Bích Lư lại tiếp tục nói:
-Tôi bỏ cả công việc chính để giúp anh ta. Anh ta lại dám nói tôi không đáp ứng được nhu cầu... Còn nữa, còn nữa. Lần trước tôi đi nhờ máy bay của anh ta đến Mỹ tham gia một đợt biểu diễn. Mặc dù anh ta cũng ở lại chờ tôi rồi chở tôi sang Pháp. Vậy mà lúc về coi như không quen biết nhau vậy đó.
Cô ta cứ lắp ba lắp bắp mà nói hết ý nghĩ trong lòng. Bảo Tích gật gù biểu thị mình đang lắng nghe. Điều này giống như tiếp thêm động lực cho Bích Lư để càng nói càng hưng phấn.
Điện thoại trong túi rung lên nhè nhẹ. Bảo Tích lén lấy ra xem. Là Hoàng Kỳ gọi tới. Không do dự gì cô nhấn nút tắt. Bên tai vẫn vang lên giọng nói lè nhè của Bích Lư:
-Bây giờ nghĩ lại không biết làm sao tôi lại nhịn được?
Trên màn hình là tin nhắn Hoàng Kỳ gửi tới. “Cô chưa về nhà sao?”
Bảo Tích vừa gật gật đầu với Bích lư vừa nhắn cho anh hai chữ: “Có chuyện gì không?”
“Nghe điện thoại đi”
“Không tiện, anh nhắn tin đi. Tôi đang ngồi với bạn”
“Không được”
“Không được thì khỏi đi.”
Bên cạnh Bích Lư lại cạn thêm một ly rượu. Cái miệng nhỏ của cô ta nói liên tục không ngừng.
-Trước kia mỗi lần gặp mặt tôi còn chưa làm gì cả, anh ta liền cách xa tôi tám trượng rồi. Vậy mà ba mẹ tôi vẫn luôn muốn mai mối tôi cho anh ta.
Điểm này làm Bảo Tích sáng tỏ nhiều điều trong lòng. Thì ra là kim đồng ngọc nữ. Có lẽ vì vậy mà Giang Duyên cố tình đưa cô ta vào tổ sự kiện của tập đoàn.
Tâm tư của Giang Duyên cô rất hiểu. Tưởng rằng Bích Lư sắp là bà chủ nhỏ của Hoàng Anh nên cố tình nịnh bợ. Nào ngờ bê đá đập chân mình.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Bảo Tích đã bắt đầu mệt mỏi với trạng thái làm thùng rác cho Bích Lư phát tiết. Cô ta nói tới nói lui cũng chỉ có mấy câu chuyện nhàm chán này thôi. Nào là Hoàng Kỳ không hiểu biết , anh ta không có mắt, không có năng lực phân biệt nhân tài, anh ta là đại đầu đất.
Người nói vô tình người nghe hữu ý. Bảo Tích buồn ngủ ríu mắt rồi. trong lòng cô bắt đầu ai oán: “Anh ta đối xử lạnh lùng với cô, ngày sau cô tìm cách cho anh ta ăn muối là được rồi. Còn tôi ngay cả cơm chiều còn chưa được ăn đây này. Dạ dày tôi đâu có phải làm bằng thép đâu cơ chứ”.
Sau khi Bích Lư lặp đi lặp lại những lời mắng mỏ Hoàng Kỳ không thương tiếc, cô ta nằm dài ra bàn khóc lóc:
-Tôi từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng chịu nhiều oan ức như vậy.
Lưng Bảo Tích chợt cứng lại. Thôi rồi. Cứ như vậy đừng mong câu chuyện dừng tại đây. Cơn buồn ngủ chợt biến đi đâu mất. Cô phải nghĩ cách nào để đưa bà cô này về mới được.
Mắt nhìn quanh tìm Hoài An thì thấy cô ấy đang bận bịu pha chế cho khách. Mà với lượng khách như này thì xongvieecj cũng tới sáng.
