Những lời Bích Lư nói giống như đang trách cô không muốn liên hệ với mẹ mình.
-Từ giờ đến tết tôi không rảnh.
Đây là cô nói thật. Vẫn còn hơn nửa tháng mới đến tết, nhưng mà, mùa xuân là mùa cao điểm, cơ bản không có chuyện thiết kế và nhân viên phục vụ phòng thiết kế có thể nghỉ ngơi.
-Hết năm thì sao?
Bích Lư cố hỏi:
-Đêm giao thừa cũng không rảnh sao?
-Có sắp xếp hết rồi.
Bích Lư nghe ra ý từ chối trong giọng nói của cô, cũng không nhiều lời, tìm cho mình cái bậc thang xuống
-Vậy thì chuyện này nói sau đi. Cái kia... Chuyện mẹ nói đợt trước… Các người thật không có bởi vì sự việc đó mà cãi nhau đấy chứ?
Bả Tích để ý đến cách dùng từ của Bích Lư. Cô ta đang sử dụng từ "mẹ” thay vì "Mẹ tôi” như trước đây. Đây có phải ngụ ý đang dần coi cô là người thân không?
Cô đang tự hỏi mình có chấp nhận Bích Lư là em gái không? Có chấp nhận người được coi là mẹ kia không? Nhìn Bích Lư đang chờ mong câu trả lời, cô gượng cười:
-Không có không có, thật sự không có cãi nhau, chúng tôi ân ái cực kì, cô rốt cuộc đang sợ cái gì hả?
-Vậy thì tốt rồi ...
Bích Lư chọc chọc cái nĩa trên miếng thịt:
-Thật ra tôi không phải sợ gì. Chủ yếu là gần đây nhà tôi không tốt lắm, tôi sợ Hoàng Kỳ nếu không vui sẽ gây khó khăn với ba tôi.
-Nhà cô có chuyện gì?
Bích Lư đặt nĩa xuống, lại hững hờ nói:
-Không có gì, chính là việc kinh doanh trong nhà gặp phải chút vấn đề.
Ăn cơm trưa xong, hai người đi khỏi phòng ăn, nhân viên lái xe đến, ngừng sẵn ở cổng.
-Hoàng Kỳ có tốt với chị không?
Bích Lư bất ngờ hỏi. Bảo Tích liếc cô ta một cái, không biết nói sao:
- Chúng tôi rất tốt. Anh ấy… cũng rất tốt.
Nói xong, cô lại bổ sung:
-Hơn nữa chúng tôi cũng bận bịu chết rồi, ít thời gian rảnh, ít gây phiền phức đến nhau.
-Ai...
Bích Lư nhìn xe phía trước, lắc đầu thở dài:
-Cho nên mới nói tìm bạn trai liền tuyệt đối không tìm dân kinh doanh, suốt ngày bận rộn như vậy, yêu nhau còn có ý nghĩa gì chứ?
Bảo Tích không muốn để ý đến cô ta nên không trả lời.
Mưa đã ngừng, nhưng thời tiết vẫn âm u, xen lẫn khí ẩm là gió thổi lạnh tới thấu xương.
Về đến nhà Bảo Tích mới cảm giác mình đi ra ngoài vào thời điểm này thật là một kỳ tích.
Lúc Hoàng Kỳ gọi video cho cô, nghe giọng nói trong trẻo, không giống như là dáng vẻ đã ngủ.
-Anh đặt đồ ăn cho em, đã mang đến chưa?
-Ồ.
Vậy mà cô mới vừa ăn với Bích Lư xong. Nhưng không sao. Sức ăn của cô vẫn rất tốt.
-Nghe có vẻ như em không ngủ, rất muốn anh về ăn cùng với em vậy đó.
-Em nói này, bệnh tự luyến của anh lúc nào mới hết đấy?
Bảo Tích nhìn ảnh anh đang mỉm cười trên màn hình máy tính, một nụ cười không được đứng đắn nha.
-Không có việc gì thì em tắt nha.
-Cho anh nhìn em thêm chút nữa nào.
-Xùy. Anh mới vừa đi thôi đấy. Sao nói tiếp khách?
-Ừ. Nhưng nhớ quá..
