Chương 98: CÓ PHẢI ANH THÍCH BẢO TÍCH KHÔNG?

Hoàng Phong sờ sờ mũi, xấu hổ quay đầu nhìn Hoàng Kỳ. Anh vẫn không đổi sắc mặt nhẹ nhàng cười nhạt một tiếng:

-Em đã thử qua chưa mà biết chẳng ra làm sao?

Bảo Tích bật cười:

-Chưa ăn thịt heo không lẽ cũng chưa bao giờ nhìn thấy heo chạy?

Hoàng Phong liếc mắt nhìn trộm hai người. Thông thường giữa nam và nữ cho dù là lần đầu liên hệ gặp nhau, bị người cố gán ghép một chút cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Còn hai đứa trẻ này, sao giống oan gia từ kiếp trước thế này?

Hoàng Kỳ hình như chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn nói rõ ràng

-Em làm bạn gái tôi thử xem để thì sẽ biết tôi như thế nào, không phải sao?

Khi nghe đến câu này, Bảo Tích tự nhiên mà ngậm miệng lại. Nghĩ nghĩ một lúc, cô nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng nói:

-Rất nhiều nhân vật lớn của đối tác còn đang ở đây, anh đừng nói lung tung, bằng không thì cho dù anh có là ông chủ tôi cũng có thể cho anh mất mặt đấy.

Hoàng Kỳ nhướng mày nhẹ cười lên, quay đầu nhìn ra xung quanh. Hoàng Phong thì đưa tay vuốt vuốt lông mày đang run lên, cũng không nói gì nữa. Cháu trai à. Cháu gặp phải đối thủ rồi. Chặng đường sau này vất vả rồi đây.

Ông hắng giọng một cái, hướng quản lý của đối tác nói:

-A.. bạn cũ, tôi mời ông một ly nhé.

Hai ngày làm việc ở thành phố D coi như kết thúc thuận lợi.

Buổi sáng, sau khi xuống máy bay, Kỳ Dương đã sắp xếp lái xe cho Hoàng Phong trở về xong, cùng Hoàng Kỳ trực tiếp đi thành phố H tham gia hội nghị triển lãm Quốc tế.

Trong khoảng thời gian này Hoàng Kỳ vì thường xuyên thức đêm, ăn uống không quy luật, dạ dày xảy ra vấn đề. Bác sĩ dặn nhất định phải ăn cơm đúng giờ, nhưng xem tình huống bây giờ, không thể làm đúng như vậy được.

Hai giờ sau, bọn họ đã đặt chân đến trung tâʍ ɦội nghị. Đại biểu các công ty tham gia hội nghị đã vào chỗ ngồi, hội trường kín người, nhưng cũng yên tĩnh có thứ tự.

Nhân viên công tác dẫn Hoàng Kỳ cùng Kỳ Dương vào hàng ghế VIP đầu tiên, trên bàn đặt bảng tên của Hoàng Kỳ, sau khi ngồi xuống, rất nhiều nhân vật tham gia hội nghị liên tục đi lên bắt chuyện. Cho đến khi người chủ trì hội nghị lên đài chỉnh microphone, những người này mới rời đi.



Hoàng Kỳ vừa ngồi xuống, trước mặt lại có một cánh tay đưa đến. Nhấc mắt nhìn một cái, anh lười biếng mở miệng:

-Sao cậu lại đến đây?

Thạch Quân ngồi xuống bên cạnh Hoàng Kỳ, xoay bảng tên trên bàn về phía Hoàng Kỳ:

-Tôi tất nhiên là đại diện cho Á Châu đến tham dự hội nghị rồi.

Thạch Quân xuất hiện Hoàng Kỳ thấy rất bất ngờ. Trước đây các cuộc hội nghị, thường là chủ tịch Á Châu tự mình cùng trợ lý tham gia, nhưng năm nay thân thể chủ tịch không tốt, Thạch Quân phải gánh vác cũng là chuyện thường tinh.

Hoàng Kỳ không có tâm trạng nói chuyện phiếm với Thạch Quân nên ngồi yên lặng.

Mà Thạch Quân thì không có hứng thú với những nội dung diê ra trông hội nghị, còn chán hơn so với việc nói chuyện với Hoàng Kỳ nêb vẫẫn tiếp tục quấy rầy anh.

