Chương 89: NGỒI NGHE NGƯỜI KHÁC CHỈ TRÍCH HOÀNG KỲ

-Ừm. Không những tôi mà cả tập đoàn ai cũng ghét.

Bảo Tích nói xong chợt cảm thấy hơi chột dạ. Hôm nay cô thật sự nói hơi quá. Hơn nữa nói xấu sau lưng người khác cũng không văn minh chút nào, thật trái với tâm tính bình thường của cô, vì thế xoay người muốn đi.

Bích Lư giữ chặt lấy cô:

-Khó lắm mới gặp được một người cùng ý tưởng với tôi. Tối cùng nhau đi uống rượu đi?

Bảo Tích im lặng mà nhìn cô ta. Từ bao giờ mà hai người thân thiết đến vậy? Bích Lư thấy cô như vậy thì gấp gáp lên:

- Không được à? Đi đi! Tôi mời.

-Không được! Tối nay tôi có hẹn rồi.

-Hẹn gì thế? Quan trọng không? Không quan trọng thì bỏ đi.

Bảo Tích thật sự có một giây do dự. Ở một phương diện nào đó, cảm xúc cô đối với Bích Lư vẫn luôn có chút nói không rõ, vẫn luôn không khống chế được mà muốn tìm hiểu một chút về cô ta. Không lẽ cô vẫn còn chấp niệm với người đàn bà kia?

Trong lòng cô luôn muốn không nghĩ đến. Nhưng sau thẳm trong tâm hồn vẫn có một góc không yên ổn. Cho đến khi Bích Lư lay lay tay cô hỏi thì cô mới bừng tỉnh:

-Này, cô sao vậy? Giờ chúng ta đi đâu đây?

-Á... à... Tôi có một ngưuoif bạn mở một quán bar nhỏ ở gần đây. Nếu cô không chê, chúng ta tới đó?

Bích Lư bĩu môi:

-Xùy, cũng chỉ là uống rượu. Câu nệ gì chứ. Đi thôi nào.

Đến khi ngồi trong quán bar của Hoài An, Bảo Tích còn đang ở trong trạng thái không tin nổi. Cô không bao giờ nghĩ đến có ngày mình lại cùng Bích Lư ngồi chung trên một bàn uống rượu một cách hào hợp thế này. Những khúc mắc trong lòng cô rất nhiều. Dù là có những điểm không vừa lòng nhưng thực sự tính cách của Bích Lư làm cô không thể nào ghét cô ta được.

Rượu ở trước mặt Bích Lư rất nhanh vơi xuống hơn phân nửa, mà ly nước trái cây của Bảo Tích còn chưa uống được đến hai ngụm.

-Rõ ràng Hoàng Anh của mấy người gọi điện mời tôi gia nhập tổ sự kiện. Tôi cũng đã chuẩn bị tốt tất cả. Hơn nữa vốn dĩ gần đây còn tham gia một buổi hòa nhạc quan trọng tôi cũng bỏ qua. Kết quả, bây giờ anh ta nói đuổi tôi thì liền đuổi tôi đi sao? Dựa vào cái gì chứ?

Hơn nữa tôi cũng rất bận! anh ta ngay cả chỗ quen biết cũng không thèm nể mặt. Tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu qua loại uất ức như này!

Bích Lư gây động tĩnh hơi lớn nên rất nhiều người nhìn đến bên này. Bản thân người gây ra sự vụ thì lại không chút nào để tâm, tay cầm lý rượu đưa qua đưa lại còn nhìn Bảo Tích chớp chớp đôi mắt ươn ướt như đang nhìn tình nhân khiến cô có cảm giác rờn rợn muốn nổi da gà.



Bảo Tích ho nhẹ một tiếng:

-Tôi đi vệ sinh một chút.

Bích Lư phiền muộn mà vẫy vẫy tay:

-Đi đi đi đi. Đi nhanh về nhanh.

Bảo Tích vừa đi ngang quầy pha chế thì đã bị Hoài An chặn lại:

-Này, Truyện cổ tích. Cô gái kia là ai thế? Bạn cậu à? Sao tớ chưa từng gặp?

