Chương 183: TẠM THỜI HẾT SỐ

Buổi tối, Bảo Tích ngồi trên sô pha lật sách xem, đầu ngón tay nhẹ đỡ trang giấy. Điện thoại trên bàn rung lên từng hồi. Là Hoài An gọi tới:

-Truyện cổ tích… Khách hàng của tớ đang dự định mở một buổi tiệc đón năm mới, vì rất hâm mộ tài năng của cậu, nên cố ý nhờ tớ hỏi cậu có thể giúp họ thiết kế đồng phục gia đình không.

Đầu ngón tay Bảo Tích dừng trên trang sách, không lật sang trang khác. Cái gì mà đồng phục gia đình? Cô đâu phải nhà may ở chợ? Cô là nhà thiết kế chuyên nghiệp đấy, có được hay không?

-Tớ có thể từ chối không?

-Không thể!

Hoài An sợ cô từ chối, vì thế vội vàng nói:

-Đấy là khách hàng Vip thường xuyên của quán tớ. Đây là cơ hội rất tốt để tớ có được món nợ ân tình của người ta.

Bảo Tích cụp mắt một lúc lâu, không lên tiếng. Món nợ ân tình của cậu liên quan quái gì tới tớ hả?

Hoài An lại nói:

-Cậu chỉ cần đồng ý thôi. Giá cả không thành vấn đề.

Tiền à? Cô thì mê tiền thật nhưng dạo gần đây cô không thiếu nhất chính là tiền đó. Sắp tết rồi, ai mà muốn còng lưng ngồi vẽ mẫu chứ?

Bảo Tích đột nhiên ngồi thẳng lưng, thở dài một hơi nói:

-Tớ không phải vì tiền. Cũng không có thiếu tiền.

-Đúng đúng đúng!

Hiếm khi Hoài An ở trong điện thoại điên cuồng tán thành, cười phụ họa:

-Nhà thiết kế nổi tiếng Truyện cổ Tích của chúng ta làm sao lại thiếu tiền cơ xê dắt mũi chứ, nhất định là vì muốn giúp đỡ bạn tốt là tớ. Nói vậy là quyết định rồi nhé. Tớ sẽ báo lại cho họ.



Kết thúc cuộc gọi. Bảo Tích giơ điện thoại lên nhìn. Cô đồng ý lúc nào vậy hả? Sao cô lại không biết?

---

Chiều hôm sau. Một chiếc taxi chậm rãi tiến tới trước quán By night của Hoài An.

Đang vào mùa tết nên hai bên đường đều được phủ đầy sắc hoa đủ loại. Ánh chiều tà rực rỡ xuyên qua từng tán lá cây, điểm xuyến lên mặt đất những bóng mờ loang lổ.

Cửa xe được mở ra, Bảo Tích bước xuống xe. Cô ngước mắt nhìn về phía bảng hiệu trên đầu rồi nhấc tay xách túi đi vào trong.

Cô vừa bước vào đã được cô nhân viên của Hoài An dẫn lên lầu hai, họ đi qua cửa xoay để bước vào một căn phòng Vip có phong cách trang nhã.

Sau khi bước vào, đã thấy Hoài An vui vẻ cười cười đi về phía này.

Hoài An chỉ chỉ về phía trong, ý tứ rất rõ ràng, giọng nói ngọt như kem tràn ra khỏi đôi môi mỏng:

-Nghe nói buổi thuyết trình của cậu ở trường đại học dạo trước đã được anh ta nhìn trúng. Sau đó anh ta lập tức muốn liên hệ, nhưng cậu đi nhanh quá... Qua thời gian tìm hiểu anh ta mới biết cậu là người của Hoàng Anh.

Thật sự Hoài An không muốn nói cho Bảo Tích biết khách hàng lớn này của cô ấy biết được là bởi vì chính cô ấy là người đem mối giao tình của mình với cô ra khoe khoang trước mặt anh ta. Sau đó anh ta bắt lấy cơ hội nhờ cô ấy liên hệ cho anh ta gặp Bảo Tích.

Bảo Tích nghe xong thì trầm ngâm tự hỏi có chuyện buổi thuyết trình của mình có gì đặc sắc mà làm cho người chú ý.

-Truyện cổ tích.

Thấy cô thất thần, Hoài An vỗ vỗ vai cô:

-Đừng nói cậu đang tính xem phải từ chối thế nào đấy chứ? Đi vào trong ngồi đi.

Bên trong là người đàn ông tầm tuổi Hoàng Kỳ. Cũng có thể gọi là soái ca nhưng so với người yêu cô thì còn chưa sánh được. Trong lòng Bảo Tích thầm đánh giá.

-Cô Bảo Tích đúng không? Xin chào. Tôi là Minh Kha. Rất hân hạnh được biết cô.



Người đàn ông đứng dậy chào hỏi. Bảo Tích cũng lịch sự bắt tay anh ta rồi ngồi xuống đối diện. Minh Kha rất hoạt bát và dễ gần. Cũng rất biết cách nói chuyện. Anh ta đưa ly nước tới trước mặt cô:

-Tôi rất hâm mộ cô nhưng chưa có dịp nào để quen biết. Hy vọng lần này có thể hợp tác cùng cô.

Anh ta ngồi thẳng người, nhếch môi thành một đường cong nhỏ:

-Lúc tôi nhìn thấy cô trong buổi thuyết trình, trực giác đã cho tôi biết rằng cô không phải là người đơn giản. Không biết tại sao tôi lại cứ muốn làm quen với cô.

Bảo Tích bình tĩnh bê ly nước uống một ngụm:

-Người muốn làm quen với tôi, nhiều lắm.

-Vậy tôi xếp hàng lấy số nhé. Được không?

Bảo Tích không ngờ hẹn khách buổi đầu tiên đã gặp vận đào hoa. Anh ta nói muốn lấy số xếp hàng không bằng nói anh ta đang tỏ tình một cách tế nhị.

Một câu nói đùa nhẹ nhàng lại khiến cho bầu không khí trở nên mập mờ.

Bảo Tích đặt ly thủy tinh xuống, chống hai tay lên đầu gối, cười nhạt:

-Xin lỗi. Tạm thời hết số rồi.

Minh Kha là một người thông minh, suy cho cùng chuyện tình cảm phải dựa vào sự tình nguyện. Vì vậy anh ta cũng lái sang chuyện chính.

Thực ra ý tưởng lần này là anh ta chìu theo ý em gái. Còn Bảo Tích vì nể Hoài An nên cũng rất phối hợp gửi cho anh ta mấy mẫu để em gái anh ta chọn lựa.

Sau khi ký kết hợp đồng, thống nhất giá cả cùng thời gian, Minh Kha đặt bàn mời hai người ăn cơm.

Cơm nước xong anh ta cũng không làm phiền cô nữa, sau khi nhận được cuộc gọi từ trợ lý, anh ta bèn đi trước.

Bảo Tích không vội đứng dậy rời đi. Cô còn phải dạy dỗ cho con bạn này một trận mới được.