Chương 18: HÔM NAY TÔI THẤY RẤT VUI

Bảo Tích từ chối Thạch Quân chở mà bắt xe taxi tự mình đi về. Người với người thật tức chết người mà. Cô cố tình chơi hắn nên gọi thêm mấy món đắt tiền, hắn không những không giận còn khuyến khích cô. một bữa ăn tối bằng cả tháng tiền lương của người ta mà hắn chỉ búng tay một cái không thèm nhíu mày. Thôi thì số phận mỗi người là do trời định. May nhờ rủi chịu vậy. Rồi nghĩ đến cái tên chết bầm Hoàng Kỳ kia là cô không thể nào nguôi tức giận.

Ném túi xách lên giường, cô đứng ở trước gương nhìn ngắm thật lâu. Gương mặt này của cô tệ lắm sao? Cái tên Hoàng Kỳ kia thật sự là không có ấn tượng gì với cô sao? Sao lại không nhớ ra chuyện giữa cô và hắn chứ? Không có khả năng mà. Hay là não hắn phải làm quá nhiều việc, cho nên đã bị thoái hóa trước tuổi giống như ông già vậy? Haizzz. Mà sao cứ phải nghĩ đến hắn? Cô còn chưa rảnh rỗi đến như thế. phải xem lại lịch trình công việc cho ngày mai cái đã. Muốn moi được nhiều tiền từ túi của anh ta thì phải cho anh ta thấy cô không phải là kẻ vô tích sự.

Ở bên này Thạch Quân nhìn theo bóng dáng Bảo Tích một lúc lâu. Đã tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ đẹp nhưng người cá tính như cô hắn lần đầu tiên gặp. Đôi lúc hắn ngẫm nghĩ có phải mị lực sát gái của hắn đã bị thuyên giảm rồi không? Cô nàng trực tiếp từ chối cả việc hắn đưa đón cơ đấy. Hay là muốn lạt mềm buộc chặt? Thú vị rồi đây, nhưng mà hắn thích.

Điện thoại trong túi rung lên từng hồi. Thạch Quân bấm nút rồi đưa lên tai. Nghe giọng điệu đầu bên kia hắn mới giật mình đưa tay nhìn đồng hồ. Bởi vì dây dưa với Bảo Tích mà hắn quên mất cuộc hẹn với đám bạn bè đã lên lịch từ trước. Mà đám này đã giao ước trước bất cứ ai đến muộn cũng sẽ nộp phạt mười triệu một lần.

Có điều cũng không quan trọng lắm, dù sao một chút tiền này đối với hắn mà nói, không phải chuyện lớn gì, chẳng qua là hôm nay hắn đang vui.

Bên trong phòng bao của nhà hàng Phố Núi trung tâm thành phố B, ngọn đèn màu vàng nhạt điểm tô bởi những bình phong chạm trổ hoa văn sang trọng, một đám đàn ông tay kẹp xì gà miệng phà khói thuốc, nhưng không sặc đầy mùi khói thuốc tý nào, lại tỏa ra mùi cà phê nhàn nhạt dễ chịu.

Thạch Quân đẩy cửa ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là một dãy bia được xếp chồng lên nhau, liền mở miệng nói:

-Hôm nay tôi cảm thấy rất vui. Bàn này tối nay tôi trả nhé.

Có người ở trên bàn ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái:

-Đến muộn còn không biết xấu hổ, dạt qua một bên. Ném ra mười triệu. Uống hết phần của cậu cho ông đây rồi hẵng nói chuyện

Thạch Quân vuốt mũi cười cười lẩn tránh, đi ra sau tấm bình phong tìm nhà vệ sinh. Lúc muốn quay người

liếc mắt lại nhìn thấy Hoàng Kỳ đang ngồi ở chính giữa, liền châm chọc một câu trước khi đi

- Ôi, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao, người bận rộn như Phó chủ tịch Kỳ cũng tới?

Trong miệng Hoàng Kỳ ngậm điếu xì gà, nghe vậy động tác dừng lại chốc lát, nâng ánh mắt vô cảm quét mắt nhìn Thạch Quân một cái, không có bất kỳ biểu cảm gì. Cuối cùng anh vẫn nghiêng đầu, nhẹ nhàng hít một hơi nhả ra một làn khói thuốc trắng, đặt điếu thuốc nằm ngang trên cái gạt tàn.

Thạch Quân từ nhà vệ sinh đi ra, tìm một chỗ ngồi, vừa khéo ngồi cạnh Hoàng Kỳ. Hắn nhìn người phụ nữ bên cạnh Hoàng Kỳ một cái:

-Ôi, đây là bạn gái cậu sao?



Hoàng Kỳ đưa lưng về phía người nữ, liếc Thạch Quân một cái đầy khinh thường. Thạch Quân rất lâu không phản ứng kịp với ánh mắt này. hắn cười cười quan sát cô gái kia một hồi, mới mơ màng hiểu ra được, Hoàng Kỳ đại khái là muốn nói với hắn “Anh cho là ông đây có khẩu vị tệ hại giống anh sao?”