Chuông cửa trước nhà đột nhiên vang lên, Bảo Tích lê đôi dép đi ra phòng khách, đồng thời vẫy vẫy 2 ngón tay tay với Hoàng Kỳ:
-Đồ ăn anh đặt tới rồi! Em cúp máy đây. Đừng mè nheo nữa. Anh đâu phải trẻ con.
-Thì em cứ mở cửa đi. Anh nói chuyện thôi mà.
Chưa kịp trả lời thì từ màn hình theo dõi cô nhìn thấy mặt của Bích Nhàn. Hệ thống này Hoàng Kỳ mới cho bắt giúp cô. Hoàng Kỳ thấy biểu cảm khác lạ của cô thì hỏi:
-Có chuyện gì vậy?
-Em có khách.
-Khách vào giờ này sao?
-Ừm, bà ấy đến.
Đầu bên kia im lặng một lúc rồi nói:
-Vậy anh cúp trước, em nhớ ăn uống cẩn thận.
Sau khi tắt máy, Bảo Tích bật micro của máy theo dõi hỏi.
-Có chuyện gì sao?
Bích Nhàn giơ tay đang cầm hộp đựng thức ăn:
-Hôm qua đến giờ mẹ không ngủ được nên muốn tới đây nhìn con một chút.
Hai người thông qua cái màn hình nhỏ xíu yên lặng nhìn nhau. Hình như hôm nay cô đặc biệt có Duyên với đồ ăn thì phải. Nhất là với “Mẹ con” nhà này.
Ngay lúc này, điện thoại cô có một số lạ khác gọi tới. Trên màn hình cũng xuất hiện thêm một gương mặt. Người giao đồ ăn bây giờ mới thật sự đến.
-Xin chào, tôi là nhân viên giao thức ăn đây ạ, bữa tối của quý khách đến rồi ạ
Bảo Tích ấn nút mở cửa. Cô trực tiếp cầm hộp cơm từ nhân viên giao hàng, sau đó mới nhìn Bích Nhàn:
-Bà vào đi.
Cô mang hộp cơm vào nhà ăn, bày từng loại ra bàn. Ba món mặn, một món canh một hộp cơm. Hoàng Kỳ xem cô là heo sao?
Đặt điện thoại xuống, Bảo Tích quay đầu thấy Bích Nhàn cũng mang theo hộp cơm chậm rãi đi vào, ngẩng đầu thăm quan phòng ở của cô.
Quay đầu thấy đồ ăn phong phú trên bàn, trên mặt hiện lên vẻ hơi xấu hổ.
Bà đi đến, mở hộp cơm ra, bên trong là một chén canh nóng hổi.
-Mẹ nghĩ con cũng vừa trải qua một giai đoạn nguy hiểm, chắc chắn ngủ không ngon, cho nên nấu chút canh mang tới.
Bảo Tích im lặng bước đến bên chạn chén, lấy hai cái chén, hai đôi đũa đặt lên bàn ăn, liếʍ khóe miệng, nói:
-Bà cũng ngồi xuống cùng ăn đi.
Bích Nhàn hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu, ngồi xuống, đẩy chén canh đến trước mặt Bảo Tích.
-Đây là canh bồ câu, là bác con sáng sớm đặc biệt đi chọn bồ câu mới ra ràng đấy. Mẹ hầm vừa ăn. Con ăn thử đi.
Bích Nhàn lấy muỗng đưa cho cô.
-Con nếm thử xem?
Bảo Tích không nhận, đẩy chén canh trước mặt ra:
-Tôi có chuyện muốn hỏi bà.
Bích Nhàn ngượng ngùng bỏ cái muỗng xuống:
-Ừm. Con hỏi đi.
-Trước kia, khi còn nhỏ tôi thường xuyên đi từ trường về nhà bằng đường tắt phía sau ngõ, bà có biết không?
Quá khứ quá mức xa xôi, bỗng nhiên bị nhắc lại, Bích Nhàn có chút giật mình.
Bà kinh ngạc nhìn cô:
-Không biết.
-Ừm, tôi cũng đoán được bà không biết chút nào. Nếu không bà sẽ không được tự nhiên đến vậy.
Bảo Tích lần nữa cầm đũa lên, nhưng không gắp nổi đồ ăn:
-Mỗi lần đi học tôi nhiều lần nhìn thấy bà đi xuống từ chiếc xe hơi sang trọng của người đàn ông kia, ông ta còn thường xuyên tặng quà cho bà nữa.
-Ông ấy… chuyện này…