này của Tư Thuần, tựa như chính bản thân mình bị nhìn thấu, càng phẫn nộ hơn khi thấy cô nhẫn nhịn cam chịu như thế này.

Lục Yếm mắng một tiếng đè cô lên tường, nắm lấy dươиɠ ѵậŧ cọ cọ vài cái, từ trong túi lấy ra gói bαo ©αo sυ, gắt gao dùng răng cắn mở, có chút thô bạo tròng lên.

Sau đó hắn bóp chặt lấy eo nhỏ của Tư Thuần, dùng sức đâm mạnh vào, đỉnh dươиɠ ѵậŧ to lớn phá vỡ huyệt động, quấy đảo hoa tâm.

“Để tôi làm cô đến chết đồ hồ ly tinh.”

Lục Yếm phun ra một câu thô bạo, bàn tay to siết chặt lấy eo của cô như muốn bóp nát eo nhỏ, một bên hung tợn mắng, một bên hung ác đâm thủng qua cô, mỗi một lần đút vào đều dùng hết sức, không có chút nào thương hoa tiếc ngọc.

Tư Thuần bị đâm đến phát đau, trong ánh mắt lấp lánh nước mơ màng.

Chỉ cần có chút phản kháng, cự vật to lớn kia sẽ đâm đến, khiến cả linh hồn cô phải run rẩy theo. Cô cảm nhận được trong thân thể đang bị thứ to lớn kia mặc sức càn quấy, Tư Thuần ngẩng cao đầu, gắt gao cắn môi dưới, cố nén nước mắt ở bên trong.

Lúc này đây, Lục Yếm so với lúc trước càng trở nên thô bạo hơn.

Côn ŧᏂịŧ cuồng dã đâm qua miệng nhỏ hồng của thiếu nữ, dâʍ ŧᏂủy̠ cùng dịch mật hòa trộn với nhau, chảy xuôi theo ra ngoài. Lục Yếm vẫn luôn dùng sức làm, dùng hết sức đút sâu vào, sức lực một lần so với một lần càng lớn hơn nữa, càng thêm thô bạo, tựa như muốn đâm thủng nơi mềm mại nhất của người con gái ấy.

Tiếng dâʍ ŧᏂủy̠ trộn lẫn tiếng da thịt va chạm nhau vang lên không ngừng, từng tiếng bạch bạch đều đánh thẳng vào màng nhĩ của Tư Thuần.

Tư Thuần khuất nhục nhắm hai mắt lại, lòng bàn tay sớm đã bị nắm đến máu thịt lẫn lộn, đôi môi cũng bị cắn đến chảy máu, dòng lệ cố kìm nén cuối cùng cũng từng giọt tuôn ra.