Chương 24: TÔI GIẢ VỜ YẾU ĐUỐI CÓ KHI NÀO ANH LẠI CHO LÀ TÔI ĐANG GIỞ THỦ ĐOẠN VỚI ANH KHÔNG?

Bảo Tích ngây ngốc gõ đầu mình một cái. Anh ta ở đâu thì liên quan gì đến cô đâu chứ. Cô chăm chú luyện tập thêm một tiếng nữa rồi trở về. Tiểu My ở trên salon còn đang ngáy nhỏ. Cô rón rén đi vào, tắm rửa, thay quần áo khác, tùy tiện ăn một chút đồ, cầm túi ra khỏi cửa.

Hôm nay là cuối tuần, nhưng phải đến Hoàng Anh một chuyến, vì ngày mai là gửi sản phẩm mẫu sang cho WT nên phải đến trước để xem tình hình của phòng thiết kế.

Lúc đứng ở cửa thang máy, cô cố ý nhìn đồng hồ một cái. Đúng 8h, chung cư cô ở không phải dành cho những người công nhân bận rộn đi làm bình thường, lại là cuối tuần cho nên bây giờ hẳn không có người nào.

Nhưng mà thang máy vừa mở một cái, cô lập tức chối bỏ suy nghĩ đó của mình. Cô tự cảm thấy mình thức dậy đủ sớm, không nghĩ đến có người so với cô còn sớm hơn. Vào lúc này Hoàng Kỳ đã đứng trong thang máy rồi. Mặc dù đêm qua lúc cô biết được chuyện cô và đang ở chung một toà nhà, cô đã nghĩ đến sớm muộn cũng sẽ gặp nhau, chẳng qua là không ngờ lại nhanh đến như thế.

Hoàng Kỳ vốn đang cúi đầu sửa sang lại ống tay áo, ngước mắt thấy Bảo Tích, dường như không ngạc nhiên chút nào, đưa tay ngăn cửa thang máy, gật gật đầu, để cô đi vào.

Bảo Tích sau khi tiến vào tự động đứng ở bên kia, giống như cách xa phật vạn dặm vậy.

-Chào buổi sáng, Phó chủ tịch.

Cô chào xong không cần nghe người đối diện đáp lại liền đeo tai nghe lên, cũng không nhìn Hoàng Kỳ. Tiếng nhạc mới vừa vang lên, một bên tai nghe đã bị người ta lấy xuống. Bảo Tích nghiêng đầu:

-Anh có chuyện gì sao?

Hoàng Kỳ cầm một bên tai nghe của cô:

-Chúng ta nói chuyện một chút đi. Tôi cảm thấy cô luôn có một chút căm thù với tôi.

Anh nhìn Bảo Tích, chú ý từng biểu cảm thay đổi trên nét mặt của cô. Người trước mắt vẫn ngước lên vững vàng đối mặt với anh, mái tóc xoăn đã được buộc thành chùm gọn gàng ở sau gáy, ánh mắt hẹp dài nhìn thẳng vào anh:

-À, có sao?

-Chỉ là ảo giác của tôi sao?

Bảo Tích lúng liếng hai mắt có phầần trốn tránh, miệng cong lên thành một nụ cười gượng gạo:

-Không phải đâu. Tôi thù người giàu.

Tôi thú nhận ghét anh đấy, thì sao? Cũng chẳng ai bắt bỏ tù được tôi vì tôi ghét người giàu cả. Chính là bởi vì trên mặt cô có mấy phần ý cười, khiến cho anh không phân biệt rõ là cô đang nói thật hay là đang đùa. Có lẽ là ý đùa giỡn nhiều một chút đi.

Nhưng bất kể như thế nào, Hoàng Kỳ cũng không tiếp tục nói chuyện nữa, anh cảm thấy mình bị lọt hố của cô. Tai nghe của cô được anh buông ra, rũ xuống lung lay trước người. Nhìn thấy sắc mặt đặc sắc của Hoàng Kỳ, Bảo Tích cúi đầu nhếch môi cười. Nhưng cái này nụ cười còn chưa duy trì đựơc hai giây, lại bị cảnh tượng trước mắt dập tắt.

Thang mày dừng ở tầng 3 thì mở cửa, một người phụ nữ đi vào. Người phụ nữ trung niên nhưng vóc dáng vẫn mảnh mai xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, lại còn trang điểm rất kỹ nữa. Vừa nhìn thấy Bảo Tích, bà ta khựng lại trong chốc lát, sắc mặt sáng lên:

-Là con sao? Bảo Tích, con đã đi đâu mà bấy lâu nay mẹ tìm không thấy?



Bà ta bước tới gần muốn chạm vào cô thì Bảo Tích đã lách người tránh sang một bên:

-Bà nhận nhầm người rồi, hình như chúng ta không hề quen biết mới đúng.

-Con...sao con lại..

Đúng lúc này thanh máy dừng ở tầng trệt, cửa mở ra. Bảo Tích khoác tay Hoàng Kỳ:

-Xin lỗi, tôi đã nói là nhầm người bà không nghe sao? Bà đừng làm phiền tôi và bạn trai tôi bồi dưỡng tình cảm.