Cô rút điện thoại ra nhắn một tin cho Tiểu My. Nhưng một lúc lâu sau cũng không có dộng tĩnh gì. Lúc lấy điện thoại ra muốn xem lại thì bà cô kia đã ngóc đầu dậy:
-Sao cô lại bắt đầu chơi điện thoại di động rồi?
Hai mắt Bích Lư đẫm lệ mà nhìn Bảo Tích:
-Cô có thể tôn trọng tôi một chút hay không? Tôi là đang nói chuyện với cô mà?
-À tôi … Tôi cần trả lời một cái tin nhắn.
Bảo Tích nhịn xuống xúc động muốn mắng người, đứng lên nói:
-Tôi đi nhà vệ sinh một chút nhé.
-Thận của cô làm bằng giấy à? Sao cô đi nhà vệ sinh hoài vậy?
Bích Lư khó chịu nhíu mày, mặc dù nước mắt nước mũi kem nhem nhưng vẫn còn chút tỉnh táo để chất vấn Bảo Tích.
Bảo Tích cười hì hì cầm điện thoại trốn vào nhà vệ sinh, gọi một cuộc cho Tiểu My. Số điện thoại không liên lạc được. Cô hận không thể đập cho cô ấy một trận. Cái loại bạn bè gì, lúc cần không bao giờ liên lạc được.
Vốc mấy vốc nước lên rửa mặt. Nước mát giúp đầu óc thanh tỉnh, Bảo Tích lập tức nhớ đến Hoàng Kỳ. Không phải anh ta là nguồn cơn của chuyện này sao? Vâyn thì anh ta phải là người kết thúc chứ. Gật gù mấy cái, cô lấy ra di động gửi tin nhắn cho Hoàng Kỳ.
“Bây giờ anh đang ở đâu? Đến Bynight tìm tôi đi.”
Anh chọc cho con gái người ta khóc thì tự anh tới dỗ! Dựa vào cái gì mà đi tra tấn tôi?
“Không phải không muốn nói chuyện với tôi sao?”
“Nhưng giờ tôi đang gặp rắc rồi lớn tại bar Bynight”
“Chờ đó”
“Anh nhanh lên nhé!”
Thúc giục xong, cô cầm điện thoại về lại chỗ cũ. Bích Lưngẩng đầu, nước mắt trên mặt chưa khô, điềm đạm đáng yêu nhìn cô:
-Cô đã trở lại. Nào, cùng uống với tôi một ly nữa đi.
Bảo Tích chụp lấy chai rượu trong tay cô ta:
-Không uống nữa. Cô say rồi. Nghỉ ngơi một chút đi, rồi tôi đưa cô về.
Bích Lư trợn mắt nhìn cô:
-Say? Ai nói tôi say? Tôi đang rất tỉnh táo. Nếu bây giờ Hoàng kỳ ở đây có khi tôi vẫn còn sức tẩn cho anh ta một trận cũng nên.
Baỏ Tích chép miệng:
-Ừ, thì cô chưa say. Nhưng vấn đề là mai tôi còn phải đi làm.
Bích Lư phất phất tay:
-Nghỉ, nghỉ đi. Tôi đưa cô về làm quản lý cho tôi. Tự do tự tại.
Trong đầu Bảo Tích còn ai oán. Cô mặc cho bích Lư lại tiếp tục rót rượu vào ly, nhắn tin cho Hoàng Kỳ:
“Anh đến chưa vậy?”
“Một chút nữa thôi”
Lúc cô ngẩng đầu lên, một tên đàn ông lạ mặt tay bê lý rượu có màu sặc sỡ, rất tự nhiên ngồi vào bên cạnh Bích Lư, kề sát bên tai cô ta nói:
-Ôi, hai cô gái xinh đẹp lại uống rượu cô đơn vậy sao? Em gái, tại sao lại khóc?
Không chỉ là hỏi han thân mật, hắn còn đưa tay muốn ôm Bích Lư. Nhưng mà còn chưa đυ.ng tới bả vai Bích Lư, đã bị người ta tóm lấy cánh tay.