-Nghe nói tập đoàn anh vừa ký kết hợp đồng mới ở thành phố D?

Bình thường mặc dù hai người không hợp nhau cho lắm, nhưng trong công việc, hai nhà có quan hệ vững chắc, từ trước đến nay anh và Thạch Quân vẫn chung sống hòa bình, vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp.

-Ừ.

Hoàng Kỳ cũng không ngoài ý muốn, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ được công bố, chỉ là không nghĩ đến Thạch Quân nắm bắt thông tin cũng nhanh nhạy:

-Sao đột nhiên anh lại muốn chuyển hướng sang thành phố D?

Sắc mặt Hoàng Kỳ bình tĩnh, dường như chỉ là đang nói một chuyện không quan trọng:

-Từ lúc tiếp quản tập đoàn đã muốn làm rồi, chỉ là chờ một cơ hội. Còn cậu. Khi nào mới làm cho ông già bớt lo lắng?

Hoàng Kỳ nói nhẹ nhàng, nhưng Thạch Quân cũng hiểu anh đang kháy mình. Hắn lấy thái độ bi quan lắc đầu:

-Cần gì lo lắng chứ, phí công lại không có kết quả. Tư tưởng của tôi không qua được đám cổ đông già ngoan cố bảo thủ. Đến lúc nào đó tôi toàn quyền tiếp quản sẽ cho anh một kinh hỉ.



Hoàng Kỳ nhìn chằm chàm vào màn hình led, ánh mắt trong suốt, trong giọng nói mười phần thâm tình:

-Sức khỏe ba cậu cũng không tốt. Đừng để ông ấy phải suy nghĩ nhiều.

Lúc anh nói xong, hội nghị cũng chính thức bắt đầu.

Gần sáu tiếng ngồi nghe nhàm chán, sự nhẫn nại của Thạch Quân đã đến cực hạn, hắn xoay xoay cái cổ, mí mắt đã sụp xuống. Nhìn sang Hoàng Kỳ ngược lại vẫn không xuất hiện một chút trạng thái mệt mỏi.

Thạch Quân vô cùng khâm phục anh. Hắn buồn chán mở điên thoại di động ra, tìm xem thông tin tuyên truyền năm nay của Hoàng Anh. buổi phỏng vấn hôm trước hắn quá say nên chưa xem được. Nghe nhân viên nói lại là tạo hiệu ứng rấất tốt. Nhất là thiết kế trưởng của Hoàng Anh, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, những câu trả lời thông minh đã giúp quảng bá sản phẩm của Hoàng Anh tốt hơn rất nhiều.

Xem đi xem lại một hồi lâu, hắn thở dài, không nhịn được, nói với người bên cạnh:

-Cuộc phỏng vấn vừa phát sóng của Hoàng Anh hiệu ứng rất tốt. Bảo Tích lập công đầu cho Hoàng Anh rồi.

Hoàng Kỳ lười biếng nhìn sang, thấy điện thoại Thạch Quân đang phát đoạn phim của buổi phỏng vấn thì nhíu mày một cái, nhưng vẫn duy trì im lặng. Thạch Quân lại nói tiếp:

-Này. Tôi sẽ tổ chức một buổi tập huấn cho tổ thiết kế của Á Châu. Anh cho Bảo Tích qua giúp tôi một ngày nhé?

Ánh mắt Hoàng Kỳ dò xét từng tý một trên người Thạch Quân, sau đó quay đầu, lạnh lùng mở miệng:

-Không được.

Thạch Quân đã sớm quen với thái độ này của Hoàng Kỳ, chỉ nói ba chữ “đồ keo kiệt” rồi yên lặng tiếp tục nghịch điện thoại.

Nhưng vài giây sau, hắn ngẫm lại hình như đã cảm nhận được cái gì, bỏ điện thoại xuống, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn trước mặt Hoàng Kỳ:

-Hoàng Kỳ. Tôi hỏi một câu nhé, có phải anh thích Bảo Tích không?

-Phải.

Câu trả lời thật sự nhanh và quyết đoán, ngay cả một chút do dự cũng không có. Thạch Quân á khẩu, há miệng nửa ngày, lại không biết nên nói cái gì.

-Hoàng Kỳ, anh đúng là, đúng là…