Cô kéo tay anh đi ra khỏi đó mặc cho người kia gọi với theo. Khi ra đến bên ngoài, cô bỏ tay ra khỏi người anh:

-Xin lỗi anh. Tôi nhất thời thất lễ. Anh rộng lượng đừng để ý nhé.

Hoàng Kỳ lắc đầu, ánh mắt thú vị nhìn cô:

-Không sao. Cô cũng đến Hoàng Anh sao? Vậy thì đi chung nhé? Nếu không người kia cũng không tin cô và tôi là một cặp đâu.

Bảo Tích cắn cắn môi rồi gật đầu đồng ý:

-Vậy thì rất cảm ơn anh.

---

Hoàng Kỳ cùng Bảo Tích ngồi ở hàng ghế sau, cả hai người đều không nói gì, mà Kỳ Dương ngồi ở ghế phụ lái tự nhiên cũng cảm thấy được bầu không khí kỳ quái, không dám nói gì.

Cho đến khi cậu ta mở xem ipad, nhớ tới một chuyện.

-Đúng rồi Phó chủ tịch, chiều hôm qua bên Gia Linh phái người đưa thiệp mời đến phòng làm việc. Hôn lễ của cậu chủ nhà đó tổ chức vào đầu tháng sau, anh có tham gia không?

-Gia Linh?

-Chính là con trai của chủ tịch tập đoàn đá quý Gia Linh

Hoàng Kỳ nhắm mắt lại suy nghĩ một chút:

-Chính là người suốt ngày đậu xe trước sảnh đó sao?

-Vâng.

Kỳ Dương gật đầu nói:



-Là người yêu của cô thư ký phòng quản lý nhân sự. Bọn họ sắp kết hôn rồi.

Thư ký phòng quản lý nhân sự ư, Bảo Tích nghĩ một chút, hình như là cô bé Bảo Như hôm trước cô vừa mới gặp ở phòng nhân sự thì phải. Cô bé trẻ thế lại sắp kết hôn rồi ư...

Hoàng Kỳ bên cạnh đột nhiên nói:

-Chắc cũng phải giở rất nhiều thủ đoạn. Con dâu tập đoàn Gia Linh cũng đâu phải dễ làm.

Bảo Tích nghiêng đầu nhìn sang, anh đang nheo hai mắt, khóe miệng nhếch một nụ cười kinh thường như có như không.

Lại nữa! Ký ức ba năm trước lại ùa về trong cô. Cũng là nụ cười này, cũng là cái giọng nói này. Trái tim trong l*иg ngực Bảo Tích lập tức đập mạnh lên. sự việc của người phụ nữ lúc nãy đã hoàn toàn biến mất trong cô mà thay vào đó là nỗi uất ức dâng lên thành sự giận dữ.

Thật là hết cách với cái con người này. Hay cho một câu “giở rất nhiều thủ đoạn”, so với cái lúc anh ta ném thẻ phòng cho cô kèm theo câu nói “cho cô một cơ hội” dáng vẻ giống nhau như đúc!

Kỳ Dương không hiểu cơn bão đang dâng trào trong lòng của cô, lại cũng có chút hứng thú với đề tài mới này nên cười rất tươi tám thêm vào:

- Bởi vì tổng giám đốc bên đó hình như không hài lòng lắm, lại nghe nói cô dâu mang bầu trước, cho nên hôn lễ này cũng không được lòng người trong nhà. Chúng ta bên này...

-Không cần cho anh ta mặt mũi, cậu thay tôi từ chối là được. Tôi không muốn mất nhiều thời gian.

Chết tiệt. Nếu như không phải đang ngồi trên xe anh ta, nếu như không phải cô đang ngửa tay nhận tiền từ túi anh ta, nếu như..... Bảo Tích có cảm giác thở không thông. Cô đang muốn đánh ai đó cho đã cơn tức.

Lục tìm trong túi xách một chai nước khoáng, cô phải uống chút nước để hạ hỏa. Nếu không có khi cô đánh người này một trận thật cũng nên.

-Cô muốn uống nước sao? Để tôi giúp cô

Hoàng Kỳ cầm chai nước từ tay cô, đang muốn dùng tay vặn nắp, Bảo Tích lại giật lấy.

-Để tôi tự làm.

Hoàng Kỳ thấy ánh mắt cô nhìn chằm chằm mình, có chút không thiện cảm, còn có chút căm ghét thì phải. Đang muốn suy nghĩ cái ánh mắt này từ đâu mà có, bên tai vang một tiếng nhẹ “Phịch”. Bảo Tích đã mở được nắp chai.

Hoàng Kỳ thấy vậy bật cười:

-Không hổ là nhà thiết kế danh tiếng. Cô không thể vờ yếu đuối trước mặt phái mạnh một chút sao?

Bảo Tích nhìn hắn, nhếch mép một cái:

-Tôi giả vờ yếu đuối có khi nào anh lại cho là tôi đang giở thủ đoạn với anh không?