Dưới ánh mắt tò mò của hai người kia, Bảo Tích rũ mắt nghĩ nghĩ. Nhưng kỳ lạ là trong đầu lại hiện ra một khuôn mặt quen thuộc. Cô lắc lắc đầu nói;
-Cháu thích mẫu người khiêm tốn, biết lượng sức mình. Còn có tự lập một chút.
-Ừm, chỉ có thế này thì... chung chung quá rồi, có gì cụ thể chút không? Nghề nghiệp này? Chiều cao này? Hay là tướng mạo như thế nào chẳng hạn?
Bảo Tích trầm ngâm:
-Nghề nghiệp thì... đàng hoàng chút là được, không cần kiếm quá nhiều tiền. Chiều cao thì.. chỉ cần cao hơn cháu là được, cháu không thích quá cao, còn về tướng mạo……
Cô dừng một chút.
-Bình thường là được. Xuất sắc quá có khi còn gây họa khắp nơi.
trợ lý Dự cũng rất ngạc nhiên:
-Yêu cầu của cô cũng không cao. Xem ra cô là người xem trọng cảm xúc hơn vẻ bề ngoài.
Bảo Tích không nói nữa. Ai nói chuyện yêu đương không quan trọng cảm xúc chứ? Đáng tiếc cảm xúc lại là thứ khó cân nhắc nhất.
Hai giờ sau, máy bay đáp xuống thành phố B. Bảo Tích về đến nhà đã là 2h sáng, tắm rửa rồi ngả đầu lên giường là ngủ, một đêm không mộng mị.
Mùa hè đến, có nghĩa là mùa cao điểm của thời trang mùa hè cũng đến. Đơn hàng càng ngày càng nhiều.
Mỗi ngày, Bảo Tích chỉ có một đường đi đó là từ nhà đến tập đoàn và từ tập đoàn về nhà. Thỉnh thoảng mới có thời gian đến quán Hoài An ngồi chơi một chút cho đỡ nhàm chán.
Sáng nay, cô ra ngoài chạy bộ. Lúc đứng chờ thang máy, cô đột nhiên nhớ ra, hình như nửa tháng nay không có gặp qua Hoàng Kỳ ở chung cư.
Đi công tác sao? Hình như không phải, hai ngày trước cô còn đang bận rộn đi xuống kho chọn vải có thoáng nhìn thấy bóng dáng Hoàng Kỳ ở công ty.
Đang nghĩ ngợi, cửa thang máy đột nhiên mở ra, Bảo Tích thiếu chút nữa cho rằng mình gặp ảo giác rồi.
Không phải chứ, nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến?
Trong thang máy, Hoàng Kỳ đang thẳng tắp đứng trước mặt cô. Anh tất nhiên cũng nhìn thấy Bảo Tích.
Hai ánh mắt đối chọi nhau một lát, anh liền dời ánh mắt đi, không hề có động tĩnh gì khác.
Tối qua anh bận đến 3h sáng, mà sáng nay lại có một cuộc họp, nên mới tới đây nghỉ một đêm. Thật ra trước kia vẫn là như vậy. Chỉ một thời gian cô khiến anh khó chịu nên hay về nhà lớn ngủ.
Bảo Tích đi vào, hai người đứng hai bên. Trong lúc nhất thời hai người cũng không nói chuyện, giống như đều không quen biết đối phương.
Trong không gian kín bưng nhỏ hẹp, bầu không khí này thật sự khiến cho người ta cảm thấy gượng gạo.
Cho đến khi bảng điện tử chuyển chữ G, cửa thang máy chậm rãi mở ra.
Lúc Bảo Tích đang đứng chờ taxi, xe Hoàng Kỳ vừa vặn lướt qua rời đi ngay tầm mắt cô.
Nhìn hướng ô tô rời đi, Bảo Tích ngẩn người ra một lát.
Trong một giây đó, cô đang suy nghĩ “Mình có nên dành thời gian đi thi bằng lái xe, rồi mua một chiếc xe để sau này không cần phải phơi nắng để đợi xe tới nữa”.
