Quyển 1 - Chương 5

Trần Trạch Vũ xem xét sắc mặt cô một lượt từ trên xuống dưới, tim đập liên hồi, thân thể căng thẳng dần thả lỏng, ánh mắt tràn đầy hình ảnh của cô khiến trái tim Nghê Ni hơi rung động.Thân thể của cô ngày càng yếu ớt.

Cô đột nhiên bình tĩnh nhìn cậu, cười một cách dịu dàng như đóa hoa nở rộ trong ngực cậu,

“Lớp trưởng đại nhân, cậu có bạn gái chưa ~”

Đầu tiên Trần Trạch Vũ còn chưa nghe rõ cô nói gì, gần như chỉ luôn nhìn chằm chằm người đang dựa trong l*иg ngực, bỗng nhiên cô nở nụ cười, như bông hoa mai đỏ nở rộ trên nền giấy trắng.

Nghê Ni nhìn dáng vẻ bị kinh diễm đến xuất thần của cậu, cặp mắt giảo hoạt ẩn chứa ý cười quyến rũ, cô nghiêng người về phía trước ở cằm cậu ‘chụt’ một cái.

Trần Trạch Vũ ngây ra, sau đó mới phản ứng lại, đột nhiên đứng dậy, động tác mới được một nửa lại nhớ tới cơ thể suy nhược của cô, đành chậm lại, nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi mới kéo giãn khoảng cách.

“Tôi, tôi có bạn gái rồi.”

Đôi mắt Nghê Ni thoáng chốc ảm đạm, Trần Trạch Vũ vẫn đang lo lắng, nhưng cô đã ngước mắt cười một cách tự nhiên, cằm nhỏ khé nâng, mang theo cảm giác tự hào chung,

“Đó là đương nhiên, lớp trưởng đại nhân của tớ tốt như vậy, nhất định có rất nhiều cô gái yêu thích!”

Ánh mắt lại lóe ánh lệ ảm đạm.

L*иg ngực Trần Trạch Vũ bỗng nặng nề.

“Lớp trưởng đại nhân vừa cao lại đẹp trai, học tập cũng rất xuất sắc, có điều…”

Đôi mắt cô lóe lên tia xảo quyệt tinh nghịch, nhìn chàng trai đã không còn để ý đến tâm trạng vừa rồi, không tự giác bị cuốn theo cảm xúc của cô, vội vàng muốn biết lời nói tiếp theo.

Sau khi kí©h thí©ɧ sự tò mò của cậu, Nghê Ni mới bĩu môi liếc cậu một cái, lãi rũ mắt,

“Có điều, những câu chuyện vừa trường cậu vừa kể thật sự một chút cũng không thú vị ~”

Trần Trạch Vũ bị cái liếc mắt của cô làm cho cả người tê dại không được tự nhiên, áng hồng nhạt trên gò má vô cớ khiến tim cậu đập nhanh.

Hơi lắp bắp tiếp lời,

“Tôi, sau này tôi sẽ cố gắng học, khụ khụ.”

Gió thu thổi trên từng ngóc ngách của đường phố, Lục Thành tràn ngập sắc xanh, xuyên qua ô cửa sổ xe, những tán cây xanh tốt nhanh chóng lui về phía sau, ánh đèn neon đan xen với tiếng nhạc quảng cáo của những cửa hàng, khiến cho thành phố công nghiệp vốn xám xịt tăng thêm chút không khí náo nhiệt tươi vui.

Tâm trạng Ngọc Đình Đình lại không mấy tốt đẹp.

“... Em đừng quá khẩn trương, tính cách cậu ấy rất tốt, không cần áp lực. Em nhất định sẽ rất thích cậu ấy, cậu ấy rất ngoan ngoãn, khi người khác nói chuyện sẽ vô cùng an tĩnh lắng nghe, nghiêm túc đến…” đáng yêu.

Trần Trạch Vũ dừng một chút, nhìn tiểu thanh mai kiêm bạn gái đang chăm chú nhìn cậu qua cửa sổ, vô cớ cảm thấy chột dạ.

“... Nhìn cái gì vậy?”

Ngọc Đình Đình yên lặng quay đầu nhìn lại cậu, cô ta đối diện với sau gáy cậu lâu như vậy, cậu mới phản ứng lại ư.

Cũng chưa từng thấy cậu nói nhiều như vậy.

Trong lòng càng thêm không vui.