Chương 7: MUỐN UỐNG MỘT CHÚT RƯỢU

Chơi với nhau từ nhỏ. Hoài An không nguyện ý theo gia đình sang Anh sau khi học đại học xong. Mấy năm rồi hai đứa chỉ gặp nhau qua màn hình điện thoại. Vừa nghe được Bảo Tích có chuyến công tác sang Luân Đôn thì y như rằng ngay lập tức muốn gặp mặt. Chỉ là cô sợ làm bạn háo hức nên mới báo muộn hai ngày để đợi xong đợt tập huấn.

Cô liền nhắn tin lại cho Hoài An:

“Được, có điều chúng ta gặp nhau ở đâu?”

Mấy phút sau, Hoài An gửi lại tin nhắn.

“Xin lỗi, mới nãy tớ vừa bị quản lý mắng nên cúp máy vội, quên hỏi cậu, cậu ở chỗ nào vậy?”

Bảo Tích gửi định vị vị trí của mình cho Hoài An.

“Vậy chúng ta đang rất gần nhau đó, cậu đón taxi đến WT chờ tớ đi. Tầm khoảng mười phút nữa tớ tan ca.”

Tập đoàn W.T, một tập đoàn linh kiện máy tính hàng đầu ở Luân Đôn, có thương hiệu nổi tiếng toàn cầu về lĩnh vực linh kiện điện tử. Bảo Tích đã từng nghe nói nhiều về tập đoàn này . Với mối quan hệ rộng của ba mẹ Hoài An, Bảo Tích không bất ngờ khi biết cô ấy là nhân viên WT.

Không khí đầu thu ở Luân Đôn, trong gió mang mùi hương hoa nghệ tây nồng nàn khiến người ta liên tưởng đến mùi hương cỏ khô pha lẫn với mật ong, cũng mang một chút khí lạnh. Bảo Tích mặc áo sơ mi trắng quần jean, mộc mạc giống như một đóa hoa nhỏ chập chờn trong gió. Cô mua một ly cà phê, đứng ở đại sảnh, quan sát một chút những người ra vào nơi đây. Tốc độ làm việc ở WT rất cao. Nhân viên mặc đồng phục bước chân nhanh nhẹn, bôn ba bận rộn. Những người đến làm việc xếp hàng chờ bên ngoài thì nôn nóng khó chịu. Chỉ có cô là ung dung bình thản, lâu lâu lại uống một hớp cafe cho ấm người.

Hơn mười phút, Hoài An còn chậm chạp chưa ra, Bảo Tích lại gửi cho Hoài An một tin nhắn.

“Mình đến rồi.”

“Ừ ừ! Bây giờ mình sắp đến cửa ra rồi.”

Khi ngước đầu lên, Bảo Tích nhìn thấy Hoài An đi ra từ một thang máy. Hoài An ở phía xa xa vẫy tay với Bảo Tích. Đèn ở đại sảnh chiếu sáng rực rỡ, cô sải bước, vừa cười vừa đi về hướng của Hoài An đang vẫy tay.



Lâu như thế không gặp, Hoài An dường như thay đổi rất nhiều, hơi gầy, nhưng cũng xinh đẹp hơn. Trong mắt hai cô gái hiện lên nét vui mừng được gặp mặt sau bao nhiêu xa cách. Hoài An xông đến ôm chầm lấy cô

-Truyện cổ tích. Tớ rất nhớ cậu nha, cậu có nhớ tớ không?

Hoài An đẩy Bảo Tích ra cách một khoảng ngắm nghía:

- Cổ Tích. Cậu có vẻ còn xinh đẹp hơn thời đi học đấy.

-Coi chừng đổ cà phê lên áo. Cả cậu cũng xinh hơn đấy thôi. Hình như Luân Đôn nuôi người tốt quá.

Hoài An cười tít mắt:

-Cậu ở lại được mấy ngày?

-Ông chủ chỉ cho hai ngày giải lao thôi.

-Vậy thì tốt quá. Buổi tối sếp của tớ có một buổi tiệc trên du thuyền. Ông ấy có mời tớ, hơn nữa còn đồng ý để tớ dẫn bạn theo.Mà tớ không thể từ chối. Cậu đi cùng với tớ đi?