Cái này quá khinh người rồi, Thạch Quân tằng hắng vài tiếng. Vừa vặn Cao Đình ngồi đối diện chỉ chỉ Thạch Quân,

-Anh chớ đánh trống lảng, đó là Hà Vy, bạn thân của bạn gái tôi, hôm nay tiện đi cùng nên đến chơi thôi. Đúng rồi, làm thủ tục cho xong đi. Tiền mặt. Tụi này không nhận chuyển khoản nhé.

Cao Đình vừa nói như thế, có người ở xung quanh đã thấp giọng cười.

Nhưng Thạch Quân không có phản ứng với sự trêu chọc của bọn họ, hắn nghe thấy ba chữ “Hà Vy” trong nháy mắt rướn cổ lên nhìn sang, không che giấu chút nào mà đánh giá, cho đến lúc Hà Vy xấu hổ, Thạch Quân mới nhận ra là mình thất lễ, ho khan hai tiếng tỏ vẻ lúng túng.

Hoàng Kỳ nhìn ra được sự thú vị trong mắt hắn, lại không kiềm được mà ném về phía hắn một ánh nhìn khinh bỉ, sau đó đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại. Như vậy Thạch Quân và Hà Vy được ngồi cùng một chỗ.

Con mẹ nó tên này có ý gì đây? Không phải là định bẫy ông đây đó chứ? Hắn và Hà Vy hai mắt nhìn nhau thân thiện cười gật đầu coi như chào một cái, ánh mắt rất nhanh lại rơi trên bóng lưng của Hoàng Kỳ. Nhanh chóng hắn cũng đứng dậy đi theo ra ngoài.

Ở bên ngoài, Cao Đình đang đứng cạnh Hoàng Kỳ phì phèo điếu thuốc. Hắn cười lạnh đi tới, dựa vào bả vai của Cao Đình.

-Cao Đình, cậu có biết tên này vừa chơi tôi một vố đau không? Hoàng Kỳ, cậu và tôi làm một cuộc giao dịch đi, chịu không? Điều kiện do cậu chọn?

Hoàng Kỳ đốt điếu thuốc, vẫn là dáng vẻ thờ ơ đấy

-Không có hứng thú.

Ngay lúc này nhìn thấy Hà Vy và bạn gái của Cao Đình đang dắt tay nhanh đi ra ngoài, lúc ra cửa còn quay đầu nhìn anh một cái. Thạch Quân liếc nhìn anh:

-Tôi nhìn thấy em gái kia rất có tình cảm với cậu đó.

-Phải không?

Hoàng Kỳ chỉ làm như không nhìn thấy được ánh mắt kia:



-Tôi không muốn tên của tôi xuất hiện trên tin tức giải trí. Sau khi chia tay bạn gái còn bị người hâm mộ của người ta moi lên mắng chửi, rồi bị ông già trong nhà tịch thu chìa khóa xe.

Thạch Quân bị Hoàng Kỳ giễu cợt, lại cười nhạt một lần nữa, cũng không để ý anh ta, khom người ôm cổ Cao Đình, nói:

-Đúng rồi, gần đây tôi quen biết một nhà thiết kế nữ, nhưng tôi nói cho cậu biết còn xinh đẹp hơn mấy nữ minh tinh.

Thạch Quân móc điện thoại di động ra, trong mắt đều là vẻ đắc ý:

-Không phải tôi khoa trương, nếu tôi thật sự cưới được một cô vợ như thế, ông nội nhà tôi đến ngủ cũng sẽ cười đến tỉnh dậy

Cao Đình để ý đến, liếc nhìn Thạch Quân:

-Nếu có đúng như vậy, động tác của cậu phải nhanh lên. Nhưng mà người ta là người đã trở thành nhà thiết kế nổi tiếng thì chắc chắn ánh mắt cũng rất cao, sẽ để ý đến cậu sao?Nếu để ý thật đã không nhảy sang Hoàng Anh.

Thạch Quân nhướng mày. Vậy là Cao Đình đã biết hắn nói về ai rồi sao?

-Vậy cũng không chắc! Cái tên Hoàng Kỳ này thật là lợi hại, cứ thế mà cướp người của Á Châu tôi nhắm tới từ lâu.

Hắn nghiêng đầu nhìn Hoàng Kỳ:

-Hoàng Kỳ, cậu đã đoạt người của tôi, cũng không thể ngăn cản đến chuyện tự do yêu đương của cô ấy chứ? Tôi đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên đấy.

Thạch Quân biết rõ mình có nói cũng chỉ nhận được một cái cười nhạt của tên tài phiệt kia, nhưng vẫn nói.

-Chuyện này tôi cũng không chắc đâu.

Thạch Quân hừ lạnh coi như không nghe thấy lời Hoàng Kỳ, tiếp tục ôm cổ Cao Đình kéo vào trong phòng:

-Đi, không cần để ý đến cậu ta, chúng ta đi uống tiếp nào.

Hoàng Kỳ suy tư một chút, một tay đút túi, tay còn lại ném tàn thuốc vào sọt rác, rút điện thoại mở zalo bấm một dãy số điện thoại, tìm nick gửi một lời mời kết bạn rồi xoay người đi vào sau hai người.