Không có cách nào, nhiệt độ của thời tiết đầu hè rất khắc nghiệt, hoàn toàn không cho người ta thời gian thích ứng. Mà thành phố B đã là một thành phố có thời tiết dễ chịunhất Việt nam rồi. Ngày nắng, đêm mưa, mát mẻ hơn nhưng xthành phố khác
Bảo Tích đứng ở mái hiên phòng bảo vệ chờ xe. Vừa yên vị, bên cạnh đã có thêm một người.
Mới đầu chỉ là thoáng nhìn người kia mặt có chút quen mắt, quay đầu lại nhìn kỹ hơn, hai người đều ngạc nhiên.
Nghi Lâm tay đang nắm quai túi, đối diện với ánh mắt của Bảo Tích một giây, sau đó dời ánh mắt đi.
Sau vài phút không nói gì, Bảo Tích đã mở miệng trước.
-Cô cũng ở chung cư này sao? Sao tôi chưa bao giờ gặp cô nhỉ?
-Ơ... Không phải.
Ánh mắt Nghi Lâm không nhìn Bảo Tích mà chỉ trả lời cô:
-Bạn thân của tôi ở đây. Hôm qua trễ quá nên tôi ngủ nhờ một đêm.
Bảo Tích “À” một tiếng, cũng không nói gì thêm.
Chỉ chốc lát sau, di động Bảo Tích thông báo xe cô gọi trước đã đến. Cô quay đầu lại nhìn Nghi Lâm:
-Cô có đặt xe trước không?
Nghi Lâm nghe vậy nhìn qua ngượng ngập:
-À…… Không có.
-Vậy đi cùng đi.
Vừa lúc xe Bảo Tích đặt đã đến, cô nhìn Nghi Lâm vẫy vẫy tay:
-Cô lại chờ như thế nói không chừng lại bị muộn đấy.”
Nghi Lâm do dự giữa việc đợi xe với chuyện đi chung xe với Bảo Tích hai giây, sau đó chậm đi theo sau lưng cô.
Lên xe, hai người ngồi hai bên, không nói lời nào. Bảo Tích cúi đầu xem di động, mà Nghi Lâm lén nhìn cô vài lần.
Chuyện lần trước trong thang náy, Nghi Lâm còn canh cánh trong lòng, chỉ là trước sau cũng phải hợp tác trong công việc. Cô ta cũng muốn hòa hoãn một chút mối quan hệ.
Nên nói cái gì đây……
Nghi Lâm liếʍ liếʍ khóe môi, đột nhiên mở miệng nói:
- Cô.... thời gian gần đây tôi có nghe một số tin đồn. Cô thật sự đang theo đuổi Phó chủ tịch Hoàng Kỳ sao?
Bảo Tích ngơ người một lát. Cái người này sao lại có thể không biết thân biết phận thế nhỉ. Cô ngẩng đầu coi Nghi Lâm như không khí, trực tiếp nói với tài xế:
-Bác tài, làm phiền dừng xe bên đường, có người muốn xuống xe.
Nghi Lâm giật mình:
-Ôi ôi, đừng làm thế. Chỗ này còn không có taxi để đón đâu. Sao cô làm thế với tôi được?
-Tôi cứ muốn làm thế đấy.
Bảo Tích liếc Nghi Lâm:
-Nếu cô không im lặng được thì xuống xe ngay đi cho tôi.
Nghi Lâm rất tức giận nhưng không dám nói gì nữa, nghĩ thầm sớm biết như thế thì đã không lên xe rồi.Người gì vậy chứ? Chỉ là tin đồn cô ta nghe được thôi mà. Hỏi một chút thì đã làm sao?
Một đường im lặng đến khi xuống xe trưước cửa tập đoàn, Nghi Lâm xuống xe, quay đầu nhìn lại, Bảo Tích cũng đã đi xa.
Nghi Lâm căm giận đi theo phía sau, tới cửa thang máy cũng không lên cùng Bảo Tích. Đi chung thế nào cũng có chuyện.