Bảo Tích uống một hớp café suýt chút nữa là bị sặc. Ông chủ là của cô ấy. Rủ cô đi theo làm gì? Cô chưa kịp trả lời thì Hoài An đã ôm lấy tay cô:

- Ầy là du thuyền trên sông Thames đó! Có thể đời này chỉ có một lần này thôi đó! Thật sự không từ chối được, mà tớ cũng không thể bỏ mặc cậu ở đây được. Đi cùng tớ đi, năn nỉ cậu đó. Truyện cổ tích. Cậu cần gặp ông chủ tớ một lần, để biết những điều tớ nói với cậu là chân lý.

Nửa năm trước, Hoài An từng hỏi cô có muốn từ chức đến Anh Quốc làm việc với cô ấy hay không. Hoài An nói với cô ông chủ của mình có hợp tác công việc ở Việt Nam lâu dài, cũng rất am hiểu về Thiết kế nên đang có dự định đầu tư mảng này.



Còn nói Bảo Tích thông minh, ngành học chính là khoa học kỹ thuật, lại đam mê thiết kế, tiếng Anh lưu loát, người lại đẹp. Làm nhân viên văn phòng thì hơi phí.

Hơn nữa đãi ngộ trong nước hoàn toàn không thể so sánh được với Anh quốc. Có lúc ông chủ dẫn theo gặp khách hàng, ký được một hợp đồng, nhận được tiền hoa hồng có thể bằng tiền lương nửa năm. Chẳng qua là Bảo Tích từ chối, vậy là một người ở lại trong nước, một người đi Luân Đôn. Hai người đã gần một năm không gặp mặt, so với việc tham gia một buổi tiệc toàn người lạ, Bảo Tích càng muốn trải qua một khoảng thời gian vui vẻ với Hoài An.

Nhưng ngay tại lúc cô đang muốn tỏ ý thoái thác với Hoài An , Bảo Tích nhìn thấy ở cánh cửa thang máy phía trước lại có một nhóm người đi ra. Người đàn ông dẫn đầu lập tức lọt vào tầm mắt của Bảo Tích. Cô còn chưa kịp thay đổi biểu cảm, liền đối mặt với ánh mắt của Hoàng Kỳ. Một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, phản ứng đầu tiên của Bảo Tích là cứng đơ người.

Anh ta sao lại xuất hiện ở đây vậy? Không trùng hợp thế chứ? Tiêu rồi, anh ta sẽ không cho là mình cố ý bám theo anh ta nên mới tới đây đó chứ?

Hoài An thấy biểu cảm của cô thì không hiểu gì cả, đưa tay lắc lư bả vai của cô:

-Cổ Tích. Cậu sao vậy?

Bảo Tích hít sâu một hơi. Cô phát hiện ra từ sau khi gặp Hoàng Kỳ, cô luôn phải hít thở sâu. Sớm muộn gì cũng có một ngày cô sẽ vì hít thở không thông mà chết nếu cứ phải gặp anh ta theo kiểu này.

-Không sao, gặp được cậu vui quá nên có chút ngốc.

Bảo Tích dùng mười phần lực đem ly cà phê ném vào sọt rác. Hoài An nhìn từ trên xuống dưới

-Không phải chứ. Nhưng mà… Sao tớ lại cảm thấy cậu không phải đang vui vậy?

Bảo Tích xốc lại tinh thần, không nhìn theo hướng đám người Hoàng Kỳ nữa, khoác vai Hoài An kéo theo hướng ngược lại mong trốn tránh anh:

-Cho nên mình cần phải vui vẻ, thậm chí muốn uống một chút rượu. Đi thôi.

Bảo Tích được Hoài An đưa về nhà cô ấy để thay quần áo khác, rồi đi ăn cơm. Toàn bộ buổi chiều kéo cô đi dạo phố mua quần áo. Vì tâm trạng đang không tốt, Bảo Tích cũng muốn buông thả một chút, mua sắm cũng là một cách xả stress.