Bảo Tích thở dài nhìn Hoài An:

-Là... con gái bảo bối của bà ta đấy. Đã từng nói với cậu rồi mà.

Hoài An dừng tay rót rượu giữa chừng, đột nhiên giật mình, tròn mắt đầy kinh ngạc:

-Là cái cô nghệ sỹ piano gì đấy sao? Cậu... sao lại đi cùng cô ta? Từ bao giờ lại thân thiết đến vậy?

Bảo Tíchtrợn nửa mắt nhìn cô:

-Thân gì chứ? Cô ta trong nhà vệ sinh nói xấu Hoàng kỳ bị tớ nghe thấy. Thế là bắt cóc tớ đi uống rượu với cô ta.

-Ồ! Là thế à! Nhưng mà cô ấy biết cậu là ai không?

Căn cứ vài lần gặp mặt gần đây, Bảo Tích kết luận:

-Chắc chắn không biết.

-Ừm. Như vậy cũng tốt. Nếu không sẽ khó mà ngồi chung được như thế. Mà này. Cậu vẫn luôn không muốn gặp bà ta à?

Bảo Tích lắc đầu. Hoài An nghĩ thầm, xem ra người kia cũng không có nhắc đến cô với gia đình mới. Chả trách Bích Lư hoàn toàn không biết truyện cổ Tích là ai.

-Cậu và bà ấy hoàn toàn không có liên lạc sao?

Bảo Tích dựa người vào vách quầy bar, ngửa đầu nói:



-Cũng không phải. Bà ấy vẫn luôn gửi tiền cho mình.

-Bao nhiêu?

Bảo Tích trợn trắng mắt liếc Hoài An:

-Sao thế? Nghe tới tiền hai mắt cậu sáng rỡ ra nhỉ?

Hoài An biết mình thất thố liền cười giảo hoạt:

-Tại không hề nghe cậu nhắc đến mà.

-Tớ không để ý lắm! Tiền bà ta gửi tớ vẫn luôn không có đả động đến. Chỉ là chiếc thẻ này ba tớ coi như báu vật để lại cho tớ nên phải cất vào túi. Vậy thôi.

-Truyện cổ Tích. Cậu tại sao phải thế? Có bao nhiêu gia đình cha mẹ ly hôn nhau. Cũng rất bình thường. Ba mẹ cậu hình như cũng ly hôn trong hoà bình mà? Cũng không cạch mặt nhau, hơn nữa ly hôn 4 năm mới tái giá. Cái này cũng có gì đâu? Sao cậu lại để ý như thế chứ?

Bảo Tích ngẩng đầu nhìn trần nhà, đôi mắt có một tầng sương mù mênh mông, không nhìn rõ được cảm xúc. Cô lắc đầu xua xua tay:

-Không nói cái này nữa, tớ đi vệ sinh. Cũng không thể để cô ta ngồi một mình được.

Hoài An cũng không biết nói gì thêm. Dù sao cô cũng không phải là Bảo Tích. Những chấp niệm trong lòng không ai giống ai.

Sau khi trở về bàn, Bảo Tích vừa ngồi xuống, Bích Lư liền chau mày:

-Cô bỏ đi đâu thế hả? Tôi đang rất buồn cần người uống rượu. Vậy mà cô lại tự tiện bỏ tôi một mình.

-Xin lỗi, tôi...

Tay Bích Lư đập lên bàn vài cái:

-Hoàng Anh các người tất cả đều không phải là người tốt. Toàn là người xấu.

Bảo Tích nhìn người trước mặt có vẻ đã say rồi. Vì vậy cô cũng mặt kệ cho cô ta tác quái. Dù sao cũng là một cách để xả stress.

-Tôi gọi điện thoại hỏi anh ta, anh ta không thèm nghe máy. Giang Duyên thì lại nói với tôi rằng anh ta nói kế hoạch của tôi không phù hợp với nhu cầu của tập đoàn. Anh ta thì biết gì về tổ chức sựu kiện mà dám nói tôi?

Bảo Tích chống hai tay lên bàn đỡ cằm tiếp tục nghe. Công nhận ngồi nghe người khác chỉ trích Hoàng Kỳ đối với cô cũng là một thú vui không nhỏ.