Chương 64: CÓ PHẢI ĐƯA NHẦM RỒI KHÔNG ?

Bảo Tích sửng sốt vài giây cũng chưa phản ứng lại, Hoàng Kỳ đây là đang có ý gì thế?

Đang muốn mở miệng hỏi, điện thoại trước mặt Hoàng Kỳ vang lên.

Anh không hề nhìn cô, vừa nhận điện thoại, vừa mở laptop, lấy cái giọng điệu ra lệnh ra nói:

-Cô ở bên ngoài chờ tôi một lúc đi.

Nhìn anh xác thực rất bận rộn, mở miệng nói một tràng tiếng Anh với đối phương.

Bảo Tích không muốn làm phiền anh lúc đang làm việc, xoay người đi ra ngoài.

Cửa phía sau tự động khép lại, ngăn cách tiếng nói của Hoàng Kỳ.

Bên ngoài có phòng nghỉ ngơi, một nữ trợ lí mang trà đến, mỉm cười chào rồi đưa ly nước cho cô, mời cô ngồi xuống bộ sofa bên cạnh.

Bảo Tích theo bản năng nhận cái ly, cười cười cảm ơn cô trợ lý, đưa lên uống một ngụm rồi mới bước lại ghế ngồi xuống. Lúc mông vừa dính lên ghế sofa, đầu óc đột nhiên thanh tỉnh.

Dựa vào cái gì anh bảo cô chờ thì cô phải chờ?

Huống hồ còn không phải chuyện quan trọng gì, anh ta nói dẫn cô đi dùng cơm tối!

Ai cần anh ta dẫn? Bộ cô không biết tự mình đi ăn sao?

Cũng không phải là chuyện công việc gì to tát, đây là thời gian riêng tư của cô mà

Não cô vừa rồi bị úng nước rồi sao?

Nhất định là như vậy. Khi thấy Hoàng Kỳ ngồi trên bàn làm việc, cô có cảm giác cấp trên dưới, cho nên mới ngoan ngoãn ra đây chờ.

Bảo Tích cảm giác chính mình bị Hoàng Kỳ làm cho tức chết.

Còn muốn dẫn cô đi ăn cơm nữa chứ! Cô không có chân hay là không có miệng?

Hơn nữa cô càng nghĩ càng không đúng.

Cùng đi ăn cơm tối? Tại sao? Bọn họ hình như không phải quan hệ thân thiết đến mức có thể hẹn nhau dùng cơm?

Thậm chí gần đây mối giao tình còn có vẻ căng thẳng



Bảo Tích nghĩ không ra, mày nhíu thành một cục.

Cô trợ lý chưa kịp đi nhìn thấy cô như thế thì lo lắng hỏi:

-Có phải là trà quá nóng không?

Bảo Tích giật mình lấy lại tinh thần, lắc đầu:

-A.. Không phải, …… là tôi đang có chuyện suy nghĩ chút thôi. Cảm ơn cô.

Nữ trợ lý nhẹ nhàng thở ra, cười nói:

-Vậy là tốt rồi. Vậy tôi không làm phiền cô nữa.

Cô trợ lý đi rồi, Bảo Tích lấy buông chén trà đứng lên, mắt nhìn lướt qua cửa văn phòng của Hoàng Kỳ, có một loại cảm giác tức giận dâng lên trong lòng, cầm túi xách đứng lên.

Cô đối với ý đồ úp mở của Hoàng Kỳ không thể quen thuộc hơn được. Nhưng mà cô không đến mức để mình bị coi thường đến lần thứ hai.

Hoàng Kỳ cái tên đàn ông chó này. Còn dùng cái giọng điệu mệnh lệnh như vậy với cô. Tưởng cô giống những người đàn bà khác của anh ta sao?

Cô nhẹ nhàng thở ra, bước đến bên bàn trợ lý.

-Nhờ nói lại với Phó chủ tịch của các cô, bảo anh ta đi ăn cơm một mình đi! Thật tình tôi không rảnh.

Nửa giờ sau, Hoàng Kỳ từ văn phòng ra.

Ánh mắt đảo qua, trừ bỏ bốn trợ lí đang ngồi bên ngoài, không thấy bóng dáng người khác.

Anh nhìn về phía cô trợ lý phụ trách tiếp khách, hỏi:

-Cô ấy đâu?

Cô trợ lý lúc nãy đem nước cho Bảo Tích đứng lên, do dự một lát:

-Thiết kế Tích nói cô ấy không đợi được nên về trước rồi.

Tuy rằng Hoàng Kỳ đã đoán trước kết quả như thế này. Nhưng chính tai nghe được trợ lý nói như vậy, vẫn thấy khó chịu trong l*иg ngực.

Nữ trợ lý lặng lẽ quan sát vẻ mặt của anh, may mắn là khi truyền đạt lời của Bảo Tích đến Hoàng Kỳ đã lựa lời mà nói. Nếu thực sự nói ra những lời của Bảo Tích, sợ tiền thưởng tháng này chẳng có một đồng.



Bảo Tíchvề đến nhà, không thèm thay đồng phục ra, chỉ cởi giày, ném túi xách, ngã ngồi vào ghế sô pha.

Cô nhìn trần nhà, cảm thấy tức trong l*иg ngực. Tên đàn ông chó chết.

Đang thầm mắng Hoàng Kỳ thì tiếng chuông cửa đã vang lên.

Cô khó chịu ngồi dậy. Giờ này rồi còn ai đến nữa chứ.

-Ai vậy?

Một giọng nói xa lạ ở bên ngoài vang lên:

-Ship đồ ăn ạ.

Bảo Tích nghĩ lại trước khi về nhà cô căn bản không có gọi điện đặt đồ ăn.

Mang tâm trạng hoang mang, cô mở cửa. Ngoài dự đoán, trước mặt cô nhưng không phải một nhân viên giao hàng là người mặc một bộ vest màu đen.

Trong tay đối phương cầm theo hai cái túi lớn, đưa cho Bảo Tích.

-Cơm hộp của cô, xin mời ký tên giúp tôi.

Bảo Tích sửng sốt một chút, cô gọi cơm lúc nào vậy. Hay thật sự cô đang bị mộng du ngay cả việc mình làm cũng không nhớ? Hơn nữa, nếu cô có gọi cũng chỉ gọi một phần. Hai cái túi đồ ăn này cô ăn đến ba ngày không hết đấy.

-Có phải anh đưa nhầm rồi không? Tôi không gọi cái này?

-Cô Bảo Tích, phòng 1301, toà 13, chung cư Trần Dư, đúng không ạ?

-Đúng vậy.

-Vậy thì không giao nhầm đâu ạ, đây đích thị là cơm được đặt cho cô.

Bảo Tích nhận hai cái túi ký tên lên phiếu rồi đem vào trong đóng cửa lại, đặt lên trên bàn.

Khi lấy hai chiếc hộp gỗ đựng cơm và đồ ăn, cô hết hồn. Ở trên hộp có khắc tên nhà Hàng Phố Núi.

Cô biết Phố Núi là nhà hàng cao cấp ở gần đây. Trời ạ. một bữa ăn ở đây mất một phần tư tháng lương của cô đấy có được không.

Đang do dự, chuông cửa lại vang lên. Lại là ai nữa? Không phải lại có người ship đồ tới nữa đó chứ?